05. Quan hệ

Hyukkyu giật tay mình khỏi Kwanghee, ánh mắt anh tối tăm nhìn thẳng vào Kwanghee cảnh cáo 

- Lùi lại? Cậu nói ai lùi lại cơ? Người nên lùi lại là cậu đó Kim Kwanghee, đừng có đi quá giới hạn của mình 

Hyukkyu đi thẳng tới phòng Minseok, Kwanghee đi theo giữ anh lại 

- Này đừng có làm phiền Minseok nữa, anh sao vậy, em ấy cần nghỉ ngơi 

- Bỏ tay ra 

- KIM HYUKKYU 

Hyukkyu tức giận giật tay mình ra đi thẳng tới cửa phòng Minseok, anh tức giận gõ mạnh vào cửa

- Minseok mở cửa ra cho anh 

Minseok bên trong giật mình, tiếng đập cửa cứ ngày một mạnh hơn, bên ngoài không còn là người anh trai luôn thương yêu chiều chuộng cậu nữa rồi, Hyukkyu hoàn toàn biến thành một người khác. Liên tiếp là những tiếng đập cửa, còn có tiếng vọng lại của Kwanghee

- Này đủ rồi đấy Kim Hyukkyu, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? 

- Cậu tốt nhất tránh ra một bên đừng cản trở tôi

Kwanghee tức giận nắm lấy áo Hyukkyu trừng mắt nhìn anh 

- Anh nghĩ mình có cái quyền gì chứ, đây là nhà của tôi, đề nghị anh mau biến đi ngay lật tức 

Hyukkyu tức giận đẩy Kwanghee mạnh vào cửa, người Kwanghee đập thẳng vào cửa tạo ra âm thanh to lớn làm Minseok bên trong giật mình, cậu bắt đầu lo lắng, không phải họ đánh nhau đấy chứ? Cậu liền khẽ mở cửa nhìn định nhìn ra bên ngoài thì bàn tay đã chặn cửa lại, Hyukkyu lôi rồi đẩy Kwanghee đang đau điếng sang một bên, anh mở cửa khẽ luồn người vào trong đóng cửa rồi khóa cửa lại. Đứng trước mặt Minseok không còn là Kim Hyukkyu của ngày xưa nữa, đôi mắt anh sắc lạnh đáng sợ nhìn cậu, người cậu bất động bắt đầu hơi run lên, nhìn người đàn ông trước mặt cậu không cảm nhận được sự an toàn vốn có

- Hyukkyu huyng, anh sao vậy? Em nói muốn nghỉ ngơi mà

- Đây không phải lúc để nghỉ ngơi Minseok à,  mau dọn đồ đi, em sẽ chuyển đến nhà anh

- Em ở đây cũng được mà huyng, Kwanghee huyng trước giờ vẫn luôn đối xử thật tốt với em mà, anh cũng biết điều đó mà

- Anh nói là mau dọn đồ đi 

Bên ngoài Kwanghee thấy Hyukkyu đã lọt vào bên trong anh nhanh chóng đi đến những đã muộn, Hyukkyu đã khóa cửa, anh ltuwcs giận đập cửa

- Kim Hyukkyu tên khốn này, anh dám động vào Minseok tôi sẽ giết chết anh

Kwanghee đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, Minseok nhìn ra phía ngoài cửa chỉ mong Kwanghee có thể nhanh chóng mở chiếc cửa đó ra để cậu thoát khỏi cái không khí quái dị này

- Còn không mau đi dọn đồ

- Hyukkyu huyng anh sao vậy, em không đi đâu cả, anh làm em sợ đó 

Hyukkyu nắm vai cậu, cơ mặt anh nổi lên những gân xanh đáng sợ

- Sao em phải sợ chứ, anh đã làm gì em đâu, anh đang yêu cầu em mau dọn đồ rồi chuyển đến nhà anh, nó quá khó khăn à? 

- Hyung à, em mệt lắm, hay là anh cứ về trước đi, mai em sẽ dọn đồ sang nhà anh sau

- Em đang dỗ tôi như dỗ đứa trẻ đấy hả? 

Hyukkyu nhìn vào con mắt long lanh đang mở to sợ hãi của cậu, nhìn xuống nốt ruồi lệ khả ái luôn quyến rũ trái tim anh rồi lướt xuống đôi môi hồng đào hơi bóng lên, chỉ thoáng chốc anh nhìn xuống phía dưới cổ cậu, phần áo đã được kéo lên qua cổ để che đi dấu vế nhưng nhìn từ trên cao những dấu đỏ vẫn thoát ẩn thoát hiện, anh nhíu mày kéo một phát chiếc khóa áo của cậu xuống, từng đốm hoa tươi đỏ hiện lên trên vùng xương quai xanh nõn là của cậu, Hyukkyu đứng hình nhìn cậu, anh liệc theo từng dấu đỏ nổi bật, ánh mắt tối tăm dần đi, anh đang mất hết kiễn nhận từ nãy đến giờ rồi

- Cái gì đây Ryu Minseok? 

Minseok vội lấy tay che đậy những vệt hoa, anh cầm giữ hai tay cậu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào những đốm hoa tươi một cách tức giận 

- Hyukkyu huyng, đó chỉ là tai nạn 

- Tai nạn? 

Hyukkyu nhếch miệng cười, lần này anh nhìn thẳng vào Minseok đang run rẩy sợ hãi

- Em đúng là biết cách chọc điên anh lên nhỉ? Là ai 

- Hyukkyu huyng anh bình tĩnh, em sẽ giải thích cho anh mà 

- Là tên khốn nào? Kwanghee? hay Sanghyeok? 

- Anh à....

Giọng Minseok run lên từng đợt, người đàn ông này điên rồi, lần đầu cậu nhìn thấy một con người khác của anh, cậu sợ hãi trước anh, Hyukkyu nắm chặt vai cậu

- Minseok, là thằng nào để lại những dấu vết này

- Huyng à... anh dừng lại đi được không? 

Giọng cậu run như sắp khóc, đôi mắt bắt đầu ngân lệ, nhìn anh cầu xin anh dừng lại, nhưng anh nào quan tâm đến điều đó, anh điên thật rồi, anh mất kiểm soát từ khi nhìn thấy thân thể anh nâng niu từng li từng tí bị một kẻ khắc trắng trợn cướp đi mà anh không hề biết, anh không còn là mình nữa, mọi thứ trong anh sắp trào ra rồi. 

- Nói cho anh Ryu Minseok

Cậu vẫn nhìn anh, hai mắt rưng rưng, cậu như nghẹ ở cổ họng chẳng thể nói được gì, Hyukkyu đã quá giới hạn rồi, anh không kìm chế được nữa, đẩy cậu xuống giường, anh hung hăng xe toạc chiếc áo phông bên trong, để hở ra thân thể tô đầy những đốm hoa từ cổ xuống dưới bụng, và anh biết nó chẳng dừng lại ở mỗi phần bụng, phía dưới có khi lại càng nở rộ hơn, anh chống giữ hai tay của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang sợ hãi rơi nước mắt

- Minseok à, để anh nhấn mạnh với em một điều, em phải ghi nhớ và khắc sâu vào trái tim lẫn tâm trí của em, Ryu Minseok từ thân thể đến linh hồn đều là của Kim Hyukkyu đây, không một thằng khốn nào có thể cướp em đi khỏi anh, em đã nghe rõ chưa? 

Kwanghee vội vàng mở cửa từ bên ngoài, nhìn Minseok bị xé áo rồi bị áp chế dưới Hyukkyu, anh tức giận kéo Hyukkyu ra đấm thẳng vào mặt người đàng ông đang điện loạn

- Anh làm cái gì vậy Kim Hyukkyu tôi đã cảnh cáo anh đừng có động vào Minseok rồi mà

- Là mày đúng không? Mày là thằng đã vấy bẩn lên thân thể đó 

- Đúng rồi đấy, là tôi làm đấy, anh có quyền gì xen vào giữa chúng tôi chứ 

- Kim Kwanghee, đúng là cái gì mày cũng không sợ nhỉ

Hyukkyu đứng dậy lao tới phản đòn, hai người bắt đầu xô xát nhau, Minseok ngồi trên giường sợ hãi, hai người anh trước mặt cuối cùng đã lao vào đánh nhau, trường hợp xấu nhất đã xảy ra, cậu ngồi bần thần giây lát, cậu đứng dậy kéo khóa áo khoác, mở tủ quần áo lấy hết quần áo ở trong tủ để vào vali, Kwanghee thấy vậy đẩy Hyukkyu thật mạnh ra chạy tới chỗ Minseok giữ tay cậu lại

- Minseok à, em làm gì vậy, em không cần đi đâu cả, em hãy cứ ở lại đây

Minseok vẫn không nói năng gì, cứ sắp hết đồ đạc vào vali

- Minseok à.....

Kwanghee van xin cậu, ánh mắt anh thoát lên vẻ rối bời

- Kwanghee huyng, những đồ đạc khác em sẽ mang đi sau, mong anh trông giúp hộ 

- Minseok à.....

Hyukkyu đứng một bên nhếch miệng cười, thấy cậu dọn xong vali anh tiến đến định cầm lên thì cậu ngăn anh lại

- Em sẽ tự đi 

- Em định đi đâu

- Một nơi không có cả hai người 

- Em đang nói gì vậy hả?

Minseok dứt khoát đi thẳng ra bên ngoài, Hyukkyu chạy theo giữ tay cậu lại 

- Em nghĩ em đang làm gì chứ hả Minseok? 

- Anh còn giữ em lại một lần nữa thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ tại đây 

Minseok nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt kiên định, cậu không còn là một đứa em nhỏ cần các anh bảo vệ nữa rồi, cậu không còn cần sự bao bọc qua đà của các anh nữa rồi, muốn chiếm lấy trái tim cậu thì cả hai hãy thay đổi mình trước, một Ryu Minseok không còn yếu đuối để mặc các anh muốn làm gì thì làm

- Cả hai người hãy bình tĩnh lại đi, em không muốn vì em mà quan hệ của hai người xấu đi, đừng có bắt em phải theo ý của hai người, em mệt mỏi lắm rồi, cả hai huyng hãy nói chuyện và làm hòa với nhau cho đến khi mối quan hệ của ta trở về như lúc trước. Nếu không thì chúng ta hãy cắt đứt tất cả đi, đừng đuổi theo em, đừng cản em lại, hai người tự lo liệu đi 

Minseok nhanh chóng ra khỏi nhà, bắt chiếc taxi gần nhất rồi đi mất để lại Kwanghee và Hyukkyu đằng sau đang thẫn thờ nhìn theo, Hyukkyu ra xe định rời đi 

- Đừng có mà đuổi theo em ấy Hyukkyu nếu như anh còn muốn được ở bên Minseok 

Hyukkyu không thèm quay đầu, vào xe chạy đi mất. Kwanghee trở lại căn nhà, bữa cơm đã chuẩn bị để mừng người anh yêu về nhà nay đã nguội lạnh, mọi thứ lộn xộn, anh lại hiu quạnh trong căn nhà cô đơn này, trái tim không ngừng nhói lên, đã tưởng anh sắp có tất cả rồi mọi thứ lại vụt mất ngay trước mắt. 




Vậy là cả nhà ba người đều được vào PO chúc mừng các anh, mong các anh đấu thật tốt nhé 

Bonus: Em pé Minseokie cute hột me 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top