Gương mặt quen thuộc
Couple: Kim 'Rascal' Kwanghee x Han 'Peanut' Wangho.
Note: Không áp đặt truyện lên người tuyển thủ, truyện sẽ không HE cân nhắc trước khi nhảy hố.
Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.
Anh sẽ luôn khiến em mỉm cười.
Hãy gọi tên anh nếu em thấy không an toàn.
Dù ở đâu anh cũng sẽ xuất hiện.
Đừng sợ, anh ở đây.
Mắt em đẹp lắm, xin em đừng khóc.
Xin lỗi
Có lẽ đến lúc anh phải đi rồi.
Sau này phải luôn hạnh phúc với ước mơ của em nhé.
Anh không thể thực hiện tiếp lời hứa của mình với em rồi.
Sao em lại khóc, em cũng không thích anh mà.
Đừng khóc, em phải vui vẻ lên chứ.
Chỉ là anh không còn ở cạnh em nữa thôi.
Em phải hạnh phúc đấy, nếu em khóc anh sẽ không thể dỗ dành em đâu.
Vì anh đã tan biến rồi.
...
Anh ơi
Vì sao em đã gọi anh rất nhiều lần mà anh mãi chẳng đáp lời?
...
Anh ơi
Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà.
...
Anh trong mắt em tựa như giấc mơ cũng tựa như cả thế giới khi anh biến mất thế giới của em cũng dần sụp đổ.
...
Lách tách vài hạt mưa nhỏ rơi xuống làm ẩm ướt con đường, mùi bùn đất dưới cơn mưa rào nhẹ hạt bốc lên dễ dàng khiến người qua đường khó chịu.
Trên con đường đầy rêu xanh dưới một ngọn đồi nhỏ, tiếng pháo hoa từng nhịp vang lên kéo theo những đoàn người qua lại nhộn nhịp.
Một người đàn ông toàn thân khoác lên một bộ trang phục màu đen trên tay là một thanh kiếm đang nắm tay một nam nhân với trang phục trắng sứ chạy trong khu rừng.
Dường như đang trốn tránh một thứ gì đó.
Người đàn ông khoác trên mình trang phục màu đen đột ngột quay về phía sau lưng.
Lạc lõng.
Han Wangho quay lưng lại nhìn quanh, không có tiếng của ai khác nhưng dòng người vẫn cứ qua lại, tựa như linh hồn em đứng đó nhìn thấy mọi thứ.
Như những con búp bê được lập trình dòng người đổ xô đến rồi đi, đến lúc em quay đầu nhìn quanh một lần nữa chỉ còn hình ảnh một khu rừng tối đen, im lặng, tịch mịch và đáng sợ, một màu u tối bao quanh em.
Sợ hãi kéo đến em chỉ có thể chạy.
Khi nhận ra em đã đứng giữa một hồ nước, trên mặt hồ nơi em đứng, từng gợn sóng được tạo thành khi những chú chuồn chuồn nhỏ lướt qua.
Chuồn chuồn biến mất nhưng mặt hồ vẫn còn những gợn sóng.
Em ngẩng mặt lên, người đàn ông đó tiến về phía em, là một bộ trang phục thời xưa, mắt em nhòe đi không thể nhìn rõ, chân cũng chẳng thể di chuyển. Em đứng yên, người đó đứng trước mặt em, em không nhìn thấy, khuôn mặt đó không rõ ràng.
- Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu!
Han Wangho không chắc nhưng em có thể khẳng định từ tận đáy lòng em tin tưởng người đàn ông này. Giọng nói người nọ cất lên thật sự ấm áp và vô cùng quen thuộc với em, tựa như sự tin tưởng tuyệt đối của em đã trao cho người đó.
Em đứng yên, người đàn ông đó đứng trước mặt em, rất lâu sau đó người đó chạm vào mặt em rồi rời đi.
Tan biến vào hư không.
Han Wangho giật mình tỉnh dậy lúc đồng hồ điểm hai giờ ba mươi sáu phút sáng, từng đợt mồ hôi đổ về làm ướt cả một mảng lưng, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ trán. Tiếng thở hồng hộc trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ phảng phất tiếng ve bên ngoài khung cửa sổ.
Ngã lưng về phía sau nằm xuống giường hướng mắt lên trần nhà được nhuộm một màu đen của màn đêm.
Mười tám năm, giấc mơ đó cùng người đàn ông kia đã theo em từ lúc em có ý thức. Một người đàn ông không rõ dung nhan, khuôn mặt nhòa đi trong tiềm thức của em nhưng em luôn có một cảm giác an toàn rất lớn với người đàn ông đó.
Em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, cố nhớ về gương mặt kia nhưng vô ích tất cả chỉ là một màu trắng.
Màn đêm vẫn cứ tiếp tục phủ bóng lên tất cả.
- Wangssi, nhanh lên nào anh chậm chạp quá.
Jeong Jihoon cau mày quay đầu nhìn người đi rừng của nó chậm chạp bước đi với khuôn mặt bơ phờ, tóc tai có phần hơi loạn xạ đi vài bước lại va cái này đập cái kia làm cả bọn nhốn nháo lo lắng.
- Wangho à, mệt sao?
Park Jae Hyeok lo lắng đi sau lưng em nhanh tay kéo người em lại trước khi em va vào cái cột trước mặt mình.
Em giật mình nhìn Park Jae Hyeok và mọi người đang lo lắng cho mình mà lắc đầu.
- Ưm, tớ không sao, đừng lo tớ hơi mệt thôi chắc vì hôm qua ngủ trễ nên mới thế.
Park Jae Hyeok liếc nhìn em đang miết ngón cái của mình.
Là nói dối.
Thói quen của em đã tố cáo em nhưng Park Jae Hyeok sẽ không vạch trần em, em muốn giấu gã sẽ không hỏi.
- Đi cẩn thận vào.
Bỏ lại một câu chẳng có đầu đuôi Park Jae Hyeok cúi người nhặt chiếc áo của em lên rồi nắm lấy cổ tay em kéo đi trước khi em lại đâm đầu vào bất kì thứ gì khác.
- Tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Chovy mời hai người đi phỏng vấn ạ.
- A, vâng ạ.
Jeong Jihoon chẳng thèm mặc áo khoác vào mà đứng lên kéo Han Wangho đi ngay lập tức.
Trong lúc đợi mọi người chỉnh lại máy quay, Han Wangho thoáng nhìn quanh.
Một thân ảnh màu đen đứng trong góc nhìn về phía em. Khi em định thần lại thì người đó đã biến mất.
Có lẽ là em nhìn nhầm.
Sao người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây được chứ.
Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho Jeong Jihoon vừa được trả lời xong, cả người phỏng vấn lẫn Jeong Jihoon đều nhanh chóng rời khỏi nơi phỏng vấn.
Em vừa định rời đi thì một bạn fan đã chạy đến cùng chiếc máy ảnh nhỏ và mong muốn có thể chụp cùng em một tấm ảnh.
Em đồng ý.
Chào tạm biệt bạn fan khi đã chụp xong ảnh, em cúi đầu với mọi người một lượt cuối cùng rồi chuẩn bị rời đi.
Một cơn gió thổi qua, căn phòng không hề có quạt nhưng lại có sự xuất hiện đột ngột của cơn gió, những tệp tài liệu bay khắp nơi, một tờ giấy chạm vào mũi giày của em.
Em cúi người giúp nhặt lấy những mảnh giấy rơi vương vãi trên nền đất.
Em bước ra khỏi khu vực phỏng vấn hướng đến một tờ giấy đang bị gió đẩy đi từng chút một. Khi em vừa bước ra khỏi đó, một chiếc đèn led rơi xuống ngay nơi em vừa đứng.
Tiếng hét vì giật mình của một vài người vang lên, Han Wangho thấy mắt mình nhòe đi, em không thể thở được khi tưởng tượng đến cảnh nếu em không bước ra nhặt giấy giúp mọi người thì sẽ xảy ra chuyện gì với mình.
Trái tim như bị bóp nghẹt, mọi người nhanh chóng xúm lại gần em để hỏi han, lo lắng hiện rõ trên gương mặt từng người và em cũng chẳng khác gì.
Chỉ là lẫn trong số đó thứ làm em để tâm là bóng dáng quen thuộc đó, người đàn ông đó đứng đó dần được màn đêm nuốt chửng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top