M - 1-800-LOVE
01.
đối với kim kwanghee, cuộc sống mà không có tiền thì gieo thân xuống sông hàn chết cho rồi; hắn định chết mấy lần, nhưng vì khát khao được trúng vé số điện tử quá lớn, đến bây giờ vẫn bận làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi giây phút nào.
nhìn xem, buổi sáng thì đi học, buổi chiều thì nghỉ để làm nhân viên tiệm kem gần trường; sáu giờ tối tan ca lại chạy sang làm nhân viên quán nhậu, nói kim kwanghee dốt ở trường cũng được, miễn có tiền là hắn vui thôi, cười hề hề mãi chứ gì.
à, học sinh cấp ba ai mà cho đi làm thêm? hắn mượn căn cước của anh trai hắn rồi giả dạng làm anh hắn luôn; bà chủ chẳng biết gì, thấy hắn mặc đồ cấp ba cứ tưởng đúp lớp, hoan hỉ nhận vào làm.
đúp lớp thì làm gì có tiền mà trả học phí? nhỉ?
02.
buổi chiều mùa hạ ở hàn quốc là thứ mà kwanghee ghét nhất, đơn giản là nó nóng, làm đầu óc hắn không thể tập trung làm việc được.
"chào quý khách, không biết em muốn ăn kem gì nhỉ? ở đây có kem dưa hấu là bán chạy nhất, tiếp theo là dâu, chocomint, chocolate và vani."
"cho em kem dưa hấu! ờm, thêm toping kẹo dẻo, nhớ rắc tí đường lên nhé."
"vâng, quý khách ra bàn ngồi đợi đi ạ."
đúng là dân ham giàu, cứ thấy khách vào là niềm nở tư vấn kem như mấy ông đa cấp ngoài ngã ba trước tiệm. cơ mà làm xong lại nghe khách phản hồi là sai yêu cầu; kết quả là hôm đó hắn bị trừ một giờ lương, chán thật.
"kem rất ngon, nhưng em không ăn được topping chocolate nên mới gọi topping kẹo dẻo bù vào... anh làm nhầm topping, lỡ em ăn vào dị ứng rồi sao!?"
cậu nhóc chống hai tay lên quầy tính tiền, bĩu môi nhìn anh nhân viên trước mặt. kwanghee nghe tin bị trừ lương cũng không buồn nói nữa, hắn búng vào trán khách, thuận mắt nhìn bảng tên trước ngực của khách rồi nhẹ nhàng mời khách đi khỏi tiệm.
"kim dongbeom-ssi? tôi mời em ra khỏi đây vì còn khách phía sau em đấy. nếu kem ngon thì mai đến tiếp đi, tôi sẽ phục vụ đúng yêu cầu của em."
"anh búng trán em!"
"thì sao chứ? em đang cản trở việc kinh doanh của tiệm mà."
"anh..."
haiz, coi như là chọn sai tiệm kem đi, nhưng anh nhân viên đó đẹp trai đấy, dongbeom thích anh ấy.
03.
hôm sau đúng thật là nhóc đó lại ghé qua tiếp.
vẫn y như cũ, kem dưa hấu rắc đường và topping kẹo dẻo.
hắn làm y chang luôn đấy! chẳng hiểu sao lại bị phản hồi là sai yêu cầu; một giờ lương lại bay đi, kim kwanghee bực bội tháo tạp dề ra, đứng nói chuyện trực tiếp với nhóc con kia.
"kim dongbeom-ssi! lại sai cái gì nữa hả? tôi bực em rồi đấy, để cho người khác làm ăn với!"
"s-sai chứ...vụn chocolate còn dính trên kẹo dẻo mà..."
"không ăn được thì lấy ra, tôi đâu có bảo em ăn? thật là...aghhhhh."
"em xin lỗi mà... hay em đưa tiền bù lại tiền lương của anh nha?"
"kim dongbeom, 11a3, chuyên toán, trường hansan, tôi nhớ mãi cái mặt của em!"
nói xong hắn tực giận bỏ đi luôn, dongbeom chớp chớp đôi mắt tròn của em nhìn theo bóng lưng hắn, tự nhiên cảm thấy có lỗi quá chừng.
nhưng mà kệ đi, khách hàng là thượng đế, hắn không làm gì được em đâu, hehe.
04.
hôm nay kwanghee không khỏe trong người, hắn quyết định không đi làm thêm vào buổi chiều, chăm chỉ ngồi trên lớp cả ngày.
ngồi cũng chẳng học hành gì; hắn cứ loay hoay tìm này tìm kia, cuối cùng là bị giáo viên phạt đứng trước cửa lớp, làm hắn quê chết đi được.
"ý, cái anh nhân viên ở tiệm kem nè!"
dongbeom tay cầm hộp sữa chuối, đứng trước mặt hắn chỉ trỏ đủ kiểu; ước gì trước mặt là sông hàn, hắn nhảy một phát là xong!
"anh học lớp này sao...? chuyên tiếng anh luôn! dữ quá đi, nhưng sao lại đứng ở nơi khó coi này thế?"
"tôi đứng ở đâu là chuyện của tôi! em đi ra chỗ khác đi, vướng mắt tôi quá."
em ngó nghiêng vào lớp học, nhìn thấy bóng thầy chủ nhiệm toán thân yêu lại ngầm hiểu: anh đẹp trai ngu toán.
"đã dốt còn chảnh!"
"ơ đm cái thằng nhóc này?"
05.
cuối cùng cũng khỏe hẳn, kim kwanghee tiếp tục làm công việc bán kem của mình; đương nhiên kim dongbeom cũng sẽ tới, đối với hắn em ta là thằng nhóc quái quỷ nhất trên đời này!
vẫn như cũ, kem dưa hấu topping kẹo dẻo và rắc thêm chút đường.
khác một chỗ, hôm nay em ta khen kem ngon, không phàn nàn nữa; lòng hắn nhẹ tênh, xem ra tránh được một kiếp nạn.
lúc tính tiền, em lại chống hai tay lên quầy; chân em nhón lên, cố tình tiếp cận hắn mà nói.
"hẹn hò với em đi!"
"khùng."
"em đã bảo là hẹn hò với em đi!"
hắn lấy tay đẩy trán em ra, cẩn thận đưa tiền thừa lại cho em; kwanghee cũng không quên từ chối thẳng cái yêu cầu quái quỷ kia, làm em nhỏ bực bội nói.
"anh có tin em nói với chủ tiệm là anh giả căn cước-"
"nín!"
kwanghee bịt miệng đứa nhóc láo xược lại, hắn tức giận quát lớn làm khách trong quán giật mình; dongbeom thì cười khúc khích, hẳn là đùa với lửa lớn ơi là lớn rồi.
"thế thì hẹn hò với em đi! lợi ích của việc hẹn hò với em là được kèm toán miễn phí, em giỏi lắm đó!"
"nhưng tôi không có nhu cầu."
"một tuần thôi, đi mà~ không là em tố cáo anh với bà chủ-"
"rồi rồi một tuần hẹn hò, không hơn không kém!"
giao kèo xong dongbeom tung tăng đi mất, kwanghee chết đứng tại chỗ, hắn còn chẳng biết mình vừa nói gì, cứ xem như là lời nói gió bay vậy.
06.
ngày hẹn hò đầu tiên, kim dongbeom chủ động đến quán kem hắn làm thêm để tìm; chẳng hiểu sao lại không thấy hắn đâu, dongbeom uất ức đi ra ngoài mếu máo làm mọi người chú ý.
mãi đến tầm chiều, kim kwanghee mới xuất hiện. quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù; ai nhìn vào cũng tưởng hắn ẩu đả với ai trong trường.
ừ, có ẩu đả đấy, nhưng mà là ẩu đả với toán học.
dongbeom vẫn chưa chịu về, em ngồi gần đó để làm bài tập, số ly kem rỗng trên bàn bây giờ cũng đã hơn chục ly; em không thể để mất hắn được.
"a, anh đến rồi!"
"sao lại chưa về? đừng nói là em ngồi đợi tôi đến giờ này đấy?"
em quay sang gật đầu, tiện tay đưa mớ bài tập vừa làm xong cho hắn xem. kwanghee có hiểu quái gì đâu, nhìn toán là đã hoa mắt chóng mặt buồn nôn, muốn chết tại chỗ luôn kìa!
"anh làm sao thế? toán vui mà, em đang giữ chuỗi mười điểm trong lớp nữa!"
vui cái con khỉ!
"nhưng muộn rồi, em đi về đi."
mắt lại ướt, hình như em quen phải trap boy rồi? hm, em không biết nữa, chỉ thấy vừa tức giận, vừa buồn thôi.
"đâu phải nói về là về chứ?"
"thế em muốn gì? hôm nay tôi nhắn bà chủ xin nghỉ, tí nữa tôi đi làm thêm một chỗ nữa, không có thời gian để hẹn hò với em."
dongbeom lại tròn xoe mắt, thích thú hỏi hắn.
"anh có làm thêm chỗ khác à? lại giả dạng làm người khác nữa sao? tài quá đi."
"cái thằng nhóc này...? nhóc định triệt đường sống của tôi à?"
"không, em muốn đi ăn với anh thôi!"
"?"
07.
mồm nói phiền nhưng vẫn dẫn đi ăn; hắn làm ở quán nhậu, thế là dẫn nhóc con này vào quán nhậu luôn cho tiện mắt theo dõi hành tung của đứa nhóc láo xược này.
nhiều người nhìn đứa nhóc vừa ăn vừa giải bài với ánh mắt quan ngại. họ sợ nó sẽ quậy phá, với cả nó còn chưa đủ tuổi dùng bia rượu, nếu cảnh sát ập vào thì chỉ có nước dẹp cả cái quán, loại rượu hảo hạng đặc quyền của bà chủ cũng chính thức bốc hơi.
"anh, có phải người ta nhìn em nhiều quá không?"
"ừ, vì họ biết em chưa đủ tuổi dùng bia, thế mà em uống hai lon rồi đấy."
dongbeom bĩu môi: "em tưởng em xinh trai quá chứ? người yêu anh xinh trai quá chừng, anh không ghen à?"
"đã là gì của nhau đâu mà-"
"bà chủ ơi, anh kwanghee giả-"
"rồi, người yêu anh, em là người yêu anh!"
đúng là nhóc con chưa tới tuổi uống đồ uống có cồn, kim dongbeom vừa uống xong lon thứ tư đã lăn ra ngủ trên đống đề cương toán; kwanghee vẫn chạy tới chạy lui phục vụ, quên mất đứa nhóc láo xược kia ngủ đến chảy ke lên tờ đề cương. đến khi dọn quán hắn mới nhớ ra, cố gắng gọi em dậy để cùng nhau đi về nhà.
"này, dậy đi."
"không thíc... tự đi mà dậy!"
kwanghee bật cười, dongbeom rất đáng yêu, nhất là lúc say bí tỉ, dongbeom như hóa mèo con trước mặt hắn...
nhưng mà chỉ hẹn hò có một tuần thôi, đâu cần nghĩ xa đến vậy!
"dậy đi, tôi chuẩn bị đi về rồi."
"về về về... về nhà thôi- ặc!"
em ngã xuống đất, nằm ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
"cậu cứ đưa nó về đi, bây giờ có hỏi khéo nó còn không biết má nó là ai." - bà chủ vừa đếm tiền, vừa bật cười. đúng như lời bà ấy nói, em không biết địa chỉ nhà ở đâu, mẹ tên gì, chỉ biết nằm giải đề toán nâng cao trong vô thức rồi tức giận vì không giải được.
kim dongbeom là một con quái vật chứ không phải con người nữa rồi.
hết cách, kwanghee đưa em về nhà của mình, tự tay xếp chỗ nằm và đưa cho em cái giường duy nhất, còn hắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, mỗi năm phút lại hắt xì một lần, chẳng hiểu sao nữa.
08.
ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua nhanh chóng, kim dongbeom vẫn đang làm mấy cái hoạt động mà mấy đứa yêu nhau thật hay làm.
ngày thứ hai: kim dongbeom thấy kim kwanghee đi cùng một đứa nữ sinh cùng khối với em, nhóc con điên tiết lao vào tách hai người đó ra, khăng khăng khẳng định mình là người yêu anh kwanghee làm cô nữ sinh khó hiểu gãi đầu.
ngày thứ ba: kim dongbeom bắt kim kwanghee mua cho mình một hộp sữa chocolate dưới cửa hàng tiện lợi, hắn cũng ậm ừ đi mua. bỗng hắn giật mình, rõ ràng thằng nhóc láo xược này không ăn được chocolate, huống chi là uống sữa trộn với chocolate chứ!? dù thấy hơi quái lạ nhưng hắn không quan tâm lắm, nhóc láo xược kêu gì thì làm đó, kết thúc được chuỗi ngày quằn quại này là hắn vui rồi.
kwanghee không đề phòng thứ gì, cứ lên lớp đưa cho nhóc con một hộp sữa 80% chocolate làm nhóc buồn bã chạy vào lớp thút thít. cậu bạn tên gì nhỉ? suhyeok? ờm là nhóc đó chạy ra quở trách hắn khốn nạn, biết dongbeom dị ứng với chocolate còn mua sữa chocolate cho, làm hắn phải chửi hai chữ "ssi-bal" thật lớn trước mặt cả chục người.
ngày thứ tư: cả hai như giận dỗi nhau (thật ra chỉ mỗi dongbeom dỗi), không thèm nói chuyện với nhau một câu, kể cả xem tin nhắn kakaotalk cũng không luôn! cơ mà kim dongbeom mà dỗi thì kim kwanghee phải cảm tạ trời đất vạn lần mới phải. nhờ nhóc dỗi mà hắn có một ngày học tập và làm việc năng suất hẳn, chắc là do hắn không cần lo nghĩ quá nhiều về cái nhóc láo xược kia, đầu óc thanh tịnh, mọi việc thuận buồm xuôi gió!
ngày thứ năm: họ vẫn dỗi nhau (thật ra có mỗi dongbeom dỗi thôi!), đến tận cuối ngày dongbeom mới mò tới quán nhậu hắn làm thêm đóng vai khách hàng hay dỗi. em ta ngồi khoanh tay trước ngực, gương mặt đanh đá chỉ nhìn về một điểm, mồm gọi hẳn hai cốc bia to tổ bố ở quán khiến kwanghee phải hạ cái tôi khuyên em bình tĩnh.
"nhóc điên hả? không biết uống mà kêu bia như mở tiệc ấy!?"
"anh là ai mà có quyền nói tôi như thế?"
đúng là cún con dỗi thật rồi! nhớ ngày nào còn anh em ngọt sớt như topping kẹo dẻo, ấy mà giờ không nhận người quen! kim kwanghee hơi giật mình vì em không nhận hắn làm người quen, tim hắn hơi hụt hẫng một tí... có phải hắn biết yêu không thế!? kim kwanghee biết yêu rồi!?
"ờ, hai bia đúng không? tôi lấy cho em ngay đây kim dongbeom-ssi ạ."
09.
khách hàng là thượng đế, khách là phải phục vụ, kim kwanghee cố ý pha loãng bia và trà đá với tỉ lệ 1:3 làm nhóc con uống mãi chẳng say. dù sao thì em ta vẫn chưa đủ tuổi uống mấy thứ độc hại này, thôi thì cứ lừa em một phen, hắn có lòng tốt mà.
"này anh!"
hắn quay lại nhìn em với ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng trả lời.
"sao."
"chúng ta... hức... quen nhau năm ngày rồi đó!"
"thì sao?"
nước mắt bắt đầu giàn giụa, nhìn em ta không giống say bia, em ta giống đang say toán cao cấp hơn.
"kwanghee, tệ."
"..."
"ngày đầu tiên anh cho em leo cây, ngày thứ hai đi cùng người khác, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng ta dỗi nhau... em còn chưa được nhìn kĩ mặt anh nữa cơ."
tờ đề cương dưới bàn thấm nước đến nhão nhoét, không biết là nước đá tan hay nước mắt của chủ nhân nó, chỉ biết rằng nhóc con đang dụi mắt liên hồi, em không muốn nước mắt phải rơi thêm nữa.
bỗng em lôi tấm polaroid cũ trong ví tiền ra, đó là ảnh chụp của một chàng trai trong ngày lễ chào đón tân học sinh vào trường. chàng trai ấy có gương mặt sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời đêm. sau lưng tấm ảnh là một dòng chữ nhỏ mang thông điệp vô cùng tích cực:
"hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau."
hắn nhìn dòng thông điệp phía sau tấm ảnh mà ngờ ngợ ra điều gì đó. dòng chữ nghuệch ngoạc như được ghi trong trạng thái gấp gáp, vài chỗ mực cũng đã bị lem đi, người bên trong tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, với thị lực của hắn thì... không thể định hình đó là ai.
dongbeom thấy hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh mà mỉm cười. em nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc trên bàn, quay sang hỏi hắn.
"anh không biết người trong đó là ai à?"
kwanghee lắc đầu, trả lời: "anh không."
"là anh mà, anh không nhớ sao?"
10.
trở lại ngày khai giảng đầu tiên vào năm cấp ba của kim dongbeom, em ấy rụt rè hơn hiện tại rất nhiều.
đang đi dưới khuôn viên trường lại bị đẩy đến té nhào xuống đất, chiếc áo đồng phục mới mau chóng vấy bẩn bởi mấy đứa cùng khối đùa nghịch dưới sân, nhóc con xuýt xoa vì sợ mẹ la mắng, cũng may có một anh lớp mười một chạy đỡ lên, anh ấy rất đẹp.
"nhóc không sao chứ?"
"không... không sao."
một đứa cùng khối trong đội nhiếp ảnh hét lớn, em ngơ ngác quay sang lại thấy một ánh đèn lóe lên từ máy ảnh. bức ảnh nhóc học sinh mới ngu ngơ và tiền bối khối trên chính thức ra đời, kim dongbeom thẹn thùng núp sau tay áo đàn anh, vô tình nhìn thấy bảng tên của anh.
"kim kwanghee."
đứa trong đội nhiếp ảnh vẫn chưa tha, nó bắt anh kwanghee đứng im cho nó chụp; lần này nó chuyển sang máy instax mini cho ra được mấy tấm ảnh lấy liền nên nó chụp một lần gần sáu tấm ảnh, dongbeom ngại ngùng đến xin nó một tấm làm kỉ niệm.
"cho... cho tôi xin một bức được không?"
lại khẽ liếc nhìn bảng tên, dongbeom đã biết tên của cậu bạn này rồi. là yoo suhyeok, cũng chuyên toán vì bảng tên lớp chuyên sẽ khác biệt với lớp thường.
suhyeok rất hào phóng, nó cho dongbeom chọn ảnh, em chọn bức ảnh hơi nhòe một tí rồi chạy đến nhờ tiền bối kia viết cái gì đó cũng được. kwanghee nổi tiếng chậm tiêu, hắn nhớ được gì thì ghi cái đó nên hắn ghi luôn cái câu mà bà cô quốc ngữ hay nói lên tấm ảnh lòe nhòe kia.
"hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau."
"cảm ơn anh... à, em tên là-"
"kwanghee à! phụ ban hậu cần với!"
"nhóc lên lớp đi, anh phải đi phụ đám hậu cần đó đây! hẹn gặp lại nhé!"
11.
dưới ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, có một cặp đôi đang ôn lại ngày đầu gặp nhau trong đời.
"chúng ta đã gặp nhau như thế mà! kwanghee không nhớ gì cả!"
cún con vẫn đang dỗi, em không chấp nhận được việc người em thích từ cái nhìn đầu tiên hờ hững với em như thế được.
"anh sao mà nhớ được, năm ngoái đến năm nay xảy ra cả trăm sự kiện luôn, em là sự kiện đầu tiên, sao mà anh nhớ hết chứ."
"kwanghee tệ, kwanghee tệ!"
"em đừng nói nữa, người ta nhìn anh..."
cún con xù lông lên, em đánh hắn vài cái đau điếng nhưng hắn không kêu la gì cả. chắc là tự biết mình sai nên mới thế, chứ mà không làm gì có lỗi thử coi... hắn nhai đầu cún con này còn được!
đùa thì vui thế đấy, nhưng một lúc sau nhóc con quay sang nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối.
"nhìn mình như người yêu của nhau ha..."
kwanghee biết em nghĩ gì, hắn hiểu em muốn gì và đang sợ điều gì. em sợ hắn từ chối em, em muốn được ở trong vùng an toàn của hắn, và em nghĩ hắn sẽ từ chối em.
"anh kwanghee này..."
"anh nghe."
hắn chủ động cúi thấp người xuống, áp sát tai vào miệng xinh của em để nghe em nói.
"chúng ta sắp chia tay rồi..."
"anh biết."
"em còn chưa nhìn kĩ thật kĩ khuôn mặt anh mà... hì, em thấy em làm phiền anh quá."
bỗng kwanghee bẹo hai cái má em mà xoa đều, hắn tự tay vẽ nụ cười lên mặt em, khuyến khích em cười nhiều lên và đừng có tiêu cực nữa. nhưng mà theo hắn thấy gì bé con hình như càng lúc càng tiêu cực thì phải...
"chúng ta sẽ chia tay..."
"..."
"em sẽ không còn gặp anh nữa, không còn làm phiền anh nữa... ưm!"
nụ hôn đầu đời của hắn được trao cho nhóc con đầu tiên làm hắn rung động. đôi mắt em long lanh như viên kim cương lấp lánh, hai tay em cố gắng đẩy đối phương ra nhưng bất thành. sau cú hôn sâu giữa đại lộ như thế làm dongbeom đỏ mặt, em hốt hoảng bảo rằng mình còn bé tẹo như hạt mít, sao mà hôn hít thế này được, kwanghee chỉ mỉm cười, hắn tự tin nói.
"em làm anh thích em rồi, thế thì chúng ta chỉ hẹn hò giả năm ngày thôi."
"nhưng anh hôn em! em còn bé xíu, sao mà hôn được chứ!"
"em đừng có tưởng anh ngu, em ghiền gần chết."
"anh... không chơi với anh nữa, tự mà kiếm đứa khác hôn đi!"
"em ơi... em ơi!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top