2

Đội đối thủ hôm nay là KDF.

Giải đấu mùa hè 2024 thành tích KDF chỉ đứng ở hạng trung bình dù sở hữu vài cá nhân khá nổi bật nhưng đây vẫn là một đội hình tiềm năng và sẵn sàng tạo sức ép giao tranh rất tốt. Meta mới cũng thích hợp với lối chơi đè đường sớm của họ nên từ lúc ban/pick đã có những sự lựa chọn thú vị cho mid và support. Team HLE sau khi khóa tướng cũng sôi nổi thảo luận cách khắc chế đội hình bên kia. Zigg trong tay Viper sẽ đối đầu với Xayah của Leaper.

Âm thanh Welcome to Summoner's Rift vang lên, trận đấu bắt đầu.

Giai đoạn khởi động hai bên bình yên farm lính và dọn bãi quái rừng. Bọn họ đánh nhấp nhả, cấu đi từng chút máu của đối phương, đồng thời cố gắng bóc các lớp giáp trụ đầu tiên. KDF sử dụng lợi thế chất tướng liên tục ép HLE giao tranh ở đường giữa khiến Zeka phải bỏ wave lính chạy về. Chưa có chiến công đầu, cho đến khi những con sâu hư không xuất hiện, KDF đã có hai thành viên sở hữu một món trang bị lớn. Cuzz cướp được con sâu lẻ nhiều tiền nhất, sau đó bị Peanut đẩy lui. KDF hài lòng với con sâu, lùi lại và bắt đầu farm cật lực để chờ đợi con rồng đầu tiên của ván đấu - rồng nước.

Ở phút 10, mắt do Peanut cắm đều bị phá, hang rồng chỉ có một con mắt do Delight cắm từ sớm, HLE không có tầm nhìn đành lò dò đi xuống. KDF khởi động rồng trước, cử Andil canh chừng xung quanh. Zigg lách sang bên kia, tranh thủ đồng đội combat, canh nộ Rell liền quăng siêu bom địa ngục, HLE tràn tới xả sát thương đưa 3 thành viên KDF về bệ đá cổ. Tuy vậy họ vẫn mất con rồng. Ba sâu tiếp theo thuộc về HLE, buff thêm cho Zigg khả năng đẩy công trình vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ một phút lơ là, Xayah lao ra từ bụi cỏ cùng với Blitzcrank túm cổ Zigg. Màn hình Viper tối lại, cậu nằm xuống trong tiếng cười của Peanut và Doran.

KDF san phẳng cách biệt về tiền ở phút 22, vì bọn họ chắc chắn không đọ nổi marco nên đành chơi bài Blitzcrank kéo chắc chắn dính làm tiền đề cho cả đội xông lên. Hai bên đã có những món trang bị lớn, bắt đầu tràn xuống tranh Baron. Sejuani của Cuzz cảm thấy kèo này có vẻ không thơm nên kéo thêm người xuống chặn đường Zeka. Vừa nhìn thấy Zigg lấp ló, Blitzcrank tốc biến nắm cổ Zigg tiện thể bổ hai đấm vào đầu. Không kịp thanh tẩy, màn hình Viper xám ngoét.

Trận đấu này kết quả vô cùng suýt soát. Sau 32 phút căng thẳng, nhà chính của KDF nổ. HLE thắng trận này nhưng cũng vô cùng chật vật vì Blitzcrank và Sejuani.

Viper feed 6 mạng, Doran feed 5 mạng.

Ba lần lên bảng vì đi roam bị bắt lẻ. Trận đấu tập kết thúc trong tiếng cười của toàn đội, huấn luyện viên tạm đi ra để năm người ngồi lại nói chuyện với nhau.

"Càng ngày các tuyển thủ khác càng mạnh, KDF đầu năm và hiện tại tiến bộ nhanh thật." - Han Wangho xoa cổ tay, nhắc nhở các em. " Trận này người đánh tệ nhất là Dohyeon, em toàn nằm xuống trước những pha quan trọng thôi."

Hôm nay cầm con Zigg tủ mà đánh tệ thật.

Hyeonjoon kéo ghế tới gần Dohyeon, vỗ vai cậu: "Đừng buồn, thần tiễn xốc lại tinh thần nào. Hôm nay sắc mặt tệ lắm đấy. Bệnh à?"

Hwanjoong: "Em cũng để ý, mọi khi anh Dohyeon có thế này đâu. Anh khó chịu gì trong người hay sao?"

Thấy mọi người quan tâm an ủi, Dohyeon cố nặn một ra nụ cười tự nhiên nhất rồi lắc đầu. Từ đêm qua tâm trạng cậu đã xấu thế này, chính cậu cũng thật sự không biết hôm nay mình làm sao. Vì trước đến giờ Dohyeon luôn là người giữ bình tĩnh tốt nhất đội, kể cả khi bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo miễn nhà chính chưa vỡ thì cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tất cả đều biết game đồng đội cần phải phối hợp ăn ý, 5vs5 nên luôn cố gắng không kéo chân tập thể. Thế mà cậu hôm nay không những không làm tốt vai trò, còn suýt đảo chiều thế trận, dù đội trưởng bảo ổn nhưng cậu vẫn ngồi đó tự trách bản thân. HLE thắng đấu tập nhưng KDA khá xấu, huấn luyện viên Dandy chỉ ra từng lỗi sai và cách khắc phục đồng thời dặn dò các tuyển thủ tập luyện nhiều hơn. Xong xuôi thầy mới rời khỏi phòng, trả lại thời gian tự do để học trò leo rank.

Wangho Hwanjoong duo với người khác, Geonwoo và Hyeonjoon ghép đội, mỗi mình Dohyeon đi lẻ.

Bốn tiếng mài mông trên ghế gaming, lịch sử đấu của cậu rực rỡ một màu đỏ chóe. Trận xanh thì ít trận đỏ thì nhiều. Dohyeon thở dài, đứng dậy tắt máy xin phép về kí túc xá nghỉ ngơi trước.

Wangho liếc theo, ban đầu anh định rủ cậu coop kéo điểm nhưng thấy sắc mặt Dohyeon xanh xao nên cũng thôi.

Cậu đi một mạch kí túc xá, rửa mặt rồi leo lên giường, tắt luôn thông báo từ điện thoại. Trong lòng Do Hyeon dâng tràn cảm giác tội lỗi, đều do cậu mà ra. Cảm xúc và phong độ chi phối tuyển thủ, luật bất thành văn đưa ra rằng không bao giờ được để chuyện cá nhân lấn át đầu óc. Khi còn ở EDG, bởi vì ban huấn luyện khi đó xem thường Dohyeon nên cậu đã chứng minh cho họ thấy họ đã sai. Sự háo thắng trong người thúc ép cậu làm điều đó, Dohyeon cũng phải thừa nhận đôi khi lý trí hoàn toàn cảm thấy bất lực.

Định mệnh đang trêu đùa sức chịu đựng của cậu. Đáng lẽ đêm hôm qua Dohyeon nên đi ngay khi trông thấy Kwanghee hoặc lơ đẹp anh ta đi mới phải. Đã lâu lắm rồi Dohyeon mới được nghe giọng anh ở khoảng cách gần như thế, dù sao thì họ chia tay đã gần một năm rồi. Chọn cách im hơi lặng tiếng xa nhau, tự biến chiếc tình này thành bọt nước mất hút trong hư vô. Dù biết thời gian sẽ dìm chết mối yêu nhưng Dohyeon không ngăn được niềm mong đợi trong lòng.

Kwanghee bước vào cuộc đời cậu, tưới nước chăm hoa khiến cho trái tim Dohyeon sống dậy thật rực rỡ. Khi anh rời đi, tất cả liền héo úa, cậu cũng tự mọc chồi mọc gai thu mình lại. Sự hiện diện của anh trở thành thứ độc dược ngọt ngào ăn mòn tinh thần và lý tưởng của cậu. Những tháng ngày từng bên cạnh nhau đẹp như các thước phim đã cũ mèm Dohyeon tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì đã lâu rồi, chưa từng có ai yêu Dohyeon như thế. Kể cả khi cậu thắc mắc Kwanghee có phải thương hại cậu không, Dohyeon hoàn toàn không biết.

Đầu óc cậu xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Cậu mệt mỏi xoa bóp thái dương, suy nghĩ quá mức làm Dohyeon nhức đầu vô cùng. Công việc, bổn phận, trách nhiệm, tình cảm đồng loạt ập đến.

Dohyeon vẫn còn yêu. Cậu quỵ lụy Kwanghee. Cả yêu cả hận.

Thứ tình cảm này không thể nói buông là buông được. Hiện tại cậu đang ôm trong lòng một quả bom nổ chậm, chỉ đợi lúc cậu suy sụp nhất mà phát nổ. Lúc trước đã có thể vượt qua nó rồi nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện thành ra thế này. Dohyeon thật sự đã làm được hay chỉ đang cố đè xuống và ép bản thân move on khỏi mối quan hệ cũ?

Anh ấy xuất hiện, khiến mọi cố gắng của cậu vỡ nát. Nếu đã không còn tình cảm, lý do gì khiến Kwanghee đến tìm cậu?

Dohyeon tháo mắt kính, kéo chăn bông che qua đầu. Cậu đang trốn tránh hiện tại, vừa muốn lừa dối bản thân vừa muốn an ủi bản thân. Chẳng có một người nào khác biết về chuyện của họ, âu cũng là chuyện tốt.

Cố gắng ngủ một chút, ngày mai cậu sẽ quên thôi. Cậu không việc gì phải nhớ đến người đã khiến cậu khóc cả.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Dohyeon dần thiếp đi.

Khi cậu mở mắt, xung quanh tối đen một màu. Cả Geonwoo và anh Wangho đều không về kí túc xá nên chẳng ai mở đèn hay gọi cậu dậy. Chín giờ xuống căn tin, Dohyeon đang chưa biết nên ăn gì thì nhìn thấy Hyeonjoon đã dùng xong bữa. Cậu bạn đồng niên dọn dẹp bàn, cười tươi đi tới vỗ vai Dohyeon, nhắc cậu thả lỏng ra đừng quá căng thẳng rồi rời đi.

Bữa tối ảm đạm, dù cô bếp nấu rất ngon nhưng Dohyeon cố lắm cũng chỉ ăn ráng được một chén cơm.

Cậu ra khỏi Camp One, đi thẳng đến băng ghế quen thuộc. Đêm nay trời mát, trừ vài tiếng rả rít từ mấy bụi cỏ thì xung quanh thật yên tĩnh. Bầu trời không có mây, lòng Dohyeon cũng chẳng gợn sóng.

Cậu nhìn lòng bàn tay có vài vết chai nho nhỏ, tự hỏi bản thân mình liệu có xứng đáng không?

Park Dohyeon là ai? thần tiễn Viper bách phát bách trúng, adc toàn năng được các đội tuyển cố gắng chiêu mộ. Mỹ từ gọi cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa thông minh và tài năng. Người thích Dohyeon nhiều vô số kể, tuy nhiên thần tiễn xứng với tên, thần chẳng vừa mắt ai cả. Gần mười năm bước trên con đường tuyển thủ, cậu gặp vô số người trải dài từ LPL sang LCK, hôm nay nói thích Meiko ngày mai nói thích Lehends nhưng năm đó lần đầu tiên cậu thật sự xiêu lòng khi nhìn thấy một người đàn ông nở nụ cười. Ấn tượng vẫn luôn đọng lại trong đầu, đẹp đẽ, ngọt ngào và tươi tắn. Từ lúc nào đôi mắt Dohyeon cứ mãi dõi theo và luyến tiếc khi anh đi mất.

Mọi người nói anh ấy có hai quốc tịch. Một là Hàn Quốc, hai là Thiên đường. Dohyeon chỉ là một trong những người vô tình phải lòng anh.

Cảm xúc luôn ổn định thành ra chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, ban đầu đồng đội trông còn e sợ khi phải giáp mặt với Dohyeon. Điểm yếu điểm mạnh trùng một chỗ, trở thành con dao hai lưỡi khiến vỏ bọc của cậu nứt từ bên trong. Mặt nước an tĩnh bị hòn đá lớn đập xuống không ngừng xao động. Mọi thứ thật nhanh, giống như mới chỉ vừa hôm qua cả hai vẫn còn bên nhau vậy.

"Dohyeon-ssi." - Lại có người gọi cậu giống đêm hôm qua nhưng là anh cả HLE chứ không phải Kim Kwanghee.

Cậu quay đầu lại, là Han Wangho trên tay cầm hai bịch đựng americano đi tới. Ly cà phê mát lạnh khiến Dohyeon dịu xuống, hai người ngồi đó tận hưởng trời đêm mà chẳng ai nói gì.

"Em cảm ơn."

"Lúc sáng em nói rằng mình ổn. Có thật sự như vậy không?" - Wangho liếc sang, trông biểu hiện trên mặt Dohyeon không hề thay đổi rõ ràng. Đôi mắt cụp xuống tràn ngập tâm sự khó diễn tả thành lời.

"Em... ổn."

"Đang coi thường tâm lý bản thân đúng không?"

Anh ngồi sát lại, đưa tay vén tóc cậu, ân cần nói:

"Em trông không ổn chút nào cả, Dohyeon à."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top