4.
31.
"cậu... thấy cánh của tôi sao?"
kim dongbeom bàng hoàng bao nhiêu thì kim kwanghee lại bình tĩnh bấy nhiêu. hắn chỉ thật sự thắc mắc rằng làm sao để một con người bằng xương bằng thịt có thể nhìn thấy 'toàn bộ' nguyên dạng của hắn, mặc dù em ta chẳng thể thấy hắn dưới dạng một linh hồn thấp kém.
chốc, kim hyukkyu đã tới rồi làm phép đánh ngất kim dongbeom, ryu minseok cũng chỉ đứng nhìn thứ mà nó cho là 'hỗn loạn' do chính tay kim kwanghee tạo ra.
"hyung từ trước đến giờ có làm cái quái gì ra hồn đâu, bây giờ thằng nhóc nhân loại còn thấy cánh của hyung đấy!"
"thì? nếu em ấy thấy thì càng tốt chứ sao?"
"mẹ cái thằng này... kim hyukkyu này thề từ bây giờ không can thiệp vào chuyện tình yêu của nhóc nữa."
32.
kim dongbeom đã tỉnh dậy với cái đầu đau nhức dữ dội.
em ta nằm ngó nghiêng một chút, vừa định hình lại rằng bản thân vẫn còn sống, tay phải vẫn còn đang truyền nước biển, tay trái cố gắng day day thái dương, trông em ta không khỏe tí nào.
"tỉnh rồi thì về lớp học tiếp đi nhóc."
vị bác sĩ già với cái giọng khàn khàn lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh vốn có của phòng y tế. dongbeom cũng giật mình, em cố gắng ngồi dậy, ke kẽ bước ra khỏi phòng, lủi thủi trở về giảng đường.
kim dongbeom hoàn toàn không nhớ lí do tại sao mình bị ngất, em chỉ biết rằng trước khi ngất đi, em đã gặp một chàng trai có đôi mắt híp, chàng ấy cười lên rất đẹp... à, em còn thấy cậu bạn nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi nữa!
"chắc chắn là mơ!"
dongbeom dùng cái đầu đau nhức của mình để suy đoán rồi chốt hạ đáp án cuối cùng. mặc dù cũng thuộc tuýp người tin vào tâm linh, song, với cái trường hợp chẳng hiểu sao bị ngất này thì em ta chỉ muốn nghĩ theo cái hướng khoa học một tí, có lẽ là do thiếu ăn, thiếu ngủ,... chẳng hạn.
33.
kim kwanghee không biến mất, hắn luôn hiện diện bên cạnh em, kể cả lúc em ta lủi thủi bước đi trên hành lang vắng vẻ.
bây giờ thì đôi cánh của hắn to bự lắm, cho dù có hóa thành bất cứ hình dạng gì thì đôi cánh ấy vẫn sẽ bung ra khoe sắc, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của những vị thần tình yêu như kim kwanghee, vì thế hắn đã hóa lại dạng linh hồn, biến mất khỏi tầm mắt của nhóc con.
"đôi cánh tượng trưng cho linh hồn của mỗi vị thần. nếu đôi cánh ấy chịu tổn thương, chắc chắn vị thần ấy sẽ hồn xiêu phách lạc, tan thành khói bụi."
34.
tan học, kim dongbeom lại tiếp tục đi về nhà một mình, ăn một mình và... trò chuyện một mình.
vẫn như mọi khi thôi, em luôn vui vẻ kể về mọi thứ xảy ra xung quanh em, kể cả việc em ta bỗng dưng lăn ra ngất xỉu, làm kim kwanghee ngồi ở góc phòng bất giác mỉm cười.
xong cái tiết mục quen thuộc, kim dongbeom cũng đem chăn và gối ghiền ra sô pha rồi ngủ say. lúc này, ryu minseok bất thình lình xuất hiện bên khung cửa sổ, nó vãy tay chào kwanghee bên trong, làm hắn một phen hú vía.
"sao nữa? tưởng nhóc và ông anh kia mặc kệ ta rồi?"
"ừm thì... ráng giữ lấy mạng, thời điểm nhạy cảm, manh động ắt có họa lớn."
ryu minseok cứ ấp úng, nó cố gắng tìm mọi cách để diễn đạt ngắn ngọn nội dung nhất có thể. chẳng trách có ông anh khờ khạo mang tên kim kwanghee, hắn cứ hỏi đi hỏi lại miết, làm nó khó xử, bùm một phát biến mất tâm.
"quái gì vậy trời-"
định mắng một phát cho nguôi cơn tức, kim kwanghee bỗng ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của thần chết. hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn cũng thấy được một tên thần chết đang đứng trên mái nhà của một cư dân sống đối diện nhà kim dongbeom mà nhìn hắn chằm chằm. theo như trí nhớ của hắn, vóc dáng này... chắc hẳn là của tên thần chết yoo suhyeok - người đã đoạt lấy mạng sống của gyeoul vào năm trăm năm trước.
hắn không tức giận, hắn chỉ sợ hãi, sợ đến cùng cực.
bỗng kwanghee nhận ra những gì minseok nói ban nãy đều là có chủ đích. ý nó muốn ám chỉ rằng, số mệnh luân hồi của kim dongbeom ở kiếp này gần như đã tận, chắc chắn sẽ chết trước khi em ta bước sang tuổi hai mươi.
vì gyeoul đã chết vào năm hai mươi tuổi.
35.
chỉ vì hạnh phúc trong chốc lát, kim kwanghee đã thật sự quên rằng con ác quỷ đội lốt thần chết kia đáng sợ đến nhường nào.
nó có thể đoạt lấy mạng sống bất cứ ai, bất cứ thứ gì, kể cả một vị thần mất đi gần như là toàn bộ sức mạnh như kim kwanghee. vì thế khi hắn vừa lia mắt đến nó, nó đã nhìn hắn và cười như một kẻ chiến thắng vì nó biết, kim kwanghee sẽ không thể làm gì được nó cả.
ngoài kiếp đầu tiên của dongbeom, những kiếp còn lại kwanghee hoàn toàn có khả năng bảo vệ em nhỏ vì hắn chưa mất đi quá nhiều sức mạnh. do đó, những kiếp trước của dongbeom đều có thể sống trọn vẹn đến năm sáu mươi tuổi, điều đó hoàn toàn hết sức phi lí đối với một thần chết như suhyeok, nó căm thù kwanghee đến xương tủy vì đã cản trở nó, vậy nên nó đã chờ đợi đến ngày hôm nay - ngày mà kwanghee sẽ biến thành ro bụi.
bỗng, cái bóng ấy vụt mất khỏi tầm nhìn của kwanghee, sau đó là một giọng nói có phần man rợ đang thủ thỉ vào tai hắn, làm hắn sợ hãi mà ngồi thụp xuống đất.
"xin chào~ đã bao lâu rồi nhỉ? vài năm? vài chục năm? hay vài trăm năm ta chưa ăn trọn linh hồn yếu ớt ngu xuẩn kia?"
kwanghee cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, hắn cẩn thận đáp lại:
"biến đi, đừng đến quấy rầy người khác nữa."
"sao ta có thể biến mất khi cậu nhóc xinh đẹp đằng kia chính là thứ ta phải mang theo khi trở về địa ngục chứ?" giọng nói ấy lại tiếp tục van lên, nó có vẻ khá thích thú khi trêu chọc kim kwanghee như thế này.
"cho ta ba ngày, đúng ba ngày, ta sẽ đối đầu với ngươi." kwanghee lên tiếng đề nghị.
yoo suhyeok cảm thấy bất mãn với lời đề nghị của kwanghee. nó thở dài, tỏ vẻ khó chịu.
"nhiều quá rồi, một ngày rưỡi thôi."
"khoan đã-"
"có cho cả trăm năm đi chăng nữa thì ngươi làm gì còn sức để đánh lại ta?"
"..."
"ta nghe daegil mách, ngươi đang trong giai đoạn thay cánh nhỉ?"
"..."
"cố mà bảo vệ thằng nhóc kia đi, rồi ngươi cũng tèo luôn đấy."
36.
với một người theo hệ tâm linh như kim dongbeom, kể cả khi ngủ, em ta cũng cảm nhận được có thứ gì đó dơ bẩn đang hiện diện trong chính ngôi nhà của mình.
thứ đó có một mùi hương không mấy dễ chịu, mặc dù đang ngủ nhưng em hoàn toàn biết rằng nó đang ở rất gần em, làm em không thể hô hấp một cách bình thường được.
ba giờ sáng, em ta cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.
ba giờ mười lăm phút sáng, em ta lại cố gắng ngồi dậy nhưng cũng không thành.
ba giờ ba mươi phút sáng, em ta cảm nhận có thứ gì đó đè nặng lên lòng ngực em, làm em vùng vẫy vì khó thở.
ba giờ bốn mươi phút sáng, kim dongbeom đã ngồi dậy thành công, nhanh chóng lấy lại nhịp thở của mình.
ba giờ bốn mươi hai phút sáng, nhà đối diện bỗng phát ra nhiều tiếng khóc.
bốn giờ, nhà đối diện tụng kinh liên hồi. theo như những gì em nghiên cứu, bộ kinh này chỉ dành cho những người đã khuất.
sáng hôm sau, em nghe tin ông chủ nhà đối diện đã mất vào đêm qua, mặc dù ông ta rất khỏe mạnh.
"quái lạ, người bình thường thì sao lăn ra chết như thể trong người mang bạo bệnh được?"
37.
đường đi học hôm nay rất kì lạ.
cậu nhân viên trong cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước em gặp cũng biến mất, khi hỏi nhân viên đang đứng quầy, anh ta chỉ đáp lại rằng: "tôi luôn đứng đây mà, ông chủ cũng chẳng còn tiền để thuê thêm người đâu."
trạm xe buýt hôm nay cũng vắng vẻ đến lạ.
thông thường, kim dongbeom phải vác mạng chạy ra trạm sớm nhất có thể, một phần vì giờ cao điểm, một phần vì chỉ có duy nhất một chuyến xe buýt khởi hành đến trường em đang học, ấy thế mà hôm nay cả trạm chỉ duy nhất mỗi em ta đến, lúc lên xe cũng chỉ có mỗi em ta lên, kì lạ.
trên xe bỗng có một giọng nói vang lên làm em giật mình, xém tí là rơi cả điện thoại xuống sàn.
"gyeoul à, đi hái thuốc nào."
"gyeoul à?"
"gyeoul à, tới giờ đi hái thuốc rồi."
"gyeoul à em có ở đó không?"
"c-chuyện quái gì đây? mơ sao?" dongbeom nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng nhằm trấn an bản thân. một lúc sau, em mở mắt ra, bên trái của em vẫn là cửa sổ, xe buýt vẫn đi đúng đường. tuy nhiên, phía bên phải của em giờ đây lại rất đông người, già trẻ lớn bé đủ cả, kế bên em còn có một cậu nam rất điển trai nhưng cậu ấy mang một mùi hương tựa như mùi mà em đã gửi được đêm qua.
bỗng, cả xe buýt tối sầm lại, vài giây sau trở lại bình thường. điều quái lạ duy nhất là những người trên xe lại biến mất, chỉ duy nhất cậu nam đẹp trai kế bên em vẫn còn ngồi đó mà thôi.
"xin chào, gyeoul- à không không, kiếp này là kim dongbeom chứ nhỉ?"
"a-ai thế? sao lại biết tên tôi?"
"ta là suhyeok, cứ gọi ta là gì cũng được, vì ngươi sắp chết rồi."
dongbeom giật mình, vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. sau khi nhặt lên, người tên suhyeok đã biến mất không còn dấu vết gì.
lại có một giọng nói vang lên, lần này thì giọng nói ấy quen thuộc đến lạ, dường như là giọng nói của kim kwanghee đang cố gắng gọi em ta.
"KIM DONGBEOM, NGHE THẤY TA GỌI THÌ TỈNH DẬY MAU LÊN!"
"KIM DONGBEOM!"
"KIM DONGBEOM!"
thế giới xung quanh em sụp đổ nhanh chóng, biến thành những mảng màu đen tuyền trông rất đáng sợ. bỗng 'bầu trời' bị xé toạc ra, có một cánh tay đang cố gắng tìm thứ gì đó trong 'thế giới' này.
"cứu tôi với... cứu dongbeom với..."
nghe thấy giọng nói yếu ớt của dongbeom, cánh tay ấy vội vàng rút lại, 'bầu trời' cũng nhanh chóng trở lại một mảng đen tuyền. tuyệt vọng, bất lực là những gì dongbeom phải trải qua bên trong 'thế giới' chỉ toàn màu đen này. một lúc sau, 'bầu trời' lại tiếp tục bị xé toạc ra, một 'thiên thần' có cánh và hào quang đã nhanh chóng kéo em ra khỏi 'thế giới', em nhỏ cũng đã ngất đi vì kiệt sức.
38.
kim kwanghee dùng nguyên hình của mình để cứu kim dongbeom khỏi 'thế giới' mà yoo suhyeok tạo ra.
vốn dĩ ngay từ đầu thứ mà nó nhắm đến chính là dongbeom chứ không phải kwanghee, vậy nên nó đã dùng giọng nói để tiếp cận kwanghee, còn thân xác thì tiếp cận dongbeom đang say giấc trên sô pha.
cái cảm giác mà kim dongbeom trải qua trong suốt khoảng thời gian từ ba giờ sáng đến bốn giờ sáng đều là cảm giác thật, yoo suhyeok tiếp cận kim dongbeom đều là sự thật, kim kwanghee bị giọng nói ấy làm phân tâm cũng là sự thật.
chính vì một chút bất cẩn nhỏ của kim kwanghee, kim dongbeom mỏng manh ấy có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
"ta xin em hãy khỏe mạnh và sống trọn vẹn cuộc đời này, nguyện ước cho em, dongbeom à."
39.
vẫn như thường ngày, kim dongbeom thức dậy từ rất sớm.
em nghe tin nhà đối diện có người mất, cũng không quên mua vài cành hoa cúc trắng đặt trước cửa nhà nhằm mục đích chia buồn cùng gia đình họ.
ryu minseok chẳng biết từ khi nào đã đứng trực quầy thu ngân, sẵn sàng để phục vụ duy nhất một vị khách đặc biệt đối với nó.
trạm xe buýt cũng như thường ngày, rất đông, em ấy lên xe nhưng đã không còn chỗ để ngồi.
kwanghee gọi lớn tên dongbeom, hắn vẫy tay rồi kéo dongbeom về phía hắn, hắn nguyện nhường chỗ cho em.
vẫn là tiết toán cao cấp quen thuộc, bài giảng quen thuộc, những lời chế giễu quen thuộc.
em gục mặt xuống bàn, kim kwanghee đã đến và làm bạn với em.
cả hai rất thân thiết với nhau, cứ như em đã bỏ qua một chi tiết nào đó mà em không thể nhận ra.
40.
yoo suhyeok vẫn quan sát mọi thứ, có lẽ kim kwanghee đã vô tình làm kế hoạch của nó thành công.
"để kim kwanghee cứu kim dongbeom, cả hai sẽ kẹt lại bên trong những kí ức vui vẻ trước lúc cả hai chết, thấy ta hay không, seo daegil?"
"chẳng hay chút nào, đã thế còn vô nhân đạo."
"đã là thần chết thì có nhân đạo cũng mãi mãi là thần chết thôi, đừng có tỏ ra tốt đẹp nữa."
"ta thà tốt đẹp còn hơn sống một cuộc đời vô vị như ngươi đấy, yoo suhyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top