1.

1.

kim dongbeom từ bé đã là một cậu nhóc thích học hỏi khám phá mọi thứ. em cho rằng thế giới này có rất nhiều điều kì lạ, chẳng hạn như trời mưa nhưng em không bị ướt dù em có chạy nhảy ngoài trời thế nào đi chăng nữa hay việc em làm rơi ly trà trái cây nhưng nó vẫn đứng vững khi tiếp đất,... tất cả mọi thứ xung quanh em xảy ra một cách khó hiểu, vậy nên dongbeom tin rằng thế lực siêu nhiên vẫn tồn tại xung quanh em.

những điều kì lạ ấy đã xảy ra từ khi em còn học tiểu học. đến khi lên cấp ba, kim dongbeom thường chui xuống thư viện trường để đọc sách về tâm linh và thuyết vũ trụ; tìm hiểu được cái gì hay ho là kể hết cho các bạn nghe, em trông giống như một đứa mọt sách chỉ biết nghĩ sâu xa vậy.

lên đại học, tần suất nghiên cứu của dongbeom về thế lực xung quanh mình càng lúc càng dày đặc, đến nỗi em chẳng có một người bạn nào vì ai cũng xem em như người trên trời, động vào ắt sẽ gặp xui xẻo.

2.

đối với các bạn cùng khóa, kim dongbeom thật sự là một thằng điên. 

kể cả giảng viên cũng nghĩ em là một đứa ngốc nghếch chỉ biết tìm hiểu những điều vô lý mà xao nhãng việc học. bằng chứng là điểm của em chỉ lẹt đẹt ở ngưỡng trung bình, thua xa các bạn cùng khóa.

kim dongbeom từng trách bản thân mình tại sao lại tìm hiểu những chuyện nhảm nhí này, bản thân muốn từ bỏ để sống như một người bình thường nhưng lí trí bảo không. cuối cùng em thiếp đi trên sàn nhà mà quên cả dọn dẹp nhà cửa.

3.

sáng thức dậy, em đã thấy đầu mình được kê bởi chiếc gối ghiền được lấy từ bên trong phòng ngủ.

đống tài liệu nghiên cứu của em cũng được sắp xếp gọn gàng trên giá sách; máy tính thì được gập lại, để ngay ngắn trên bàn nhỏ, trông căn nhà em sạch sẽ hơn tối hôm qua rất nhiều.

"nhà có trộm à?" - dongbeom thầm nghĩ nhưng vẫn không kết luận được. có tên trộm nào kê gối cho em nằm? có tên trộm nào dọn dẹp đống tài liệu nhảm nhí kia cho em? trộm bị ocd chắc? điện thoại của em, ví của em vẫn còn nằm ngọn trong balo đây này. 

từ những việc kì lạ vừa xảy ra, kim dongbeom trăm phần trăm khẳng định rằng thứ mà em nghiên cứu hoàn toàn là sự thật. siêu nhiên, thần tiên, ma quỷ,... tất cả đều là thật, vậy nên em sẽ nghiên cứu đến cùng, sẵn tiện tìm kiếm "tên trộm" đã đột nhập nhà em đêm qua để xem mặt mũi thế nào.

4.

tám giờ có tiết, bảy giờ bốn mươi lăm kim dongbeom vẫn đang thẩn thờ quên mất giờ học.

đến khi em nhận ra cũng đã quá trễ rồi. bảy giờ năm mươi dongbeom hốt hoảng chạy thẳng ra cửa nhà, bạt mạng chạy đua với thời gian.

thông thường xem sẽ đi xe buýt đến trường, cơ mà hôm nay trễ quá hết cả xe rồi, kim dongbeom chạy lả mồ hôi hột đến thẳng đại học seoul luôn, đúng là vận động viên điền kinh mọt sách nức danh một thời của trường cấp ba gangnam.

dù đã trễ hơn mười phút, song, dongbeom vẫn cố lết đến giảng đường. trong lúc leo cầu thang bộ, em vô ý trượt chân ngã về phía sau. cứ tưởng là nằm bẹp dưới đất chờ người ta đưa vào bệnh viện rồi nhưng không, lưng em được thứ gì đó vô hình đỡ, khiến em chỉ nghiêng nhẹ mà chẳng bị té như đã tưởng.

"nữa sao...?" - dongbeom nghĩ. cuối cùng là ai đã che chở cho em từ lúc còn bé đến lúc cao khều như thế này? ông bà nội hay cô dì chú bác đã khuất của em? em không biết nhưng bản thân em đã thật sự sống trong tình trạng mà người bình thường gọi là "đáng sợ" suốt hai mươi năm rồi, lâu lâu cũng vui ấy chứ nhỉ?

5.

bị giảng viên chửi hết mười lăm phút vì năn nỉ xóa tên khỏi danh sách vắng, kim dongbeom bây giờ nhận về hơn cả trăm cái nhìn kì thị trong giảng đường.

đúng thật là người bị kì thị, kim dongbeom được đặt cách ngồi riêng biệt một góc trong giảng đường rộng lớn, em chỉ biết ngậm ngùi ngồi nghe giảng đến hết giờ, lâu lâu còn nghe vài tiếng xì xào không được hay lắm về bản thân em nữa.

"thằng dongbeom í, nó bị điên."

"nhỉ? toàn lảm nhảm mấy cái siêu nhiên gì đấy, tởm."

"như thằng bệnh."

"ước gì có ai cản nó tới lớp, nhìn ghê quá."

"ma quỷ gì mau bắt nó đi đi, đừng để nó tồn tại."

6.

thú thật, dongbeom có vẻ như không quan tâm lắm nhưng thật ra rất nhạy cảm đó.

trên đường về, em có ghé vào cửa hàng tiện lợi nhỏ ngay ngã tư khu em sống mà mua chút đồ ăn vặt. 

nói thế chứ thứ em mua toàn là kem cledor vị oreo thôi.

về đến nhà, em ngồi ì ra đất mà khóc. từ khi nào những trải nghiệm thực tế nhất của em bị vùi dập và bị coi là bệnh hoạn nhỉ?

dongbeom cứ mếu máo ụp mặt xuống bàn nhỏ khóc nức lên. có lẽ cảm xúc mà em cố nén giữ trong lòng đang trào dâng liên tục làm em không thể kiểm soát được. bỗng em cất tiếng hỏi vu vơ trong căn nhà vắng tanh chỉ có mỗi em:

"đằng ấy có thấy mình đang khóc không?"

không một tiếng trả lời.

"đằng ấy ơi, mình cảm ơn đằng ấy rất nhiều vì đã giúp mình có một cuộc sống không giống ai."

"hức... không biết đằng ấy có thích ăn kem không?"

"ban đầu mình định mua của tour le jours cơ, nhưng mà hết mất tiêu. cledor cũng ngon lắm, đằng ấy có muốn ăn cùng mình không?"

"hmm... mình biết đằng ấy vẫn ở đâu đó trong đây mà. tch thật là, nhìn mình giống mấy đứa bệnh hoạn lắm rồi."

"dù sao thì... mình vẫn cảm ơn đằng ấy che chở cho mình mỗi lần mình bất cẩn nha."

7.

đọc thoại một mình trong nhà xong, kim dongbeom ăn hết đống kem rồi lại nằm ngủ trên nền đất lạnh lẽo. cứ như là thói quen, em cứ nằm ra đất rồi ngủ say đến mức quên cả trời đất, đến khi tối muộn cũng không tỉnh dậy luôn.

bỗng mấy cái vỏ kem từ từ được dọn dẹp vào túi ni lông cẩn thận; sách vở, quần áo quăng lung tung cũng được xếp gọn lại một chỗ, căn nhà bừa bộn ban nãy bỗng chốc trở nên sạch sẽ đến lạ thường. 

cái bóng đen đứng nhìn em một lúc lâu rồi lắc đầu, nó từ từ đi vào phòng ngủ, đem ra một cái gối hình mặt cún rồi lót dưới đầu em. cái bóng ấy ngồi nhìn em mãi, đến lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi thì dongbeom thút thít, nói:

"đằng ấy ơi, đằng ấy giúp dongbeom với."

"a-ai cũng rời bỏ dongbeom hết rồi... hức."

"đằng ấy đừng rời xa dongbeom, nhé?"

dù chỉ là lời nói mớ trong lúc ngủ, song, những lời nói ấy như đang khẳng định rằng dongbeom ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa, thật sự rất cô đơn, cô đơn đến điên dại.

cái bóng ấy tiếp tục ngồi lại cùng em, nó cẩn thận vuốt lên mái tóc em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em. nó nhẹ nhàng với em nhất có thể, cứ như em là một mảnh thủy tinh dễ vỡ nhưng cũng dễ làm người khác đau lòng.

lần này dongbeom không khóc nữa, em mỉm cười, tiếp tục nói:

"đằng ấy có thích ăn kem không?"

cái bóng ấy vẫn vuốt tóc em, nó cũng cẩn thận gật đầu, sau đó thì nó đứng lên, biến mất khỏi căn nhà tối om chỉ duy nhất một cái đèn bàn le lói trong phòng khách.

8.

sáng hôm sau, kim dongbeom tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp.

vỏ kem, sách vở và quần áo lại tiếp tục được dọn dẹp một cách âm thầm khi em đang ngủ; cái gối ghiền của em một lần nữa lại xuất hiện dưới đầu em. lần này em không thắc mắc nữa, em chỉ mỉm cười rồi đi thay quần áo chuẩn bị đến trường thôi.

trước khi đi đến trường, dongbeom lại tiếp tục ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem để "ăn sáng".

theo thói quen, em vào tủ lấy hai cây kem của tour le jours rồi bước ra quầy tính tiền. bỗng em giật mình nhìn cậu nhân viên, dongbeom bất giác hỏi:

"nhân viên mới sao?"

"ừ, tôi là nhân viên mới." - cậu nhân viên vui vẻ đáp lời.

"à ừ thì... xin lỗi nhưng tôi không mua cledor ạ, có thể bỏ ra được không?"

"hàng tặng kèm đấy ạ, bỏ ra chỉ lỗ cho cậu thôi."

"à thế tôi xin phép nhận... cảm ơn cậu nhiều."

"vâng, cảm ơn quý khách."

dongbeom kiểm ra bill rồi đếm lại tiền thừa, em đã chuẩn bị rời đi nhưng chẳng hiểu sao em lại khựng bước, bắt đầu quay sang hỏi cậu nhân viên:

"ừm thì... cậu tên gì?"

cậu nhân viên cười híp mắt, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cong cong lên, vui vẻ trả lời dongbeom.

"ryu minseok, rất vui được phục vụ cậu."

"à vâng, xin lỗi vì tôi quen với anh nhân viên kia rồi nên tôi mới không biết tên cậu."

"không sao, dù sao đây cũng là ngày làm đầu tiên của tôi, cảm ơn quý khách rất nhiều."

9.

cả hai cúi chào nhau lần cuối rồi dongbeom cũng đi mất. minseok thấy người đã đi liền lộ bản tính thật, thành thục cởi áo đồng phục ra, miệng vẫn nói liên hồi.

"kwanghee hyung, em phải làm thế nào mới vừa lòng hyung đây hả? em là thần tình yêu, số hiệu 1410 chứ không phải nhân viên ở cửa hàng tiện lợi."

"thì nhóc giúp ta đi, năm trăm năm rồi đấy minseok à, ta đợi dongbeom năm trăm năm rồi."

"aiss phiền phức thật, nếu hôm đó hyukkyu hyung mà ngắm chuẩn hơn thì hyung đã không phải khổ-"

"..."

"cấp trên biết hết rồi, hyung xen vào cuộc sống của nhóc đó quá nhiều làm cuộc sống bị xáo trộn, nếu cần thì hyung cũng có thể đi giải trừ hiệu lực của mũi tên mà... làm ơn, nghĩ đến hyung đi."

"không thích đấy."

kwanghee cười cợt rồi biến mất, bỏ lại minseok bất lực đứng day day thái dương. 

10.

hôm nay dongbeom học toán cao cấp, triết học và vài môn bổ sung những ngày em vắng.

vẫn là sự kì thị đó, vẫn là những ánh mắt đó làm trái tim dongbeom như bị bóp nát, vỡ vụn thành nghìn mảnh. em vẫn tỏ ra bình tĩnh, chú ý lắng nghe giáo sư giảng bài mặc cho những lời xì xào bàn tán xung quanh em. 

họ nói em bị tâm thần sinh ra hoang tưởng, cứ lảm nhảm về một thế giới thứ hai không tồn tại.

họ nói em điên vì em có sở thích tâm linh kì lạ.

họ nói em nên chết đi, vì nhìn em chỉ thấy sự kinh tởm bởi tư tưởng của em mà thôi.

họ nói em...

lạ thật, nghĩ đến thôi tim em đã bị bóp chặt đến không hô hấp được mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top