2.
Khiêm Quang Huy cầm tay em bước dọc trên con đường làng, đến khi về gần đến gần cổng nhà, miệng hắn không ngừng trách mắng: "Mày không biết đánh lại chúng nó à?"
"Cho mày danh cao quý như vậy mà mày chẳng biết tận dụng gì cả."
"Tao tưởng mày chỉ xấu thôi chứ, nào có ngờ mày còn ng--" _ Hắn bỏ lửng câu nói khi em nhỏ dừng bước.
Tay em vẫn nắm lấy tay hắn, nhưng có phần siết chặt hơn rất nhiều, đến mức hắn cảm thấy hơi đau.
"Mày sao thế?"
Đông Bắc cúi gằm mặt, tiếp tục đứng yên tại đó mà không nói năng tiếng nào.
Khiêm Quang Huy ngẩn ngơ, ngước nhìn cái cổng nhà bề thế trước mặt, rồi lại quay sang em nhỏ đang gục mặt kia.
Hắn thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt em nhỏ, hai tay đặt lên đầu gối: "Là lỗi của tao, được chưa? Không mắng mày nữa, mau về thôi."
Trái với suy nghĩ của hắn, thay vì dịu đi và ngoan ngoãn sau lời dỗ dành kia thì em lại bật khóc nức nở. Làm hắn luống cuống hết cả tay chân, không biết bản thân nên hành xử thế nào cho đúng nữa.
Phải nói là Khiêm Quang Huy trước giờ có khi nào chịu hạ mình với ai đâu, hôm nay còn nhận lỗi trước em như vậy, hắn coi như cũng đã cố gắng hết sức rồi đó!
Đôi tay của hắn lướt trên mặt em, chậm rãi gạt đi từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng kia, hạ giọng: "Đàn ông con trai là không được khóc, có ai làm gì mày đâu mà khóc."
Khiêm Đông Bắc dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay hắn, vẫn không ngưng khóc, mà thậm chí càng lúc càng khóc to hơn: "Hức.. Anh mắng em.."
Tiếng khóc đánh động đến ông bà Khiêm đang đứng ngồi không yên trong nhà. Từ chiều đã không thấy em đâu, hỏi mấy đứa hầu trong nhà thì chúng nó bảo không biết. Làm cả nhà sốt sắng tìm em khắp nơi. Con Mận còn khóc lóc om sòm, nó bảo tại nó lơ là nên mới để xảy ra chuyện như vậy, làm mấy đứa khác cũng hoảng không kém.
Khỏi phải nói, cả nhà lúc đó loạn cào cào hết cả lên.
Đương lúc đầu sôi lửa bỏng, mấy đứa trong nhà nghe thấy tiếng khóc bên ngoài cùng với giọng thằng Mẫn nói: "Sao trông giống cậu Huy thế nhỉ? Bên cạnh cậu là ai thế kia?"
Bà Khiêm nghe đến đó thì hớt ha hớt hải chạy vội ra cổng. Bắt gặp con trai mình đang ngồi trên nền đất dỗ dành Khiêm Đông Bắc đang khóc nức nở kia, lòng mới nhẹ nhõm đi đôi phần. Nhưng nhìn đứa trẻ kia khóc to như thế, bà cũng thấy xót mà quát: "Mày lại bắt nạt em đấy à?"
Hắn giật mình thon thót khi nghe thấy tiếng mẹ vang lên từ phía sau.
Quay đầu đã thấy ba mình cùng thêm mấy đứa khác trong nhà chạy ra theo, còn có anh Khuê nữa.
Chuyện gì vậy trời? _ Hắn tự hỏi.
Khiêm Quang Huy đưa hay tay lên với dáng vẻ đầu hàng, vội nói: "Con không hề nhé!"
Mẹ hắn nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Bà đẻ ra hắn, nuôi lớn hắn mấy chục năm trời, bà còn lạ gì tính nết thằng con trai trời đánh này?
Khiêm Quang Huy từ nhỏ đã khó ưa khó chiều, ngay cả mấy cô mấy cậu bế hắn mà hắn cũng khóc la um sùm, nhất quyết chỉ cho ba mẹ bế thôi.
Lúc đưa em về đây, bà thừa sức để hiểu rằng hắn chẳng vừa mắt với Đông Bắc, dù biết tính cách con mình cũng không tệ như thế, nhưng bà vẫn sợ hắn bắt nạt em lắm: "Thế làm sao mà em nó khóc dữ thế kia?"
Quang Huy ngẫm nghĩ một lúc, mới cảm thấy, hình như hồi nảy mình có bắt nạt em thiệt, mà có chút xíu thôi.
Lỗi vẫn nằm ở tụi con nít ranh kia mới đúng chứ.
Hắn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ nghe để chứng minh rằng mình vô tội, hắn nói: "Con chỉ mắng em một chút, ai bảo nó ngu quá làm gì, còn không biết chống lại tụi kia."
Chẳng ai biết được lúc thấy đám nhỏ kia quay quanh em, miệng chúng phun ra những lời ác ý đó, hắn đã tức giận đến thế nào. Giận vì Khiêm Đông Bắc dù sao cũng là người của nhà hắn rồi, lũ nhóc kia làm như thế thì còn xem nhà hắn ra cái hệ thống gì nữa. Một phần giận vì em thậm chí một chút ý chí phản kháng cũng không có, cứ để mặc lũ kia làm càn.
Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã lấy cái danh nhà họ Khiêm ra đè chết đám nhóc đó rồi.
Thế mà em lại chẳng làm như thế.
Hắn không vui.
Ngày thường hắn có thể mặc sức chê em xấu xí, hay thậm chí gọi em là con chuột nhắt. Nhưng hắn được phép làm như thế vì đơn giản, hắn là Khiêm Quang Huy, là anh trai của em. Còn đám oắt con kia, chúng dựa vào cái gì mà nói em trai hắn như vậy?
Chúng nói kiểu đấy, khác nào cũng đang xúc phạm hắn đâu chứ.
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chúng mày đưa em vào nhà đi." _ Bà Khiêm cắt ngang: "Còn con nữa, lớn rồi, nói chuyện với trẻ con thì phải ngọt nhẹ một chút chứ, mày mắng em như thế thì nó lại chả sợ mà khóc toáng lên."
Hắn vâng dạ, nhìn theo đám người xúm lại quay quanh em hỏi han, còn an ủi em nhỏ liền tù tì cùng dắt díu nhau đi vào trong nhà.
Chẳng hiểu sao lòng hắn nảy sinh cảm giác địa vị của mình dường như đang bị lung lay theo từng ngày thì phải.
Bên cạnh, anh Khuê từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh hắn, tay anh đặt lên vai của hắn, anh nói: "Huy này, anh bảo, dù sao Đông Đông cũng là đứa trẻ chịu rất nhiều thiệt thòi, em hiểu cho em nó chút nhé?"
"Đừng khắt khe với Đông Đông quá."
Khiêm Quang Huy gật đầu, khiến cho anh không giấu được ý cười trên khuôn mặt mình, dù rằng anh chẳng biết lời mình nói ra, thằng em này có nghe lọt tai chữ nào hay không nữa.
.
Ở trong phòng, hắn ngồi bên cái bàn làm việc của mình, từng chút một cẩn thận ghi chép lại mấy cái sổ sách đơn giản ba hắn giao cho. Dù sao thì ít lâu nữa hắn vẫn phải tiếp quản sản nghiệp của ba hắn mà. Bây giờ tập làm quen trước.
Lạch cạch.
Cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở, hắn nhíu mày nhìn sang cái đầu nhỏ lấp ló ngoài kia: "Chuyện gì?"
Đông Bắc không đáp, hai tay em giấu sau lưng, chầm chậm đi lại chỗ hắn ngồi, giây sau hắn thấy em đưa ra một bông sen vẫn con tươi mơn mởn, dưới cái nhìn khó hiểu của hắn, em lí nhí: "Em xin nhỗi..."
Khi nhìn thấy Khiêm Quang Huy tức giận quát tháo đám nhóc kia, rồi khi hắn mắng em, rồi khi mẹ Khiêm hiểu lầm hắn nữa, không hiểu sao em lại thấy có lỗi vô cùng.
Bởi vậy mà em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới chọn bông sen đẹp nhất mà mình hái được để xin lỗi hắn.
Em chẳng có thứ gì ngoài mấy cây bông đó đâu, với cả, trên đời này có cái gì Khiêm Quang Huy muốn mà không có được đâu.
Cái tiếng nói ngọng nghịu kia của em lại làm hắn không tự chủ được mà bật cười.
Khiêm Đông Bắc chớp chớp mắt, từ ngày em về nhà, hắn luôn nào cũng đeo trên mặt mình bộ dạng cau có, khó chịu hết. Đây có thể xem như lần đầu tiên em thấy hắn cười với mình. Trước đó, em tuy có thấy Quang Huy cười với người khác, nhưng cái kiểu hắn cười trông gợi đòn vô cùng, là cái kiểu khinh khỉnh hệt như tính cách hắn ấy.
Dáng vẻ hắn hiện tại hình như có chút lạ lẫm đối với em.
Hắn đeo kính, hình như là hắn bị cận thì phải? Hắn cũng không chải chuốt bảnh bao như lúc ngày thường. Dù vậy thì hắn trông vẫn rất đẹp trai.
Em thơ thẩn một lúc lâu, tai chẳng còn nghe rõ hắn nói năng điều chi nữa rồi.
Khiêm Quang Huy níu tay em, dắt em ra khỏi phòng: "Tao không thèm trách mày, nhưng mà sau này phải biết gõ cửa, biết chưa?"
Em gật gật đầu, nhìn hắn từ từ khép cửa lại.
.
Bữa sau, đương lúc sáng sớm tinh mơ (cũng không sớm lắm), thằng Mẫn nghe lời ông Khiêm đến phòng cậu Huy lấy sổ sách gì gì đó mà nó chẳng biết nữa.
Nó đứng bên ngoài gõ cửa, gọi vào: "Cậu ơi, con tới lấy sổ sách ạ."
Hắn từ bên trong nói vọng ra ngoài: "Mày vào tự lấy hộ cậu cái đi, cậu mày đang dở tay."
Mẫn hé cửa bước vào, thấy cậu Huy đang đeo cặp kính dày cui ngồi chăm chú học. Thầm cảm thán mấy câu, cậu Huy đúng là chăm học thiệt!
Nó thấy hắn bận, không dám làm phiền lâu mà chỉ nhanh nhẩu cầm chồng sổ sách đặt gọn gàng ngoài mép bàn rồi rời đi.
Lúc đi ra mắt nó vô tình nhìn thấy, trên cái bàn nhỏ gần cửa sổ phòng cậu hai nhà nó, có cái bình sứ trắng được cắm vỏn vẹn duy nhất một bông hoa sen, nom vẫn còn tươi tốt lắm.
Quái lạ, thằng Mẫn nhíu mày, theo hầu nhà này từ hồi cậu Huy còn bé tí rồi. Nó thừa biết hắn ghét cay ghét đắng cái thứ bông hoa mọc ở nơi sình lầy hôi tanh kia. Làm sao có chuyện hắn đặt thứ bông đó trong phòng mình như vậy chứ!
Chắc chắn là ảo giác rồi!
Nó dụi mặt mấy lần, vẫn thấy cái bông đó nằm chễm chệ trên bàn, thậm chí không thèm xê dịch đi miếng nào hết.
Khiêm Quang Huy trông nó đứng mãi ở gần cửa mà khong chịu đi, hắn hỏi: "Có chuyện gì à?"
Thằng Mẫn vội lắc đầu: "Không ạ, thưa cậu con đi."
Dứt lời nó chạy vút ra ngoài, nó sợ ở thêm tí nữa, hắn lại hỏi khó thì chết dở mất.
Hắn nhìn ra cửa một lúc, rồi đánh mắt sang cái bình quý được cắm độc một bông sen duy nhất. Trong lòng Khiêm Quang Huy thừa biết thằng Mẫn suy nghĩ gì. Nó thấy lạ vì trong phòng hắn xuất hiện loại hoa này.
Thật ra hắn cũng không hiểu được lòng mình.
Khiêm Quang Huy luôn chê ỏng chê eo cái thứ mọc lên giữa mớ hỗn tạp tanh tưởi. Vậy mà khi Đông Bắc đưa đến trước mặt hắn cây hoa này. Hắn lại vô tình cảm nhận được hương thơm thoang thoảng phản phất lan tỏa trong không khí, rồi len lỏi qua cánh mũi hắn.
Một mùi dịu ngọt, cái hương thơm mà hắn chưa từng ngửi thấy ở bất kì loại nước hoa đắt giá nào, cũng như những nhành hoa tươi mắc tiền.
Lúc bấy giờ, hắn mới thấm được câu: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top