01. Một nhà

Minseok ngồi trên ghế đá công viên thẫn thờ nhìn ra bờ hồ nơi vài con thiên nga đang túm lại bơi gần chỗ người đi dạo cho ăn, cậu thở dài một tiếng, cậu ước cậu có thể biến thành mấy con thiên nga đó cứ suốt ngày bơi lội quanh hồ vẫn có người chăm sóc, không phải lo nghĩ đến đời sống khắc ghiệt. Hôm nay là ngày tồi tệ của Minseok, cậu đã có tranh cãi với huấn luyện viên khi tập luyện thi đấu, nội bộ thì đang có dấu hiệu lục đục khi cả đội đã không thể dành chiến thắng trước BLG, không những thế những cái xui xẻo như ám cậu đến tận cùng khi mà phòng ngủ của cậu bên kí túc xá luôn liên tục mất điện, mất nước làm cậu cứ phải chạy đôn đáo khắp nơi để xoay sở, cậu mệt mỏi tự đầu lên ghế đá nhắm nghiền mắt, bỗng có hơi lạnh từ đâu áp vào má cậu, Minseok chợt mở mắt

- Minseokie, Minseok mà ngày nào cũng vui vẻ lạc quan của anh đâu rồi? 

Kim Kwanghee đưa cậu chai nước lạnh để giải nhiệt cơn nóng trong lòng Minseok

- Anh đến rồi à

- Sao thế, có chuyện gì khiến cún con của anh mệt mỏi vậy?

- Huynh à, cuộc sống này chẳng dễ dàng gì, như kiểu tất cả mọi thứ xui xẻo cùng lúc ập tới với em vậy, thật là mệt mỏi

- Sao vậy? 

- Từ việc đội tuyển đến việc nhà ở, mệt thật chứ

- Việc nhà ở sao? Có chuyện gì ở kí túc xá hả? 

- Kí túc xá cứ liên tục mất điện rồi mất nước, xong lâu lâu còn có vài người xích mích đánh nhau, phòng bên cạnh em nó biết không có cách âm mà cứ suốt ngày bật nhạc to đùng, 5 6h sáng rồi mà không đi ngủ đi, cả ngày tập luyện mệt mỏi em chỉ muốn ngủ thôi mà nó bật nhạc to như thế sao em ngủ được chứ.

Minseok cau mày kể lể toàn bộ muộn phiền cho Kwanghee nghe, khuôn mặt cau có với bọng mắt hơi thâm lại, đôi môi bĩu ra giận dỗi, giọng điệu thì mệt mỏi bất lực, Kwanghee nhìn cậu như vậy vừa buồn cười lại vừa thương, cún con của anh từ khi gia nhập T1 lúc nào cũng gặp rất nhiều áp lực, thấy em như vậy anh chỉ muốn bắt em đi rồi tự tay chăm sóc em hồng hào trở lại

- Minseok à hay là em dọn ra ở với anh đi

- Huynh nói gì cơ, dọn ra ở với anh á?

- Ừ em cũng đã đến nhà anh rồi mà Minseok, ở nhà một mình cô đơn lắm, buồn chán nữa, em dọn qua ở cùng anh đi, điện nước lúc nào cũng sẵn sàng

Minseok ngần ngại, cậu không muốn làm phiền anh nhưng nếu cứ tiếp tục ở kí túc xá thì đầu cậu có thể sẽ nổ tung mất, cậu chỉ ngập ngừng nói

- Như vậy có ổn không huynh?

Kwanghee nở nụ cười dịu dàng nhẹ tay xoa lên vai cậu

- Ổn mà, bây giờ em dọn qua luôn cũng được

Hai người cùng về kí túc xá dọn dẹp những đồ đạc của Minseok mang sang nhà Kwanghee, Minseok cũng phải nói với quản lí một tiếng nên cậu ra ngoài nhờ anh dọn hộ một chút đồ, Kwanghee đi quanh phòng, đến chỗ tủ quần áo anh định gấp gọn quần áo cho cậu trước khi cậu trở lại nhưng lòng anh không kìm đưỡ khi vừa cầm lên chiếc áo của Minseok, anh nhẹ ôm lấy chiếc áo vào người, tham lam hít lấy hết mùi thơm nhẹ nhàng từ chiếc áo, đây là mùi thơm đặc trưng của Minseok, mùi thơm mà anh khao khát từ lâu, mùi thơm khiến anh mê đắm vô cùng, Kwanghee khẽ thở dài, anh đã đơn phương thầm thương trộm nhớ Minseok từ lâu rồi, khi em đồng ý dọn đến ở cùng anh thì anh đã biết đây là cơ hội để có được em

Gấp gọn xong quần áo của Minseok, Kwanghee nhẹ lấy bỏ hết vào chiếc vali sắp xếp chúng gọn gàng, xong việc anh đi qua bàn máy tính dọn một vài thứ cần thiết cho cậu, anh bỗng hụt hẫng một nhịp, trên bàn Minseok để hai khung ảnh khá to, nhìn vào cũng biết rằng cậu quý trọng nó thế nào mới để nó trước bàn như vậy, đó là ảnh của hai đội tuyển mà Minseok đã gia nhập DRX và T1. Cầm hai khung ảnh lên, lòng anh chợt trũng xuống, Minseok cùng đồng đội dù là ở đội tuyển nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, em đã rất hạnh phúc khi ở cùng họ, nếu ở bên DRX nhìn họ giống như những người bạn thân, người tri kỉ thì bên T1 lại giống một gia đình, nhưng có một điểm chung trong bức ảnh, đó là ánh mắt hạnh phúc của em và không có hình bóng của anh trong đó. Kwanghee và Minseok chưa từng chung đội tuyển nào, chưa từng cùng thi đấu, lúc nào cũng là hai chiến tuyến, bọn họ dù vẫn luôn thân thiết nhưng thế là chưa đủ với anh vì thân thiết đến mức nào mối quan hệ này cũng không thể bằng đồng đội 2 năm sát cánh cùng em T1, cũng không thể bằng adc mà em dành hết mọi sự quan tâm của mình cho người đó Kim Hyukkyu.

Minseok phải thảo luận và biện minh khá lâu cậu mới được sự cho phép của quản lí, cậu mệt mỏi vào phòng thì đã thầy đồ đạc của cậu đã gọn gàng được thu dọn lại, quả thật là Kim Kwanghee, anh lúc nào cũng làm việc rất nhanh và hiệu quả, đồ đạc đã dọn dẹp xong xuôi thật sự khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn

- Huynh đã dọn xong hết mọi thứ rồi sao? Huynh đỉnh thật đó

- Cũng không có nhiều đồ đạc mấy, mọi chuyện của em sao rồi, quản lí đồng ý chứ?

- Vâng anh ấy đồng ý rồi, anh ấy bảo sẽ nói với bên kí túc xá gạch tên em đi để không phải đóng tiền cho những tháng sau nữa

- Vậy thì ổn rồi, chúng ta đi thôi

Kwanghee đưa Minseok về nhà mình, nhà anh không quá rộng nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng

- Minseok à lại đây, từ giờ đây là phòng ngủ của em

Phòng của Minseok ngày trước là phòng dành cho khách, dù là phòng cho khách nhưng lúc nào Kwanghee cũng dọn dẹp thật sạch sẽ, Minseok ngày trước cũng hay đến nhà anh cũng đã ngủ ở phòng này vài lần nên cậu cũng không quá lạ lẫm với mọi thứ. Minseok nhanh chóng dọn đồ của mình vào phòng mới, còn Kwanghee thì đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Minseok dọn dồ xong thì cũng vừa kịp lúc Kwanghee gọi cậu ra ăn cơm, cậu lật đật chạy ra, hiện ra mắt cậu là cả một bàn ăn với toàn món cậu thích, cậu mở to mắt ngạc nhiên vui sướng

- Đỉnh thật đó Kwanghee huynh, anh đúng là số một mà

- Mau ngồi xuống ăn cơm thôi

Kwanghee mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay xuống chiếc ghế cạnh anh muốn cậu ngồi xuống. Cả hai cùng ăn tối, trò chuyện vui vẻ. Để ăn mừng việc có thành viên mới Kwanghee đã mua một chai soju và nước đào Minseok ưa thích, lúc đầu rượu là để mình anh uống thế mà cậu cứ nằng nặc đòi anh uống cùng, anh cũng không cản được cậu cũng đã đủ tuổi lâu rồi, uống một chút cũng không sao nhưng Minseok lại nhấp môi mấy chén liền, dù chén nhỏ nhưng tửu lượng của cậu không tốt, chỉ vài nhấp mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi, đôi mắt bắt đầu lim dim, môi cậu hồng hồng hơi chu ra

- Huynh à cho em thên chén nữa đi

Thấy cậu đã bắt đầu vào cơn men, giọng lái đi anh bỗng bật cười

- Minseokie em say rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé

- Không, em chưa say mà, ai bảo em say cơ

Nói là không say mà mắt cậu đã dính chặt lấy nhau từ bao giờ, giọng cậu nhỏ dần rồi từ từ lịm luôn và giấc ngủ, Kwanghee nhìn cậu bắt đầu say giấc anh nhẹ bế cậu lên, hình như cậu đã nhẹ đi đôi phần rồi, anh nhẹ đặt cậu xuống giường, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Kwanghee ngồi cạnh giường nhìn Minseok, đôi mắt cậu nhắm lại, nốt ruồi lệ chấm dưới gò má càng làm điểm lên khuôn mặt xinh đẹp này, anh nhìn ngắm say đắm khuôn mặt cậu bất giác không thể kìm được bản thân hôn lên môi cậu, môi Minseok cứ mềm mại ấm áp, có hơi men từ rượu hơi sộc lên nhưng nó đã làm anh say đắm mất rồi, anh nhẹ nâng mặt lên nhìn cậu thì hoảng hốt khi thấy cậu đang mở mắt, anh như đứng hình trong giây lát, tim như ngằng đập thậm chí anh chả thở ra hơi

- Kwanghee huynh......

Minseok lại lim dim nhắm mắt lại, cậu có vẻ chỉ là mở mắt nhưng lại chẳng nhận thức được gì, cậu lại chìm vào giấc ngủ, Kwanghee nhìn cậu, người anh vẫn đơ cứng, thấy cậu nhắm mắt anh mới thả lỏng đôi chút, anh vội bật người dậy ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại. Anh không dám tin chuyện gì vừa xảy ra nữa, tim anh đập nhanh liên hồi, anh phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh lại được, anh sợ lúc đó Minseok thật sự tỉnh dậy, sợ em sẽ nhận ra tình cảm của anh, sợ em sẽ tránh né anh, anh không dám nghĩ đến chuyện sau này nữa,... Nhưng chỉ trong phút chốc anh bỗng cảm thấy hối hận khi nói với cậu dọn đến ở cùng anh, anh vừa rồi đã không thể kiềm chế bản thân mà tự ý hôn em, anh không biết sau này anh còn làm ra việc gì nữa, Kwanghee không dám nghĩ tới nữa, anh nhanh chóng ra bếp dọn dẹp, trong lòng anh vẫn lẫn lộn cảm xúc.




Fic rasria/deria ra lò rồi đây cạ nhà, lúc đầu mình định viết fic ngắn horny thôi nhma thấy không có cốt truyện chính nó cứ bị cấn cấn nên mình quyết định viết luôn fic dài hehe. Mong mọi người ủng hộ ạ

Bonus ảnh em bé cùng hai anh chồng quốc dân

Xời trông như em bé thật chứ

Xem trận đấu T1 với DK cảm xúc dâng trào thiệt chứ 🥹 các anh đã làm rất tốt rồi, đánh đến hơi thở cuối cùng, hãy gọi T1 là vua lì đòn 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top