hai

"Có lẽ hôm nay không phải ngày tốt nhỉ?"

Hyeonjun ngồi trong ô tô nhìn ra bên ngoài, trời đang trút xuống cơn mưa nặng hạt trắng xoá cả đường đi, hắn hôm nay đúng theo sắp xếp đến khảo sát chi nhánh ở Busan, dù xe đã đỗ trước cổng nhưng hắn không có ý định bước vào.

Ngồi trong xe hắn hạ cửa kính xuống tạo một khe nhỏ vừa vặn để thoát khí, hắn bắt đầu thói quen khó bỏ của mình lấy bao thuốc chỉ vừa mua khi nảy giờ còn lại 2 3 điếu hắn chẳng quan tâm châm thuốc lên mà hút.

"Tôi nhớ em ghét tôi hút thuốc nhất mà, giờ tôi đang hút này sao em không xuất hiện mà mắng tôi đi....Ryu Minseok tôi nhớ em"

"Kwanghee hyung à cẩn thận đấy coi chừng trượt "

"Anh biết rồi mà em lo cho em đi ướt hết người rồi kìa"

Ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe thì giờ hắn còn nghe được giọng nói mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng là gọi tên người khác không phải hắn, hắn nhầm sao? Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hắn suýt nữa thì hét lên vì mừng đúng là em rồi, gương mặt ấy dáng người ấy hắn không nhận nhầm được, thế người đàn ông đi bên cạnh em là ai là anh trai hay người yêu?

Nhìn người tên Kwanghee hyung mà em khi nảy gọi trên người khoát bộ đồ shipper trong đầu hắn xuất hiện hai từ thấp hèn, rõ là không xứng với em chút nào vậy mà em lại đi quan tâm kẻ như vậy sao, em cố che ô cho người kia mặc cho bản thân có bị mưa xối ướt sũng, mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm hai thân ảnh quấn quýt bên ngoài kia tức giận đấm mạnh vào vô lăng khiến kèn xe kêu vang chói tai.

Em bên này vừa đi ngang đầu xe của hắn thì bị giật mình bởi tiếng kèn vàng lên đột ngột.

"Người gì đâu vậy trời " Ryu Minseok nhìn vào phần kình chắn gió của xe cũng nhận lại cái nhìn sắc lẹm của hắn khiến em thêm bực, đã làm sai mà còn liếc người khác à.

Kwanghee bên này thì im bặt khi nhìn rõ dụng mạo người trong xe, cái lạnh của cơn mưa giờ chẳng là gì đối với anh bởi nổi sợ mất em đã lấn sạch tâm trí anh.

/Moon Hyeonjun?/

"Minseokie ah mình về nhà thôi anh lạnh lắm rồi" anh cố níu em kéo em bước nhanh khỏi chỗ này, anh đè nén nổi sợ mình lại đến nổi không để ý tay mình dùng quá sứt siết chặt cổ tay em đến đau điếng cho đến khi em rút vội tay ra anh mới thật sự bùng nổ.

"Cậu ta không tốt em định quay về bên cậu ta à ?"

"Anh nói cái gì vậy Kwanghee hyung?"

Anh như hét toán lên với em, em sững sờ trước thái độ của anh, chẳng phải người yêu em dịu dàng lắm sao, nay anh lạ thế.

"Em quay lại với ai? Anh làm sao vậy"

"Anh ...anh xin lỗi chỉ là...."

"Em hiểu anh tự ti về công việc của bản thân nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ anh, anh không tin em sao?"

"Dù anh chẳng mặc suit hay vest em vẫn sẵn sàng ôm anh mà em chằng cần công việc cao sang hay dành tiếng gì cả em chỉ cần anh thôi"

Anh biết chứ biết em không sợ bần hèn biết em yêu anh nhưng đó là khi em không nhớ kẻ khi nảy là ai thôi đúng không? Sẽ ra sao nếu em biết đó là người khiến em yêu đến khờ khạo người em tương tư từ thuở nhỏ, lúc ấy anh sẽ là gì, anh vẫn chỉ là một thằng shipper không tài không tiếng thì sao giữ được em đây, anh sợ lắm.

Anh sợ lắm cảm giác em cứ luyên thuyên bên tai anh rằng em yêu hắn nhiều, trước khi vụ tai nạn lấy đi kí ức của em khi đó em chỉ xem anh như anh trai bình thường, nếu em nhớ lại mọi chuyện sẽ quay về quỷ đạo của nó anh vẫn sẽ là người anh trai không hơn không kém.

Anh không muốn như vậy.

/Sao cậu không biến mất luôn mà lại xuất hiện chứ hả Moon Hyeonjun làm ơn biến mất khỏi cuộc đời em ấy đi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top