1.

Dạo gần đây Kwanghee có triệu chứng đau nhức thái dương , trong lòng luôn có cảm giác trống vắng , thói quen cũng mất đi nhiều phần . Căn nhà anh ở dường như vẫn bình thường nhưng vẫn mất đi một số thứ gì đó khiến anh nuối tiếc cả đời , tuy nhiên anh không biết đó là gì.

Cũng như mọi ngày thôi , anh đi làm vẫn gặp bạn bè , đồng nghiệp bình thường. Anh tiến đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống và làm việc . Bỗng có một lực nhẹ đẩy vai anh , bất giác anh quay đầu nhìn thì là một cô gái khá nhỏ nhắn , mái tóc ngang hông màu nâu hạt dẻ , cô ấy có vẻ rụt rè mặt có chút phiến hồng gọi anh.

Sunyeon : Kwanghee Hyung khoẻ chưa ạ?em có chút đồ bổ muốn cho anh ạ

Kwanghee : à..khoẻ rồi cảm ơn em ,không cần vậy đâu

Sunyeon : a-anh cứ nhận đi cho em vui!!! Chúc anh nhiều sức khoẻ

Sunyeon đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cuối đầu chạy đi , Kwanghee nhìn túi đồ ăn rồi mở ra ăn , cũng không tệ . Đang ăn thì tiếp tục có một lực mạnh hơn đập vào đầu anh , anh bực bội ngó đầu qua nhìn , càng nhìn càng ứa máu , là Jaehyuk bạn thân anh đây mà.

Kwanghee : cửng hả thằng quỉ biết đau không?

Jaehyuk : haha vỡn xíu lâu ngày không gặp

Kwanghee : nói gì vậy? Mới hôm qua

Jaehyuk : à tao nhầm , mà ăn gì ngon vậy? Biết chia sẻ không?

Kwanghee : của Sunyeon làm cho tao , em ấy dễ thương lắm đấy

Jaehyuk : mày ăn thật à? Còn Do-... à không tao nhầm nói chung là đừng có tiếp xúc với Sunyeon nhiều quá không tốt đâu

Kwanghee : sao vậy? Em ấy tốt mà

Jaehyuk : chẳng tốt đẹp gì đâu...nhiều lần rồi..thôi tao đi trước nha ,tranh thủ chạy dự án nữa

Nói rồi Jaehyuk bỏ đi được một đoạn liền lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, chắc là công chúa của hắn rồi.
Nhưng mà nhiều lần rồi là sao?tại sao Jaehyuk lại nói như vậy? Có vẻ ấn tượng của mọi người đối với Sunyeon không tốt .

________________________________

Vào giờ nghỉ trưa anh ngồi dưới sảnh đọc sách , mắt anh vô tình nhìn vào bàn tay bản thân , là nhẫn? Ngón áp út nữa? Tại sao lại có chiếc nhẫn đó nhỉ? Anh cũng chẳng muốn thắc mắc quá nhiều liền bỏ qua không suy nghĩ nữa mà tiếp tục với cuốn sách của mình .
Đột nhiên có một cái bóng đứng trước mặt anh , ngước mắt lên thì là Sunyeon , cô ấy có vẻ ngại ngùng khi nhìn anh , anh cũng lịch sự xích qua cho cô ngồi . Rồi cô ấy chú ý đến cuốn sách trên tay anh , mắt cô sáng bừng lên vui vẻ bắt chuyện.

Sunyeon : anh cũng thích cuốn sách này sao? Em cũng đang đọc cuốn này đó! Hay cực

Kwanghee : vậy sao! Tuyệt đấy , à cảm ơn em vì đồ ăn sáng

Sunyeon: dạ...hihi lần đầu em nấu nên không biết có hợp khẩu vị anh không?

Kwanghee : rất ngon đó!

Sunyeon : anh quá khen rồi haha , à cuối tuần anh rảnh không?

Kwanghee : anh rảnh , có chuyện gì không?

Sunyeon : e-em muốn rủ anh đi ăn

Kwanghee : cũng được , cuối tuần anh qua đón em nhé

Sunyeon : á..à dạ em cảm ơn! Thôi em đi trước.

Kwanghee nhìn bóng lưng nhỏ của Sunyeon rời đi rồi mới tiếp tục đọc sách , dù anh thấy cô ấy rất dễ thương nhưng có vẻ như vẫn có thứ gì đó hơn như vậy.
.
.
"Sách sao? Vô vị"
.
.
Làm gì có chuyện Sunyeon thích sách? Một con nhóc long bong trong bar lại thích sách sao , nực cười.
_______________________________
Anh về nhà sau khi tan làm , hôm nay anh về hơi trễ khoảng 11h anh mới về tới nhà . Bấm mật khẩu , vừa vào nhà anh đã thấy căn nhà sạch sẽ đến lạ thường , còn có mùi thơm của nến thơm nó khiến anh dễ chịu rất nhiều .
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi về phòng để đi tắm , đúng như anh nghĩ có một cây nến thơm ở cạnh đầu giường , anh cũng chẳng rõ tại sao nó lại ở đây , và ai đã đốt nó? Thắc mắc đến giờ vẫn chưa được giải đáp.
Anh cầm quần áo vào nhà tắm , xộc vào mũi anh là mùi sữa tắm oải hương dịu dàng , quái lạ anh đâu có sài sữa tắm mùi oải hương? Vậy mùi này từ đâu ra?? Nghĩ cũng chẳng được bao lâu anh liền suy nó là từ bên ngoài.
Vẫn như bình thường mà anh tắm , nhưng hình như anh có vẻ buồn ngủ rồi , tắm khoảng 20p anh xuống bếp úp tô mì ăn vội rồi về phòng ngủ . Lạ hơn là cây nến thơm bốc lửa dữ dội hơn nhưng không quá mức để cháy nhà , tên này không phân biệt được giữa nến thơm và lò luyện đan à???.
Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ như bị bỏ thuốc.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm..ư..ư..hức..em nhớ anh lắm..ư.hứcc..."
.
Tiếng rên mụ mị trong căn phòng của Kwanghee , cậu trai đó là ai?
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top