1.

Vào năm Khiêm Quang Huy vừa tròn 15 tuổi, mẹ hắn đưa từ đâu về một đứa nhóc nhỏ xíu, dường như thua hơn hắn tận 5, 6 tuổi gì đó.

Đứa nhỏ ấy qua cái nhìn của hắn trông xấu xí vô cùng, chẳng nét nào là vừa mắt hắn cả. Em gầy gò đến mức tay chân tong teo như hai que củi, làn da đen nhẻm, đôi gò mà thì hóp vào trong. Vậy mà giữa vô vàn khuyết điểm đó, lại nổi bật lên cặp mắt đen lay láy, sáng ngời tựa như ánh sao. Có lẽ đó là thứ đẹp đẽ nhất hiện hữu trên khuôn mặt em rồi.

Dù sao đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy em xấu.

Bà Khiêm đẩy em cho con hầu trong nhà, dặn dò kĩ lưỡng đủ điều, xong xuôi mới thở hắt ra rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

Khiêm Quang Huy gập cuốn sách trong tay mình, đặt lên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh sảo, khẽ thì thầm: "Mẹ lượm đâu ra thằng nhỏ xấu xí thế kia?"

Vừa dứt lời đã bị cái nhìn sắc lẹm từ mẹ mình làm cho điếng người, hắn biết mình lỡ lời nên bèn im phăng phắc.

Bà thở dài.

Bắt đầu hồi tưởng về chuyện của mấy chục năm trước.

Nhớ hồi đó ông Khiêm chỉ là một lái buôn bình thường, còn bà thì là đứa con gái út của một nhà nho nghèo. Khi lấy bà về, giữa gian nhà xập xệ, ông cũng chỉ có lấy một nồi cá kho tộ ăn cùng bát cơm trắng để đối đãi. Mà bà chẳng quan tâm chi mấy chuyện đó, nghèo thì cần nề hà gì dăm ba cái lễ tiết rườm rà chứ. Cả hai cứ thế hai người nên duyên vợ chồng thôi.

Cuộc sống sau đó tuy vất vả, bữa đói bữa no, cơ mà hạnh phúc lắm.

Mọi chuyện kéo dài như vậy, đến khi bà hay tin mình đương có chửa.

Cả hai lúc đó mới nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền. 

Vợ chồng bà có thể chịu đói chịu khổ, chứ sao đành lòng nhìn con cái mình đói khát cho được?

Đúng lúc đó, một người đàn ông với dáng vẻ phong trần, lịch lãm, nghe bảo là người ở dưới xuôi ghé qua cái làng nghèo của hai vợ chồng để dừng chân nghỉ ngơi đôi phần. Vô tình gặp gỡ ông Khiêm ở ngoài chợ, nhận thấy ông có năng lực liền ngỏ lời đề nghị ông theo mình đi buôn.

Dù không nỡ xa vợ, xa con nhưng vì hai chữ mưu sinh, cũng như không để con mình thiệt thòi.

Ông bấm bụng cắn răng theo chân người ta lên thuyền đi bôn ba khắp nơi.

Một năm có khi về nhà được dăm ba lần thôi.

Vậy mà từ dạo ấy, ông phất lên thấy rõ.

Hai vợ chồng ông Khiêm khi ấy xem người đàn ông kia như ân nhân của cả đời mình.

Còn ông ta chỉ cười cười đáp: "Cũng nhờ anh Khiêm mà tôi mới được chuyến này đó chứ!"

Năm Khiêm Quang Huy 3 tuổi, ông Khiêm không còn bôn ba khắp nơi nữa. Ông trở về bên vợ con, hành nghề buôn gỗ, xem như cũng khấm khá.

Đời ông từ khi gặp người bạn già kia cứ như vậy mà lên như diều gặp gió vậy.

Cho đến mấy hôm trước, ông đi buôn ở dưới xuôi, vô tình loáng thoáng nghe thấy chuyện về người bạn cũ của mình. Người ta truyền tai nhau, cái gia đình giàu có đó gặp nạn. Bị người khác hãm hại rồi cướp sạch mọi thứ, hai vợ chồng vì bảo vệ đứa con nhỏ nên mất mạng. Đứa nhỏ kia lưu lạc đi phương xa, chẳng rõ tung tích.

Ruột gan ông cồn cào hết cả lên khi nghe thấy mấy lời đồn đó, người dân phải xác nhận hơn chục lần về tên tuổi hay quê quán của chính ông bạn ấy thì ông Khiêm mới tin đó là sự thật.

Biết đứa con nhỏ kia vẫn còn sống, ông cho người dò la tin tức khắp nơi.

Cuối cùng cũng tìm thấy.

Khi tìm được, cậu bé đó ngồi trong cái nhà hoang tồi tàn, cả người gầy nhom, nước da đen nhẻm, trông rõ là thương!

Khiêm Quang Huy nghe mẹ kể, hắn tặc lưỡi, đứa nhóc kia coi ra cũng khổ quá rồi đi.

Bà Khiêm nhìn hắn, khẽ dặn dò: "Thằng bé đó số nó khổ lắm, mày phải biết thương em nó, đừng có mà ỷ hơn nó vài ba tuổi liền muốn bắt nạt nó, nghe chưa?"

Hắn gật gật: "Thằng— À, em nó bao tuổi thế hả mẹ?"

"Nó bảo nó 12, nhưng mà trông nó gầy thế kia, ai tin nó chỉ thua mày có 3 tuổi đâu hả con?" _ Bà nói.

Quang Huy thấy bị động chạm vô cùng. Nói thế là có ý gì? Chê hắn to con hả? Đâu phải lỗi của hắn, đều tại em quá nhỏ bé nên mới sinh ra cảm giác tương phản rõ rệt đến thế đó chứ.

Mãi nói chuyện quá khứ, bà Khiêm mới chợt nhớ ra một điều rất quan trọng: "Ấy chết! Tao quên mang cơm cho ba mày mất rồi, đều tại mày cả đó con ạ!"

"Ở nhà xem trông em thế nào đi, mẹ mày đi một chốc rồi về liền."

Nhìn mẹ mình tay chân luống cuống chạy ra nhà sau, miệng thì ý ới gọi mấy con hầu trong bếp, hắn chỉ biết cười thầm thôi.

Mắt hắn cong cong, ánh lên tia cười, vậy mà giây sau hết thảy đều bị thu ngược vào. 

Khiêm Quang Huy quay về phía góc khuất, nơi có kẻ thập thò lén lút nghe trộm nảy giờ.

"Ra đây xem nào, thứ chuột nhắt." _ Hắn ngoắt tay.

Nhìn đứa trẻ chậm chạp bước ra, hắn không khỏi nhíu mày. Với dáng vẻ của em, dù có khoác lên mình tấm áo lụa tinh tế đến nhường nào thì cũng trở nên thật kì quặc. Chẳng hợp gì cả.

Trong miệng hắn phun ra hai chữ 'xấu xí'.

Những tưởng em không nghe thấy thanh âm bé tí kia, ai dè em đều nghe lọt tai hết cả, cánh môi em mấp máy: "Em là Đông Bắc, không phải 'xấu xí' đâu."

Hắn muốn nói lại lắm, nhưng mẹ đã dặn rồi, không được ức hiếp em.

Khiêm Quang Huy hạ giọng: "Rồi rồi, Đông Bắc được chưa?"

Thấy em gật đầu, hắn lại nói thêm: "Mau ngồi xuống đi, không tí mẹ tao về lại bảo tao cậy lớn ức hiếp mày."

Đông Bắc không đáp, em ngoan ngoãn ngồi xuống cùng hắn đợi bà Khiêm về.

.

Mẹ hắn bảo từ bây giờ em chính là Khiêm Đông Bắc - em trai nhỏ của hắn. Nhưng hắn không thích điều đó chút nào cả. Rốt cuộc mẹ tại sao lại bắt hắn nhận một đứa trẻ như thế làm em thế?

Em đứng cạnh hắn chẳng khác nào một đôi đũa lệch cả.

Mấy đứa bạn đồng trang lứa trong làng mỗi khi nhìn thấy hắn thì liền giở giọng trêu chọc hắn, rằng Khiêm Quang Huy sinh ra chẳng khác nào viên ngọc quý trời ban, vậy mà em hắn lại nom như con vịt con xấu xí trong truyện cổ tích.

Con trai tuổi này thường có tự tôn rất cao, với cái sỉ diện hão của hắn, mấy lời đó nào khác gì sự sỉ nhục dành cho hắn đâu. Đường đường là cậu Khiêm nổi danh ở cái đất này, hắn làm sao chịu được loại khinh miệt đó?

Vốn dĩ Quang Huy đã không vừa mắt em, nay còn ghét bỏ hơn.

Hắn mặc nhiên nhận định rằng hết thảy mọi chuyện này đều do một tay em nhỏ gây ra cả.

Khiêm Quang Huy chẳng thiết tha gì về nhà sau mỗi buổi học. Hắn chán ghét việc nhìn thấy Đông Bắc ngồi giữa sân nghịch mấy viên đá vô bổ những khi bước đến cổng. Chịu, mẹ hắn bảo để em thích nghi với cuộc sống mới thêm ít lâu nữa mới dám cho em đến lớp.

Lắm chuyện thật.

Vừa tan lớp, hắn chạy vụt sang nhà của Khiêm Hách Khuê - một người anh họ hàng hơn hắn 1 tuổi.

Hách Khuê vừa nhìn thấy thằng em mình đã nói: "Chú đến đây làm gì?"

"Em sang chơi tí rồi về!" _ Khiêm Quang Huy đáp.

Anh nhìn hắn đi vào nhà mình như thói quen. Khiêm Quang Huy ngồi chễm chệ trên cái bàn tiếp khách nom rất đắt tiền giữa gian nhà chính, tự tay rót cho mình một tách trà.

"Anh, cậu mợ đâu?"

Hách Khuê dẹp gọn cây chổi vào góc nhà, đi đến ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi đáp: "Ba mẹ đi lên huyện có việc rồi."

Hắn liếc cây chổi trong góc, lại nhìn sang anh, bắt đầu trách cứ: "Anh cứ làm mấy cái việc vô bổ này làm gì? Cứ để mấy con hầu nó làm cho."

Khiêm Hách Khuê cuộn nắm tay mình lại, bộp một phát gõ vào đầu của hắn.

Không phải anh không biết tánh tình thằng em mình thế nào, nhưng anh không thích hắn khinh người như vậy.

Anh thấy, nhà có giàu sang cách mấy mà xấu tính như em trai anh thì cũng là đồ bỏ đi thôi.

"Anh đã dạy em nói năng thế đấy đó hả?"

Quang Huy xoa xoa lên cái đầu đau của mình, ôm một bụng ấm ức định phản bác thì Hách Khuê lại nói: "Nghe bảo mẹ em mới đưa về một đứa trẻ nhỉ?"

Hắn bị chọc trúng chỗ ngứa, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện về Đông Bắc ở nhà.

Rằng em xấu xí ra sao, lắm chuyện thế nào.

Bình thường hắn hay thấy em lủi thủi giữa sân, bàn tay nhỏ nhặt nhạnh mấy viên đá bẩn thỉu lên nghịch ngợm. Khiêm Quang Huy chẳng tài nào hiểu nổi. Mấy viên đá vô tri vô giác đó có gì mà em say mê chúng đến thế?

Hay như việc Đông Bắc thường xuyên chơi đùa cùng mấy con hầu trong bếp. Dáng vẻ em bị thứ nhọ nồi vấy bẩn, trông chẳng phù hợp với thân phận cao quý của em gì cả.

Em rất thích cùng con Mận - đứa hầu hình như trạc tuổi hắn ra cái ao sen cuối làng của nhà ông bảy để chơi. Lần nào trở về hai đứa nó cũng lấm lem bùn đất hết cả. Khiêm Đông Bắc vốn đã xấu xí, những lúc như vậy trên mặt còn lấm tấm sình bùn. Trông bẩn chết đi được. Vậy mà trong tay em vẫn ôm khư khư mấy đóa sen hồng xinh tươi, thậm chí mấy bông hoa đó còn sạch hơn cả em và con Mận nữa.

Khiêm Hách Khuê càng nghe càng thấy thích thú với em nhỏ này hơn.

Nhưng nhìn cái thái độ miệt thị của hắn mỗi khi nói về em, anh thở dài.

"Anh thấy mấy chuyện đó cũng đâu có xấu."

Quang Huy tặc lưỡi.

Anh không hiểu gì cả.

Cái danh phận cậu út nhà họ Khiêm mà mẹ hắn trao cho em, cao quý biết bao nhiêu, thế mà em làm như thế. Đúng là mất mặt chết đi được. Bọn hầu đen đúa suốt ngày chui rúc trong bếp làm gì ngang hàng với em mà có thể thỏa thích vui đùa cùng nhau như vậy. Chả ra cái hệ thống gì cả.

Hách Khuê chơi cùng với hắn đủ lâu để biết được tánh nết thằng này ra làm sao, anh không nói đến nữa. Anh phất phất tay, ý tứ muốn đuổi cổ hắn về: "Trễ rồi, về lẹ đi mày."

Khiêm Quang Huy cúi đầu chào tạm biệt anh, dáng vẻ thong thả bước dọc trên con đường làng.

Lúc đi ngang qua cái cây đa gần đình làng, hắn bắt gặp một đám trẻ đang tụm năm tụm bảy làm gì đó ầm ĩ lắm. Không phải hắn nhiều chuyện đâu, mà chỉ tại tụi nó lạ quá nên hắn mới náng chân lại để xem thử thôi đó nhé. Cái kiểu tụi nó xúm lại hệt như đang quay quanh một thứ gì đó đặt ở giữa vậy. Làm hắn tò mò ghê luôn.

Khiêm Quang Huy đứng từ xa còn loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng như: "Ê xem con vịt xấu xí lại đi đâu này."

"Haha đúng là đồ vịt xấu xí, chắc mẹ mày thấy mày xấu quá nên mới bỏ mày đấy."

Cả đám cười khanh khách lên theo từng câu ác ý mà đáng lẽ mấy đứa nhỏ tuổi đó không thể nào nói ra được.

Mà Khiêm Quang Huy càng nghe thì đôi lông mày sắc nét càng nhíu lại.

Bởi hắn nhận ra, cái đứa đứng ở giữa chính là Khiêm Đông Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top