06. Nhận ra
Chiếc taxi đỗ trước cửa trụ sở, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn về phía xa như nhìn vào hư khồng, tâm trí lẫn cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi
- Cậu gì ơi, đến nơi rồi
Minseok giật mình, bừng tỉnh lại, tâm trí đã quay về với hiện thực, cậu trả tiền xe rồi bước xuống, nhìn trụ sở trước mặt cậu khẽ thở dài, nhẹ bước chân sang bên đường đột nhiên ánh sáng từ đằng xa tiến tới, chiếc xe phóng với vận tốc cao chạy về phía cậu. Minseok hướng ánh mắt về phía chiếc xe đang lao tới, cơ thể thậm chí không nhúc nhích, người đứng yên trên đường
Chiếc xe lao tới dừng gần sát chân cậu, bóng hình quen thuộc bước xuống đến trước mặt cậu. Minseok ánh mắt vô cảm nhìn lên người đàn ông
- Anh, không có ý định giải quyết chuyện giữa anh và Kwanghee hyung à?
- Đừng có nhắc đến Kwanghee ở đây
Hyukkyu nắm tay kéo cậu vào trong xe, cậu đứng lại giật tay ra, hai mày cau lại khó chịu
- Hyung đừng có như vậy nữa, anh đang bắt buộc em phải theo anh sao?
- Ngoan ngoãn đi Minseok
- Em không còn là đứa em ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời anh dăm dắp nữa đâu Hyukkyu hyung
- Đừng khiến anh tức điên lên
- Anh đang điên lên vì cái gì vậy? Anh không thấy anh đang hành động rất vô lý à?
- Vô lý sao? Em thấy nó vô lý à?
- Anh dừng lại đi
Hyukkyu tiến đến gần, tay nắm từ cằm bóp lấy má cậu
- Chính em là người khiến anh phải hành động như thế này mà, em nói vô lý là sao?
- Hyu.... thả em ra.....
- Minseok à, em cũng có những hành động rất vô lý đấy em biết không....
Cậu cố gắng dẫy dụa thoát khỏi anh, càng cố gắng thoát ra anh càng khống chế cậu chặt hơn không cho cậu thoát ra
- Em tỏ tình với Sanghyeok nhưng lại lên giường cùng Kwanghee, ý em là sao đây?
Lần này cậu dùng hết sức lực đẩy anh thật mạnh ra xa, như phản xạ lùi thật xa về phía sau, đôi mắt nhìn lên như lườm anh
- Em có thắc mắc sao anh biết em tỏ tình với Sanghyeok không?
Anh dần tiến lên, cậu lại lùi ra sau, anh tiến một bước, cậu lùi một bước giữa khoảng cách với anh
- Chính hắn đã nói với anh đấy, hắn nói hắn cảm thấy thật kinh tởm, thật kinh tởm khi được một thằng con trai tỏ tình, thật bệnh hoạn
- Anh nói dối
- Hắn nói mỗi lần chạm với đôi mắt đầy ý tình của em hắn lại thấy thật buồn nôn
- Đừng nói nữa, anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy
- Em biết sao? Minseok à, tỉnh táo lại đi
Hyukkyu bước anh đấn túm lấy cậu, tay ghì chặt vào vai bắt ép cậu đối diện với anh
- Minseok à, người đội trưởng luôn điềm tĩnh của em đã nghĩ như vậy thì em nghĩ đồng đội sẽ nghĩ như nào về em đây? Không có ai ở đó yêu thương em đâu
- Anh đi quá giới hạn rồi đó Kim Hyukkyu
- RYU MINSEOK, nghe này, làm gì có ai không cảm thấy kinh tởm khi quyến rũ đội trưởng rồi lên giường với thằng khác đúng chứ?
- KIM HYUKKYU!
- Hai người có chuyện gì vậy?
Sanghyeok đứng đằng sau tiến lại gần, Hyukkyu thấy vậy buông cậu ra, bình tĩnh quay người về hướng Sanghyeok. Còn Minseok, trong lòng chưa thể bình tĩnh lại, trái tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, khuôn mặt hoảng sợ cúi xuống
- Em không sao chứ Minseok?
- Minseok vẫn ổn mà
Hyukkyu khoác tay lên vai cậu nhẹ xoa, ánh mắt hướng về phía quỷ vương mỉm cười. Sanghyeok thấy sắc mặt cậu không ổn liền tiến đến, đưa ánh mắt nghi ngờ lên Hyukkyu, nhẹ chạm lên vai Minseok, bỗng cậu giật mình lùi lại phía xa không để anh chạm đến, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên vị đội trưởng
- Em... cần nghỉ ngơi một lát...
Minseok lùi lại, quay đầu chạy thật nhanh vào trong trụ sở
- Minseok có chuyện gì sao?
Hyukkyu không thèm trả lời quay về phía xe của anh
- Hyukkyu, tôi đang hỏi cậu đấy
- Không phải chuyện của cậu
- Tôi là đồng đội của em ấy, những gì liên quan đến tâm lý của em ấy tôi cũng cần biết
- Đừng lấy cái cớ là đồng đội, cậu chả là gì với Minseok đâu
- Cậu không phải cũng lấy cái cớ là người anh thân thiết sao?
- Đừng đi quá giới hạn
- Tôi thấy cậu mới là người đang đi quá giới hạn đấy
- Lee Sanghyeok, nhìn lại giới hạn của mình đi, không thích thì từ chối là đúng nhỉ, nếu đã từ chối thì đừng lấy cớ rồi đi quá giới hạn, cậu và Minseok chỉ là hai chữ "đồng đội" thôi
Hyukkyu vào xe phóng đi mất, Sanghyeok nhìn theo, hai mày nhíu lại khó chịu, đi về phía trụ sở. Tiến vào phòng stream của Minseok, anh nhẹ gõ cửa
- Minseok à, em có trong đó không? Chúng ta nói chuyện chút nhé?
Căn phòng tối như mực, không có bất cứ ánh sáng nào, cậu đã khoá cửa không cho ai vào, nghe giọng của vị đội trưởng cũng không khiến cậu ổn hơn, thậm chí khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu tin lời Hyukkyu nói không? Không.... cậu không biết nữa.... cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy, hai mắt khóc đến sưng lên, cậu dụi mặt vào đầu gối, nhắm mắt lại muốn quên đi tất cả
"Minseok à, mau chuẩn bị ăn cơm thôi"
Giọng nói bỗng hiện lên trong tâm trí, tiến vào trái tim bao phủ khiến cậu bình tĩnh lại. Bóng người đeo tạp dề đang lúi húi làm những món cậu thích, ngắm nhìn anh chăm chú làm đồ ăn, đôi lúc đôi môi anh bất giác mỉm cười, cậu nhẹ tiến đến, ôm lấy bóng lưng
"Sao thế?"
"Em chỉ muốn ôm thôi"
"Vậy thì cứ tận hưởng nhé"
"Ước gì anh ở đây"
"Anh luôn bên cạnh em mà"
Minseok chợt tỉnh giấc, mò lấy điện thoại nhìn giờ, cậu đã ngủ khá lâu rồi, ra khỏi phòng mọi người vẫn ở đấy, vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến
- Em ổn không?
- Minseok à, có chuyện gì sao
- Mọi thứ vẫn ổn chứ?
........
Hàng loạt câu hỏi cứ thế ập đến khiến cậu hơi choáng một chút
- Em không sao mà, em ổn mọi người đừng lo lắng quá
- Minseok à, nói chuyện với anh một chút được không?
Sanghyeok tiến đến trước mặt cậu, Minseok ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt cậu thầm thương trộm nhớ bao ngày đêm khiến cậu bất giác cảm thấy thật buồn cười
- Em....
Nhìn xuống chiếc điện thoại cầm trên tay, cuộc gọi nhỡ hiện lên, "Kwanghee hyung" hiện lên trên màn hình
- Em... xin lỗi Sanghyeok hyung.... em phải làm một việc trước đã.
Bonus: Chiếc fic tôy viết khi chưa hình thành cốt truyện nên đã bỏ bê nó đến tận bây h ;(((, xin lỗi đã để các nàng chờ. Thật sự cũng không nghĩ fic được đón nhận nhiệt tình như vậy, cảm ơn các nàng đã ủng hộ nhenn, h tôy sẽ không bỏ bê truyện nào nữa đâu ạ 🫶
Mà chắc có mình tôy viết anh Deft thành một người tồi ;)))))), tôi mới nhận ra fic nào tôy cũm bín anh Deft thành người anh tồi, thậc có lỗi với anh 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top