1 - Chợt nghe tiếng mưa rơi bên hiên nhà
1.
Ngày ấy dọc khắp lối đi dẫn về ngôi nhà nhỏ khuất sau rừng thông lấp loáng sắc hồng lẫn tím của mẫu đơn đầu mùa. Đám trong veo li ti còn vương vấn khoảng xanh ngát sót lại từ tiết cốc vũ lả tả hòa vào màn sương mờ dần tan, nhường chỗ cho vạt nắng mỏng đầu hạ đến yêu thương mảnh rừng này.
Dáng người mảnh khảnh vươn tay đón nắng, mấy cái đuôi bông xù uể oải sau mấy trận mưa se lạnh khẽ động như bừng lên sức sống, có lẽ chủ nhân nó đã chờ ngày này lâu rồi.
Trời hửng nắng, cành đậu hoa, cây đậu quả, dây leo vươn mình đón ánh mai, thích hợp để gặp người thương, cùng nhau rảo bước, cùng ngắm đất trời.
2.
Ryu Minseok không thích sưởi nắng, em thích ngồi trong bóng râm nhìn trời xanh ngắm mây trắng trông nắng vàng hơn.
Những lúc như này, người em thương sẽ ngồi bên cạnh đọc sách pha trà. Còn em cứ thả hồn phiêu đãng theo hoa theo gió rồi vùi mình vào đuôi hồ ly mềm mại, chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.
Trái ngược lại với Kim Kwanghee, mỗi khi mưa ghé qua, em và đám nhóc ở đền lại kéo nhau ra sân chạy nhảy nô đùa, còn hắn thì đứng bên hiên nhà ngắm nhìn đám nhỏ chơi đùa dưới mưa, sau đó là một tràng thở dài đầy bất lực.
3.
Thực ra Kim Kwanghee hắn chẳng mấy khi rời khu rừng của mình nếu không phải có dịp quan trọng.
Còn Minseok cũng chẳng mấy khi ở long cung, không đến đền thờ chơi với đám nhóc em nhặt về nuôi thì cũng cuộn người ở cái tổ hồ ly nào đó.
Đôi lúc hắn tự hỏi, có phải vì bé rồng của hắn là con của hoa thần tiền nhiệm nên nhà của hắn với đền của em chẳng khác gì hoa giới thu nhỏ không?
Nhìn cái giỏ đầy ắp gốc hoa hồng kia, Kim Kwanghee bỗng nhớ ngày trước em từng nhắc đến giàn hồng mân côi ở đền em đang nở. Nhưng sau nhà tử đằng đã nhuộm tím một khoảng sân rồi, em định trồng ở đâu?
...
À hắn quên còn đình trà bên hồ sen, bảo sao lần trước thấy nhóc con quanh quẩn ở đó suốt.
4.
"Minseokie, đến đây nào."
Người thương luôn mang quà cho hắn mỗi lần đến thăm, nhưng món quà mà hắn muốn nhất chỉ có em thôi.
Đã lâu không gặp, hắn nhớ em biết bao.
Cũng phải nhờ ơn vị quỷ vương nào đó đang yên đang lành nổi hứng mở tiệc linh đình, cái gì mà muốn các tộc đoàn kết, cái gì mà giao lưu cọ xát... nghe thôi đã thấy nhức đầu.
Và đương nhiên nhóc con nhà hắn bị gọi về long cung, nói trắng ra là quản chuyện trong nhà nhân lúc phụ vương và sư huynh đi vắng.
Vậy nên bây giờ mới có cảnh một lão hồ ly quấn chặt lấy một con rồng bạc lấp ló sau rèm hoa. Hồ ly cọ cọ đầu vào hõm cổ rồng nhỏ, rồng nhỏ vỗ vỗ tay lên vai hồ ly.
5.
Qua một tuần trăng không thấy bóng dáng người thương, bao nhớ nhung đong đầy mạnh mẽ dâng trào thành tình triều cuồn cuộn, cuốn lấy hai kẻ cuồng si đắm mình nơi bể ái. Chỉ còn lại mảnh hoa rơi vụn vỡ bên lụa là mềm mại, chút làn hương man mát cũng dần tan trong lửa tình bùng cháy.
Sau mưa đất còn hơi lạnh, nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi cái ướt át nóng bỏng đang thấm đẫm từng tấc da. Màn nắng nhẹ mơn trớn cánh hoa e ấp, dẫn dòng hương ngọt ngào ẩn sâu trong mật đạo bí ẩn lan tràn câu hồn kẻ mê muội.
Nồng nhiệt và đượm hương hài hòa như màn ảo ảnh thôi miên thần trí mơ hồ rơi vào mụ mị, điên dại nghiền nát đóa hoa đẫm tình, khao khát hứng lấy từng giọt hương rơi.
6.
Lập hạ, vạn vật mạnh mẽ sinh trưởng, kết lấy tinh hoa đất trời, vươn mình sinh sôi nảy nở.
Nắng vàng sưởi ấm nhân gian, cũng không quên len lỏi qua rừng thông của lão hồ ly.
Mới đầu tháng năm, đôi khi sẽ có cơn mưa rào bất chợt ghé thăm.
Dàn hoa đẫm nước rũ xuống che chắn cho lão hồ ly trầm ngâm thưởng trà, còn ái nhân cạnh hắn đã say ngủ.
Tiếng mưa lộp bộp bên hiên kéo theo cả tâm tư của Kim Kwanghee dao động theo. Hắn có chút nhớ đến lần đầu hắn và em gặp nhau, cũng là vào những ngày đầu của tiết lập hạ, khi nắng bắt đầu gắt gỏng dạo qua, thì mưa cũng ồ ạt kéo tới, dội tỉnh lão hồ ly mù mờ nhân duyên thế gian.
7.
Cũng chẳng hiểu sao mà một lão hồ ly vốn ưa tĩnh lặng như hắn lại rơi vào lưới tình của một nhóc con ồn ào.
Hắn và em trái ngược hoàn toàn.
Nếu em là nắng vàng trải dài bên bờ sóng xô cát trắng thì hắn là trăng bạc dịu dàng vuốt ve mảnh rừng già.
Kim Kwanghee bỗng nhiên nhận ra, từ ngày Ryu Minseok đến đây, nắng vàng ghé qua chơi nhiều hơn, chim muông cũng bay về trú nhiều hơn, rừng thông này nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Phải chăng là chúc phúc của nhân gian khi tình yêu đâm chồi.
8.
Ryu Minseok có một giấc mơ, em mơ thấy mình đang bay lượn giữa màn trời trong xanh, bay qua bờ biển rộng, bay qua triền núi cao, bay qua mảng rừng già.
Bay mãi bay mãi cho đến khi em thấy một vệt sáng bay ngang qua đáp thẳng xuống khu rừng phía dưới.
Sự tò mò thôi thúc em đi theo vệt sáng nhỏ. Luồn lách qua bao hàng cây chót vót, len lỏi giữa màn sương mờ giăng kín cho đến khi va phải một cái bóng đen lớn ơi là lớn.
À thì ra là lão hồ ly nhà em.
9.
"Dậy rồi sao?"
Ôm chặt lấy cái đuôi lớn của lão hồ ly, Minseok cọ cọ vài cái, lăn qua lăn lại vài cái rồi mới chịu dậy.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng em chỉ thẫn thờ ngồi ngắm mưa.
"Em mơ vừa mơ thấy lần đầu chúng ta gặp nhau."
"Ừm."
"Trong mơ Kwanghee to như vậy nè..."
Mưa vẫn rơi, hồ ly lớn vẫn cười, rồng nhỏ vẫn kể chuyện, người người nhà nhà vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.
10.
"Bé mèo nhỏ, chủ nhân ngôi đền đâu rồi."
"Rồng lớn bảo rồng lớn nhớ lão hồ ly, muốn tìm lão hồ ly chơi."
Bổn miêu run rẩy, bổn miêu sợ hãi, mau cứu giá.
"..."
Lần nào cũng vậy, lúc thì là quỷ vương đến thăm, lúc lại là thái tử đến tìm, hôm thì là chiến thần đến chơi, hôm lại là thượng thần đến mời... Số lần chủ nhân nó ra tiếp mấy vị này đếm trên đầu ngón tay.
Mà vị quỷ vương theo như chủ nhân nó miêu tả là ba phần lạnh lùng bảy phần như ba, uy nghiêm cao quý kia đang im lặng híp mắt nhìn chằm chằm nó nãy giờ. Đâu ai biết cái vị cao cao tại thượng này đang nghĩ gì, nó chỉ biết là khi nhìn vào cái lòng đen lẫn lòng trắng phía trước, nó nhớ đến con lươn tinh mà nhóc cá thiu từng vẽ... Cái suy nghĩ này vẫn nên sống để bụng, chết mang theo là tốt nhất.
Bổn miêu muốn nghỉ việc, bổn miêu không muốn làm công cho con rồng ham chơi kia nữa đâu hu hu. Con nhóc cá thiu kia đừng quét hoa nữa, ngươi sắp quét được cả hố đất ở cái đền này rồi, mau hộ giá bổn miêu~
11.
"Ắt xì~"
"Là vị nào đang trộm nhớ thầm thương nhóc con của ta đây."
"Chắc là nhóc ngư tinh với nhóc miêu tinh."
"À..."
Mong là mấy đứa nhóc còn ổn.
12.
Che mưa chắn gió, che sương chắn tuyết.
Lão hồ ly nào đó dựng một cái tổ sâu trong rừng thông tĩnh lặng, chẳng muốn tiếp xúc với ai, vậy mà lại sẵn sàng mở kết giới rước ồn ào về nhà.
Đi đông về tây, đi nam về bắc.
Tung tăng chạy nhảy bay lượn khắp thế gian, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện nhưng ai ai cũng biết con rồng nhỏ nào đó chỉ ở nhà lão hồ ly mà không phải nơi nào khác.
Thế gian thở dài, chuyện yêu đương, chỉ người yêu đương mới hiểu, còn chúng ta cứ bình bình đạm đạm ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, có lẽ đã là rất tốt rồi.
08/03/2025
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top