1
Nothing makes us so lonely as our secrets
Maybe
Park Dohyeon có một bí mật
Không thể nói với bất kỳ ai.
Không được phép tiến lại gần.
Và người đó cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Có lẽ khiến bản thân mệt mỏi sẽ chẳng cần phải nhớ đến. Dohyeon đã cố gắng lắm rồi. Thật đau khổ...
Chỉ cần không nhớ đến anh ấy là được đúng không?
_________________
Hôm nay Dohyeon livestream duorank với mọi người liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Lịch stream của HLE không nhiều lắm nhưng ngồi lâu quá cậu có chút mệt. Cậu đứng dậy vươn vai, duỗi người, vừa đi vừa đấm đấm lưng. Trên màn hình nhảy tưng bừng vài cái donate, lẫn trong các bình luận nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người ở phòng tập vẫn còn miệt mài đánh game dù đã trễ nên Dohyeon vẫn chưa dám ngừng phát sóng, chỉ đành cười gượng mà bấm vào giao diện sảnh chờ tiếp tục. Han Wangho tháo tai nghe, lên tiếng:
"Dohyeon mệt hả, về kí túc xá trước đi."
Nhìn cậu chần chừ mãi, Choi Hyeonjoon nhe răng thỏ đệm vào:" Về ngủ đi, leo rank cả buổi mắt sắp mở không lên kìa."
Park Dohyeon dụi mắt mấy cái, cảm thấy có vẻ sắp không trụ được nữa. Cậu quay lại bàn, chào hỏi fans vài câu và xin phép tắt livestream. Thật sự bây giờ cậu buồn ngủ lắm rồi. Dọn dẹp mọi thứ xung quanh xong xuôi, cậu mang áo khoác cầm điện thoại cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Xung quanh gaming house rất rộng, Dohyeon đi dọc theo cung đường tản bộ tận hưởng gió trời tiện thể vận động một chút. Nơi này cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, cũng như mọi khi sẽ ngồi nghỉ chân tại ghế dài cạnh một cái cây lớn. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng ma xui quỷ khiến cậu không về kí túc xá ngay mà nhất định phải lượn vài vòng. Một giờ khuya, gió đêm mang theo khí lạnh tạt vào người làm Dohyeon cảm thấy hơi tỉnh táo. Một ngày nữa đã trôi qua, càng lúc càng có quá nhiều thứ cậu phải cố gắng tiếp thu để còn chuẩn bị cho mùa giải sau. Năm nay chỉ vừa mức tạm ổn đối với line HLE, cậu cần phải chăm chỉ hơn nữa để đưa đội tiến xa mới phải. Ngồi thêm một lúc nữa, ngay trước khi đứng dậy rời đi thì có giọng nói vang lên sau lưng.
"Park Dohyeon?"
Cậu không hẹn mà vội quay đầu tìm kiếm. Quen thuộc đến ngỡ ngàng... khiến cậu rùng mình. Không phải ảo giác mà là từ Kim Kwanghee bằng xương bằng thịt, ở ngay tại đây.
Anh ấy chống chân ngồi trên xe đạp, thấy cậu nhìn thì mỉm cười.
Dohyeon bỗng dưng căng thẳng.
"Khuya rồi sao em không ngủ mà lại ở đây?" - Kwanghee lên tiếng hỏi thăm trước.
Dohyeon nghi hoặc: "Sao anh ở đây?"
Anh đáp: "Đạp xe. Vừa kết thúc stream ban nãy nên vận động chút."
Anh hỏi tôi đáp xong xuôi, cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cậu bĩu môi không dám nhìn Kwanghee quá lâu, liên tục né tránh ánh mắt. Trông có hơi bất lịch sự với tiền bối nhưng Dohyeon không còn sự lựa chọn nào khác.
Dưới ánh đèn đường trắng, khuôn mặt của Kwanghee như được phủ thêm một lớp màu sắc rất mềm mại. Ngày ấy cậu cũng vì nhan sắc này mà xiêu lòng trước, bây giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy thật xa vời.
Kwanghee trước sau đều dịu dàng, nhắc nhở cậu nên về nhà sớm, còn nói cậu giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên Dohyeon chẳng thấy vui đâu, sự uất nghẹn trong cổ họng bỗng khiến cậu bùng nổ.
"Anh đừng tỏ ra cái điệu bộ quan tâm tôi như thế. Thật buồn nôn!"
Ngay lập tức cậu đứng phắc dậy trừng mắt lườm nguýt Kwanghee và rời khỏi chỗ này. Bất kỳ lời nói nào từ Kwanghee ở thời điểm hiện tại đều khiến cậu khó chịu vô cùng. Dohyeon đi mất để lại anh vẫn đứng đó nhìn theo. Kwanghee cũng không trách Dohyeon, nghĩ rằng phản ứng gay gắt khi nãy xứng đáng với mình. Bộ dạng tức giận kia chính là kết quả do anh mà ra, xem chừng chào hỏi nhau như đồng nghiệp còn khó nên đừng hòng trở thành bạn bè. Cảm xúc trong lòng Kwanghee trở nên phức tạp, vì đáng lẽ anh không nên đến đây.
Có lẽ nên như thế, dĩ nhiên chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó.
Từ trước đến nay tuyển thủ Viper và Rascal chưa từng chung đội, họ là đối thủ và chỉ chạm trán nhau trong giải đấu LCK mùa xuân mùa hè. Giữa hai người hình như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, đường trên carry và xạ thủ carry, botlane và toplane cách xa hơn nửa bản đồ, gặp nhau chỉ có lao vào choảng nhau đưa cả đội bên kia lên bảng đếm số. Đã thế bạn chung cực kỳ ít, có khi cả mùa còn không đụng độ nhau lần nào.
Tuy nhiên giữa hai người có một sự ràng buộc vô hình mà chính Park Dohyeon và Kim Kwanghee đều chẳng thể chối bỏ.
Bí mật là chiếc hộp Pandora với vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào, trái với vẻ ngoài vô hại thì bên trong nó lại chứa đựng những thứ vô cùng xấu xí. Dohyeon ghét nó, ngay khi thứ đó khiến một bên cánh lung lay đòi thoát ra thì cậu liền dùng sức đóng sầm xuống, giống như cách Park Dohyeon trút giận lên cửa phòng ngủ.
Cậu thở hổn hển, mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn. Cơn buồn ngủ ban nãy bị quả tim đập thình thịch đánh tan mất. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Do Hyeon trèo lên giường cố gắng ép cơ thể ngừng hoạt động. Đêm nay thật sự rất dài...
Cậu nằm trong chăn co cụm lại, đôi tay ôm lấy bả vai cố gắng an ủi bản thân. Mỗi lần nhắm mắt những kí ức cứ liên tục ùa về chiếm lấy tâm trí làm cậu không kiềm được mà run lên, ruột gan quặn thắt cùng hốc mắt nóng hổi liên tục tra tấn Dohyeon.
Park Dohyeon có một bí mật.
Kim Kwanghee cũng có một bí mật.
Anh không nói, cậu cũng không nói. Chỉ là câu chuyện giữa hai người đang cố gắng dùng thời gian thay đất cát để lấp nó lại. Ban đầu là thế, nhưng hình như nó đã tìm được cách len lỏi ra ngoài mất rồi.
Lịch trình theo mọi ngày, các tuyển thủ thường sẽ tỉnh dậy vào quá trưa hoặc chiều. Mí mắt Dohyeon nặng trĩu bị cưỡng ép mở ra, và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là Han Wangho chống tay nằm ngay bên cạnh. Đội trưởng nhe răng nở nụ cười công nghiệp, giọng điệu ân cần hỏi han: "Ngủ ngon không?"
Do Hyeon giật mình, ngây ngốc gật đầu.
"Còn anh thì không." - Nụ cười trên mặt Wangho dần méo mó. "Mọi khi ngủ ngoan lắm mà sao nay ồn ào thế?"
Cậu xin lỗi anh ấy, nằm yên trên giường, nét mặt buồn bã chẳng thể giấu sau lớp chăn. Cậu cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cảm giác mệt mỏi như chồng thêm một tầng nữa lên người. Hai người im lặng một lúc, Wangho lên tiếng trước phá tan cục diện:
"Jaeha check cam bảo em không về phòng ngay mà đi ra ngoài rồi mới trở về. Có phải là đã bị cảm không?"
Dohyeon lắc đầu. Dù sao cậu cũng là đàn ông, tí gió tí sương làm sao có thể khiến cậu bị bệnh được.
"Đêm qua Geonwoo ngủ rất say, vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Chỉ có em là lăn qua lộn lại rất ồn ào. Trước giờ Dohyeon biết anh khó ngủ mà. Anh đã phải dậy kiểm tra xem em có làm sao không đấy."
"Kể ra cũng lạ."
"Chú mày yếu xìu, cái tạ năm ký còn không nâng nổi mười cái. Sức khỏe vừa kém vừa yếu mà một giờ sáng đi dạo bên ngoài, chẳng phải em sợ lạnh à? Bây giờ đang là tháng 11 đấy. Hay ngoài kia có ai đó khiến em bận tâm à?"
Wang Ho vừa nói vừa nhếch mép. Đời sống tuyển thủ bọn họ chỉ xoay quanh máy tính và game nên rất nhàm chán, chỉ có thể gặp phần lớn là streamer, MC hoặc các cổ động viên nữ. Việc thức dậy và sinh hoạt chung với rất nhiều nam giới trong thời gian dài ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Dù sao con người bây giờ cũng rất linh hoạt, yêu đương với nữ cũng được, nảy sinh tình cảm với nam cũng được. Wangho sống lâu hơn Dohyeon một chút, trừ chuyện gặp người yêu ra anh chẳng nghĩ thêm lý do gì quá quan trọng để con rắn chuyên ngủ đông ba tháng này chịu chui ra khỏi ổ.
"Em có muốn chia sẻ với anh không?" - đội trưởng Peanut cười tủm tỉm.
Dohyeon cười đáp lại, thả một chữ không to rõ chặn nốt tính hóng hớt của anh cả. Cậu ngồi dậy, xỏ dép bông đi ra ngoài, mặc kệ Wangho gọi với lại.
"Thế thì đừng có để tâm lý ảnh hưởng đến toàn đội đấy. Nếu chú mày dám lơ là hoặc gây ảnh hưởng Geonwoo, Hwanjoong thì đừng có trách anh." - Dohyeon không đáp, anh cũng lười lên tiếng thêm. Trong lòng Wangho có chút gợn sóng, nghĩ mấy cái tên nhóc lứa 2000 chẳng dễ thương hay nghe lời như anh lúc còn làm em út trong đội.
Biểu hiện của Dohyeon như có như không, rõ ràng đến mức bản thân cậu muốn giấu cũng khó. Anh cả phiền muộn, lại nhìn thấy bản thân mình của quá khứ trên người đứa em này. Ngoài mặt trông rõ lạnh lùng nhưng ánh mắt làm sao có thể nói dối được?
_________________
Qua hai giờ chiều mọi người đều đã thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi, tiếp tục tập luyện. Huấn luyện viên Dandy thông báo chuẩn bị có một trận đấu tập, yêu cầu các tuyển thủ kiểm tra máy tính và sẵn sàng khi kết nối bên kia hoàn thành.
Một ngày nữa chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top