a sweet reprieve

Summary: Sau Worlds 2022, khi trở về Seoul, Minseok tìm thấy sự bình yên trong vòng tay Kwanghee.

ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹

Chuyến bay trở về từ Mỹ là một chuyến bay lặng lẽ, đầy suy tư đối với Minseok. Không phải vì em giận ai, mà bởi em đã thực sự kiệt sức.

Suốt một tháng tranh tài tại Worlds 2022, cộng thêm những tuần dài miệt mài chuẩn bị, tất cả chỉ kết thúc ngay trong một thất bại cay đắng ở trận chung kết. Thua sít sao như vậy khiến Minseok không khỏi tự trách bản thân, là người hỗ trợ, là tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm nhất sau Sanghyeok, lẽ ra em phải tạo ra sự khác biệt nào đó. Nhưng những cảm xúc quá tải ùa đến vào giây phút cuối cùng, cùng những ký ức chua chát về những pha xử lý sai lầm hay những pha call team không chuẩn xác cứ lởn vởn trong đầu Minseok, khiến em không khỏi tự hỏi liệu đây có phải là con đường mình muốn theo đuổi, nếu em không đủ giỏi để dành lấy chiến thắng.

Liệu đấu trường chuyên nghiệp có thực sự dành cho em, nếu năm này qua năm khác em vẫn không thể mang về chiếc cúp vô địch thế giới? Khi T1 đã chi một khoản khổng lồ để có được em trong đội hình? Nếu không thể mang lại những kết quả mà bản thân mong đợi, những kết quả mà tất cả mọi người đều trông đợi ở em, thì liệu em có còn xứng đáng với vị trí của mình — một tuyển thủ thuộc đội tuyển lừng danh bậc nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại?

Khi máy bay hạ cánh xuống Incheon, Minseok gọi cho Kwanghee với một tâm trạng nặng trĩu. Em đã không gặp Kwanghee kể từ trước khi lên đường sang Mỹ tham dự Worlds, và việc gọi điện hay nhắn tin qua KakaoTalk thì luôn có chút gượng gạo vì hai người chênh lệch múi giờ. Tuy còn mệt mỏi và đang lờ đờ vì lệch múi giờ, nhưng ngay bây giờ, em chỉ muốn được gặp Kwanghee.

;

Minseok:

kwanghee hyung

kwanghee hyung

hyung

hyung

hyung

anh có đang rảnh không?

Kwanghee:

anh không

có chuyện gì vậy?

em đã về seoul rồi à?

anh vừa định nhắn tin cho em đấy

Minseok:

anh đi ăn với em đi

làm ơn đấy

Kwanghee:

được rồi

anh mời nhé

đón em ở đâu?

đừng nói là trụ sở T1 nhé

anh ngại lắm

Minseok:

trụ sở T1

kekeke

đâu phải team không biết đâu

Kwanghee:

ừ, được thôi

chỉ vì em đáng yêu thôi đấy

;

Minseok cố gắng giấu đi nụ cười đang nở trên môi, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm lại được. Lúc này không phải lúc để em vui, nhưng Kwanghee luôn biết phải làm gì, nói gì để khiến em cảm thấy khá hơn.

Họ hẹn nhau ở một quán ăn truyền thống chuyên về các món canh hầm, gần trụ sở T1 ở Gangnam, một trong những chỗ Minseok yêu thích. Em chỉ mong không ai nhận ra mình khi lang thang ngoài đường. Em không nổi tiếng như Sanghyeok, hay Faker, tên gọi mà ai ai cũng biết, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng trò chuyện với fan.

Minseok còn phải sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, còn phải vượt qua nỗi thất vọng trong lòng. Nhưng trước hết, em chỉ muốn được gặp Kwanghee thôi.

Khi cả đội về đến trụ sở T1, ai nấy đều tản ra. Có người về thăm gia đình, có người lại chọn nghỉ ngơi. Minseok không cần phải nói với quản lý hay đồng đội việc mình định làm gì trong ngày nghỉ hôm đó, nhưng mọi người đều hiểu rằng mai sẽ lại họp như thường lệ.

Minhyung có vẻ như đã biết Minseok sẽ đi gặp ai, dù Minseok chưa hề nói ra. Trong số tất cả mọi người, chính Minhyung luôn khen ngợi rằng em đã thi đấu rất tốt, rằng em chẳng có gì phải xấu hổ. Có lẽ vì họ là cặp đôi xạ thủ – hỗ trợ đã cùng nhau vượt qua biết bao nghi ngờ và chỉ trích trong LCK mùa hè 2022, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, bất chấp mọi sóng gió.

"Cậu đi gặp anh ấy à," Minhyung nói. Nếu là người khác, chắc sẽ hỏi theo kiểu nghi vấn. "Tốt đấy. Mong là cậu sẽ sớm thấy khá hơn."

Minseok gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn. Gặp cậu sau nhé."

Như lời Kwanghee hứa, anh đang đợi trong khu vực dành cho khách ở bãi đỗ xe của T1. Minseok đứng ngoài vẫy tay chào.

Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Minseok leo lên ghế phụ cạnh tài xế.

Gặp lại Kwanghee sau một tháng xa cách, Minseok cảm giác như được trở về nhà. Mọi mệt mỏi, uể oải dường như tan biến chỉ khi ở bên anh. Nghe có vẻ sến súa, nhưng họ đã quen biết nhau suốt bốn năm qua, từ năm 2018, khi DRX vẫn còn mang tên Kingzone DragonX và Kwanghee chỉ đơn giản là một người anh trai thân thiết, luôn dịu dàng quan tâm các thành viên nhỏ tuổi trong đội.

Trong tất cả mọi người, chỉ có Kwanghee mới hiểu cảm giác khi nhìn Hyukkyu nâng cao chiếc Cúp Summoner's, khi họ từng là đồng đội một thời gian, và dù giờ mỗi người một đội, cả ba vẫn giữ được tình anh em thân thiết đó. Dù cho có sự cạnh tranh trên Đấu Trường, dù thực tế là để có người thắng thì phải có người thua, thì tình anh em ấy vẫn không thay đổi.

Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng Minseok không dễ để giải tỏa, nhưng ít nhất, Kwanghee sẽ hiểu cho em.

Kwanghee vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc khi nhìn Minseok. Với người ngoài, anh có thể trông lạnh lùng, vô cảm, nhưng Minseok biết anh thật sự luôn quan tâm mình. Sự lo lắng của Kwanghee thường được thể hiện qua những hành động nhỏ: sẵn sàng dành thời gian gặp em dù bản thân cũng đang bận rộn, luôn nhiệt tình rủ đi ăn và tặng một vài món quà nhỏ, cùng sự thân mật quen thuộc khi anh nghiêng người qua ghế phụ, đặt lên môi Minseok một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng.

"Người ta có thể nhìn thấy chúng ta đấy," Minseok nói khi Kwanghee ngả người ra sau. Má em thoáng đỏ lên. Em không muốn thừa nhận mình đã rất nhớ những khoảnh khắc thế này, ít nhất là với Kwanghee. "Nhưng em vẫn trân trọng cử chỉ lãng mạn này mà."

"Chúng ta đang ở hầm gửi xe mà," Kwanghee đáp tỉnh bơ. "Không ai nhìn thấy đâu."

Minseok để ý Kwanghee vẫn chưa khởi động xe. Họ không vội, và trong không gian hơi tối của bãi đỗ, Minseok cảm thấy bớt ngại hơn khi nói ra. Em nhìn vào cánh tay đang khoanh trước ngực của Kwanghee, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Minseok nhẹ nhàng nói, "Em nhớ anh."

Kwanghee thở hắt, không để mất nhịp, anh đáp: "Anh cũng nhớ em mà." Anh ngừng lại một chút, Minseok đã đoán được câu hỏi tiếp theo. "Em cảm thấy thế nào? Nếu muốn, chúng ta có thể nói về chuyện đó."

Trong đầu Minseok hiện lên hình ảnh về sự thất bại của chính mình, và nhận ra dù vậy, Hyukkyu mới là người cuối cùng đã chạm tới giấc mơ mà không có cậu bên cạnh. Cậu đã hứa sẽ giúp Hyukkyu giành cúp, nhưng không phải theo cách này. Cậu không thể oán trách Hyukkyu hay DRX. Nuốt cơn nghẹn trong cổ họng, Minseok trả lời: "Em chưa muốn nói chuyện đó ngay bây giờ."

Có thể một ngày nào đó. Hoặc cũng có thể không bao giờ.

Nhưng Kwanghee không hề ép Minseok phải nói. Anh hiểu mà. Dù cho — và đó là điều chắc chắn xảy ra chứ không phải nếu — họ có gặp lại Hyukkyu một lần nữa, thì tất cả chuyện này cũng sẽ chỉ còn là quá khứ. Việc thắng thua không còn quan trọng nữa, điều duy nhất có ý nghĩa là Hyukkyu đã hoàn thành được giấc mơ vô địch thế giới. Không quan trọng Minseok có đứng bên cạnh, làm trợ thủ giúp anh ấy trên con đường đó hay không, mà quan trọng là Hyukkyu đã khép lại hành trình gần một thập kỷ của mình theo đúng cách anh ấy muốn, cách anh ấy cần.

Hyukkyu là người đầu tiên biết về mối quan hệ của họ, và sự ủng hộ nhiệt tình của anh ấy có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì Minseok thể hiện ra ngoài. Nếu không có sự khích lệ từ Hyukkyu, có lẽ Minseok đã không tiếp tục hẹn hò với Kwanghee. Cả hai anh lớn đều hiểu điều đó, rằng Minseok rất trân trọng ý kiến của Hyukgyu, và chính vì vậy, Hyukkyu đã ảnh hưởng rất nhiều tới Minseok.

Có lẽ chính vì vậy mà Minseok cảm thấy thất bại nặng nề đến vậy. Bởi người giáng đòn cuối cùng lại chính là Hyukkyu, người thầy, đồng đội cũ và cũng là một trong những người anh em thân thiết nhất của em.

Minseok tự hỏi liệu có dễ chịu hơn chút nào nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều ngược lại, nếu chính em mới là người đánh cắp giấc mơ của Hyukkyu.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra thì không thể thay đổi. Giải đấu đã kết thúc. Em cần phải bước tiếp. Đó chính là thực tế của làng thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Minseok hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng hai tay trước mặt rồi thở dài, đổi chủ đề nói: "Ngày mai em sẽ stream để fan yên tâm là em vẫn ổn. Đừng nói gì kỳ cục trong chat nếu tụi mình duo hay gọi thoại nhé."

Kwanghee cười nhẹ, giọng có vẻ tinh nghịch, "Anh đã từng nói gì kỳ quặc đâu? Nếu có thì ngược lại, chính em mới hay nhắc đến anh đấy." Anh nắm lấy tay Minseok, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, rồi đặt chung lên bảng điều khiển. Kwanghee thích trêu Minseok nhất về chiều cao của hai người. "Anh cũng phải stream theo yêu cầu hợp đồng trước khi nó hết hạn cuối tháng này."

"Đã bao nhiêu lần em phải vội vàng cắt ngang lời anh chỉ để nói rằng mình đang livestream rồi chứ?" Minseok nhướn mày. Em siết nhẹ tay Kwanghee.

Kwanghee bật cười khúc khích. Âm thanh ấy thật ngọt ngào và quen thuộc, khiến Minseok chợt nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Kwanghee nhún vai, "Được rồi, anh sẽ lạnh lùng. Anh biết điều đó làm em phát điên lên như thế nào mà. Nhưng anh không thể quá cư xử quá tệ được, em biết mà... Fan của em sẽ 'xử' anh mất."

Minseok cũng bật cười. Em đã nhớ cảm giác này biết bao. "Yeah, thật ra thì họ sẽ làm thật đấy."

Minseok gỡ tay hai người ra để vươn tới phía trước, và lần này, chính em là người nghiêng người lại gần hơn. Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kwanghee, hai tay áp nhẹ lên má anh, rồi đặt môi mình lên môi anh một lần nữa.

Em đã nhớ cảm giác được hôn Kwanghee biết bao, nhớ cái cách môi họ luôn vừa vặn đến hoàn hảo, nhớ sự dịu dàng lúc ban đầu, trước khi Kwanghee hoàn toàn mất kiên nhẫn và bắt đầu hôn em một cách mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn lấy em.

Chỉ nghĩ đến sự cuồng nhiệt của Kwanghee thôi cũng đã đủ khiến hơi nóng lan khắp cơ thể Minseok. Em đã nhớ cái cảm giác mà Kwanghee mang lại: cảm giác được yêu thương.

Trước khi cả hai mất kiểm soát, Minseok rời khỏi nụ hôn, cố gắng không để lộ gò má đang đỏ bừng. Hơi ấm từ đôi môi Kwanghee vẫn còn vương lại trên môi em. Minseok vòng tay siết chặt anh vào lòng.

Giữa những thăng trầm của cuộc sống tuyển thủ esports, với bao mùa chuyển nhượng, những cuộc chia tay bất ngờ sau mỗi mùa giải, Kwanghee đã luôn là điểm tựa vững chắc và đáng tin cậy trong cuộc đời em.

Khi em nhận ra rằng mình muốn dành nhiều thời gian bên Kwanghee hơn, không phải vì công việc hay Liên Minh, khiến Minseok buột miệng đề nghị, "Hay dịp nghỉ lễ này tụi mình đi Jeju đi."

Khoảng thời gian nghỉ ngơi khi Worlds kết thúc và mùa giải mới bắt đầu sẽ rất ngắn, nhưng Minseok vẫn muốn tận dụng từng khoảnh khắc. Em thật sự quyết tâm dành chức vô địch Worlds vào năm sau, dù điều đó có thể đồng nghĩa với một cái kết đầy đau lòng nữa. Nhưng cũng chính vì thế, nếu phải vùi đầu vào luyện tập, em sẽ có rất ít thời gian để ở bên Kwanghee. Cùng chơi Liên Minh không giống nhau, vẫn không thể thay thế những giây phút thật sự được ở cạnh nhau.

"Được thôi, em có muốn rủ ai đi cùng không?" Kwanghee hỏi, vòng tay ôm lại Minseok. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, những ngón tay luồn qua mái tóc em một cách dịu dàng, mang theo cảm giác ấm áp và an yên.

"Không, chỉ hai đứa mình thôi."

"Ừ, chỉ hai đứa mình thôi," Kwanghee nói, giọng dịu dàng đến mức gần như tan chảy, như thể anh đang hứa làm một điều gì đó thật lòng từ tận trái tim.

Dù trên Đấu Trường, Minseok được biết đến như một hỗ trợ huyền thoại, thì ở ngoài đời, may mắn thay, em cũng đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc của riêng mình, một người đi đường trên, một người anh thân thiết số một, và cũng là người duy nhất em dám trao trọn trái tim: Kwanghee.

°ᡣ𐭩 . ° .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top