2.
Kim Kwanghee tìm đủ mọi cách để liên lạc với em. Thậm chí cả việc sử dụng phương pháp chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của em kèm theo những lời xin lỗi anh cũng thử qua. Sau mỗi lần như thế, Kim Dongbeom đều chuyển lại toàn bộ số tiền mà anh đã gửi, không thừa, không thiếu, và không kèm theo bất kỳ lời nhắn nào.
Anh muốn tìm đến bạn bè của em để thông qua họ liên lạc với em. Nhưng anh chợt nhận ra, ngoài đội hình DRX 2023 ra thì anh chẳng biết gì về những mối quan hệ xung quanh em...
Kim Kwanghee là một tên bạn trai tồi tệ như thế đấy.
Hoàn toàn không biết gì về người yêu mình.
Và khi mùa giải ở hai khu vực kết thúc khiến Dongbeom dường như biến mất khỏi cuộc đời này. Người ta không tìm ra được em ở đâu, không có tí tin tức gì về tuyển thủ Croco nữa. Người hâm mộ của em nói rằng có lẽ em về nhà rồi. Nhưng chỉ có anh biết rõ, em không hề về nhà. Bởi anh đã vờ như bản thân mình vô tình đi qua nhà em rất nhiều lần rồi, lần nào cũng thất vọng ra về cả.
Dần dà, Kim Kwanghee đã thôi không còn cố chấp nữa, anh cuối cùng vẫn là chịu thua.
-
Chỉ trong vỏn vẹn một năm, cộng đồng người hâm mộ của tựa game LoL nói chung và khán giả của LCK nói riêng đã trải qua hai mất mát vô cùng to lớn. Về tuyển thủ Deft và Rascal chính thức tạm ngưng thi đấu để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy chỉ là một dấu chấm phẩy nhỏ trên sự nghiệp của họ thôi, nhưng điều đó cũng khiến người hâm mộ cảm thấy trống vắng khi không còn được thấy cái tên Rascal và Deft xuất hiện trên bản đồ summoner's rift trong 2 năm dài đằng đẵng, hoặc có thể là hơn.
Thời gian này vẫn còn chưa tới thời hạn lệnh nhập ngũ được đưa xuống, nhưng hai anh em họ Kim thì sống với tiêu chí bản thân có thể được triệu tập bất cứ lúc nào. Vậy nên hai người đã dành ra một ngày ngẫu nhiên trong tháng 3 để sắp xếp một buổi tiệc chia tay chỉ góp mặt những người anh em bạn bè thân quen.
Bọn họ hẹn nhau tại một quán đồ nướng không quá đông khách. Kim Kwanghee trong vai người nướng thịt, lũ trẻ còn lại trong vai máy bào Hàn Quốc. Không phải nói quá đâu nhưng tốc độ nướng thịt của anh cũng đáng ngưỡng mộ lắm đấy, cơ mà không đấu lại với tốc độ ăn của bọn con nít mới lớn này. Kim Hyukkyu thì không cần nhắc đến, tại ảnh ăn như mèo hửi á, chẳng thấm thía gì hết.
Cũng như bao cuộc vui khác. Làm sao mà mọi thứ có thể kết thúc chỉ gói gọn trong một buổi ăn uống như thế được?
Bọn họ chạy sang một quán karaoke gần đó ngay sau khi ăn xong. Vốn chỉ định đi hát một chút, ngay cả Ryu Minseok cũng cam đoan rằng sẽ không đụng tới tí rượu bia nào cả. Nhưng Kim Kwanghee, người không có tí niềm tin nào dành cho bọn nhóc này lại không nghĩ thế. Anh chắc kèo kiểu gì chúng nó cũng nhậu tới bến rồi quẩy tưng bừng hết cả lên cho mà xem.
Không phụ Kim Kwanghee nghĩ xấu về tụi nó, nhân lúc hát hò cao hứng, Ryu Minseok đề nghị: "Hay chúng ta uống rượu một chút đi, được hong?"
Ý tưởng này rất hay, Hong Changhyeon rất thích. Và hầu hết những đứa khác đang tuổi ăn tuổi chơi cũng rất hưởng ứng.
À... Ngoại trừ Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee.
Kim Hyukkyu thì hiểu được, bởi bác sĩ có cho anh uống rượu đâu. Nhưng còn Kim Kwanghee, ham vui như anh mà lại từ chối thẳng thừn như thế. Tin được không trời?
"Anh thật sự không uống sao? Tại sao vậy?" _ Ryu Minseok hỏi.
Kim Kwanghee không đáp.
Thấy anh cứ mãi im lặng như thế, Ryu Minseok định từ bỏ thì anh đột ngột nói: "Anh mày già rồi, uống mấy thứ này cũng có bổ béo gì đâu."
Nghe anh nói vậy, nhóc ta bĩu môi, mới 27 tuổi mà nói như mình 72 tuổi hổng chừng á.
-
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng cái tụi Ryu Minseok, Hong Changhyeon, Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cùng mấy đứa nhỏ khác đều đã say quắc cần câu cả rồi.
Ryu Minseok uống say đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng, nó cứ la hét um sùm rồi lại khóc lóc ỉ ôi, anh nghe mà đinh tai nhức óc hết cả lên. Hong Changhyeon còn ghê gớm hơn, nó cứ múa may quay cuồng khắp nơi làm anh sợ chết đi được ấy. Kim Kwanghee tự hỏi, sao hồi đó anh Hyukkyu chịu được mấy đứa này hay vậy? May mắn thay, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng tương đối (không) ngoan ngoãn, ngoại trừ việc chúng nó song ca với nhau thì cái gì cũng ổn hết.
Khỏi phải nói, Kim Kwanghee cứ phải gọi là hãi hùng trước cảnh tượng đó luôn.
Cơ mà nhìn chúng nó giỡn vui như vậy, Kim Kwanghee cũng không nỡ phá đám.
Đành chạy trốn ra ngoài cho khỏe người.
Anh đứng bên ngoài, hướng về hàng cây khẽ rung rinh tạo ra những tiếng xào xạc trong đêm.
Dạo này thời tiết đã ấm hơn trước rồi thì phải.
"Bọn trẻ ồn quá nhỉ?"
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng khiến anh giật thót mình. Quay ra sau lưng, Kim Kwanghee thấy anh Hyukkyu đã đứng tựa vào cánh cửa từ bao giờ.
"Anh ra đây làm gì thế?"
Kim Hyukkyu bước đến bên cạnh anh, khom người chống hai tay lên phần lan can bằng kim loại lạnh ngắc, lắc đầu cười khổ nói: "Anh cũng không chịu nổi lũ chúng nó."
Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Kim Hyukkyu.
Bọn họ cứ im lặng như thế cho đến khi Kim Kwanghee đột ngột mở lời: "Anh này, có điều gì trong quá khứ khiến anh cảm thấy nuối tiếc nhất không?"
"Hửm?" _ Kim Hyukkyu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng sao lại hỏi anh chuyện này? Em có tâm sự gì à?"
Kim Kwanghee thở dài.
Anh kể lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng anh không nói quá chi tiết, anh chỉ nói rằng bản thân thấy tiếc nuối ra sao vào lần đó. Giá như Kim Kwanghee bình tĩnh hơn. Giá như anh đừng để thứ xúc cảm tiêu cực chiếm trọn tâm trí mình. Giá như anh đừng buông những câu từ gay gắt ấy. Và giá như...
"Em không biết đó là lần cuối cùng em được nghe giọng của Dongbeomie.. Nếu biết đó là lần cuối cùng có lẽ em sẽ không như vậy, em sẽ không để lạc mất em ấy.."
"Ừm, anh hiểu. Đúng thật là những lần cuối bao giờ cũng là nỗi đau. Điều làm cho những lần cuối trở nên đáng tiếc hơn bao giờ hết là chúng ta hoàn toàn không biết đó là lần cuối." _ Kim Hyukkyu im lặng lắng nghe nảy giờ đột ngột nói, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng tối đen như mực như đang đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó.
Chúng ta sẽ không thể biết những khoảnh khắc ấy đẹp đẽ ra sao, cho đến khi nó kết thúc.
Kim Hyukkyu quay mặt về phía anh, khẽ mỉm cười: "Nhưng mà em nên biết rằng, có đau đớn, có bi thương, có tiếc nuối thì đấy mới là cuộc sống..."
"Những lần cuối sẽ chẳng phải kết thúc của một điều gì đó, mà ngược lại, lần cuối chính là khởi nguồn cho những lần đầu."
Nói rồi Hyukkyu vỗ nhẹ lên vai anh, sau đó quay trở lại phòng karaoke. Để lại Kim Kwanghee đứng đó, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về những gì mà anh đã nói.
Những mối quan hệ đổ vỡ sẽ mở ra những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn, phải không?
-
Vào một trưa nóng nực Kim Kwanghee lười biếng trong nhà riêng của mình, anh nhận được một bưu phẩm gửi để từ một người mà anh chẳng rõ danh tính. Ban đầu, anh nghĩ chiếc hộp màu xanh pastel này là của một người hâm mộ gửi đến. Nhưng anh chợt nhớ ra, làm gì có bất cứ người hâm mộ nào lại biết địa chỉ nhà anh đâu. Kim Kwanghee gãi gãi đầu, suy nghĩ xem rốt cuộc chủ nhân của món quà bí ẩn này là ai.
Giữa phòng khách, anh phân vân chẳng rõ liệu có nên mở nắp hộp ra không. Kim Kwanghee sợ rằng khi mở ra, thứ chào đón anh là một cái gì đó vô cùng quái dị. Lo sợ là thế nhưng cuối cùng sự tò mò lại giành chiến thắng. Kim Kwanghee nhắm tịt mắt khi nhấc bổng chiếc nắp hộp lên. Kim Kwanghee trợn trắng mắt ngay lúc nhìn thấy những thứ có trong hộp, trước mặt anh chẳng phải một thứ gì đó kì lạ cả, chỉ là vài món đồ linh tinh.
Một chiếc hoodie dày dặn, một chiếc cốc giữ nhiệt xinh xắn, còn có cả một phong bì thư kèm theo đó nữa.
Anh nhặt cái phong bì lên, đôi tay vụng về cẩn thận bóc mở để lấy lá thư ra ngoài mà không làm cho phần phong bì bị rách. Nhìn sơ qua nét chữ, tuy từng đường nét có hơi run run như cách mấy đứa nhóc tập viết, nhưng anh vẫn nhận ra được chủ nhân của lá thư này. Sẽ chẳng phải ai ngoài Kim Dongbeom đâu, anh chắc chắn. Hàng vạn lần anh nhìn thấy em tỉ mỉ nắn nót viết những lời thương yêu gửi về cho gia đình đính kèm trong những gói quà tinh tế, và em gửi cho chính anh nữa. Làm sao mà Kim Kwanghee có thể không nhận ra được?
Trên mặt giấy, anh trông thấy có một vài chỗ bị nhăn thành một hình tròn— như thể nó từng bị thấm ướt vậy, ngay cả vết mực tại đó cũng bị nhòe đi không ít. Chắc hẳn Dongbeomie của anh đã khóc rất nhiều khi viết những dòng tâm tư này. Chỉ cần nghĩ đến việc cún yêu của anh rơi lệ thôi mà đã khiến con tim anh như thể bị ai đó bóp nghẹt một cách mạnh bạo vậy.
[Thân gửi Kwanghee hyung!
Xin lỗi vì đã đột ngột biến mất như thế. Có lẽ em đã khiến anh lo lắng nhiều lắm, nhưng mà em không sao! Em chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại những rối ren của cuộc đời mình mà thôi. Và giờ em nghĩ rằng mình đã thật sự ổn rồi ạ. Anh hãy cứ yên tâm về em, anh nhé!
Em đã suy nghĩ rất lâu, về những chuyện đã xảy ra. Dongbeomie không thể trách anh, vì em thương anh lắm, em biết anh cũng chẳng nhẹ lòng hơn em là bao đâu. Nhưng phải làm sao đây anh ơi, em ích kỷ quá, em không tài nào quên đi được những chuyện tồi tệ đó.. Xin hãy hiểu cho em...
Nếu có duyên, em mong rằng mình sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai - khi ấy đôi mình đã trưởng thành hơn và đều hạnh phúc.
Mai này khi không còn em. Anh nhớ phải giữ ấm cơ thể mình thật cẩn thận, nhớ đừng bỏ bữa, nhớ phải ngủ sớm, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nhớ phải sống tốt nha anh.
Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua.
Từ người thương anh nhất trên đời này!]
Kim Kwanghee như điên như dại mà siết chặt lá thư trong tay làm nó nhàu nhĩ hết cả đi, sau đó anh lại vội vội vàng vàng vuốt lại mặt giấy cho phẳng phiu trở lại. Đôi tay anh run rẩy lên từng hồi. Nhưng kỳ lạ thay, Kim Kwanghee phải chẳng khóc như cái ngày bọn họ cãi nhau, lẽ ra anh phải thấy đớn đau đến tột cùng mới phải. Vậy mà anh cũng chỉ im lặng rất lâu, lâu thật lâu.
Kim Kwanghee không muốn nhận lời xin lỗi của em, vì vốn dĩ nga từ đầu Kim Dongbeom chẳng hề làm sai điều gì cả.
Còn lời cảm ơn của em, Kim Kwanghee xin nhận lấy, và trả lại Dongbeomie của anh bằng một lời cảm ơn từ chính anh.
Cảm ơn em vì đã cho phép anh được đồng hành cùng em.
-
-25042025-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top