K - Kim phút, kim giờ.




'kim phút, kim giờ' được viết dưới góc nhìn của kim dongbeom.



⭑.ᐟ

"này, chúng ta đã lỡ nhau bao nhiêu kiếp rồi?"

"hm, tôi làm mất anh gần mười hai kiếp, chắc là thế đấy."

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.



01.

nửa tiếng sau, kim kwanghee tự giác tỉnh lại; kim dongbeom đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, em ôm hũ kem chocolate ăn ngon lành trên sô pha, còn bật ti vi xem nữa cơ! chà, có vẻ em cũng không quan tâm chiếc cáo cam đang nằm ngất giữa nhà lắm.

"anh tỉnh rồi sao? này, anh có thấy phim đó hay không? tôi chưa từng xem phim bao giờ!"

"ra khỏi nhà tôi ngay."

dongbeom im lặng, em cố gắng hít thở đều, cất tiếng nói có phần buồn bã.

"anh đuổi tôi?"

"ừ, tôi đuổi cậu."

"tại sao?"

hắn ngừng lại, quay sang nhìn cậu nhóc quần áo xộc xệch đang rưng rưng nước mắt kia mà không một chút lay động, nói.

"tôi không muốn dính dáng tới mấy kiểu người như cậu."

ừ, đi thì đi, sợ quái gì? dongbeom giận dỗi bỏ ra khỏi nhà. em lang thang khắp khu phố, trong người cũng chẳng còn đồng xu nào để mua đồ ăn chống đói cả.

hết cách, em chạy đến gần công viên, ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những thứ em đã làm suốt khoảng thời gian chứng kiến thế giới thay đổi;

em ghét thế giới này.

02.

khi xưa, dongbeom chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề ở ranh giới sự sống và cái chết.

nói sao đây? em là thiên sứ sa ngã, hay là một đứa phàm nhân mắc kẹt giữa trần thế và địa ngục, ngắm nhìn thế giới trải qua bao nhiêu thời kì để được tiên tiến như ngày hôm nay. em cũng chẳng rõ, dongbeom chỉ biết em yêu một người vô cùng, sẵn sàng đánh đổi thể xác để bên cạnh hắn.

hắn là kim kwanghee của kiếp này, một kẻ ngốc nghếch ở thời điểm hiện tại.

"đáng ghét... đáng ghét..."

dongbeom ngồi bó gối trong đường trượt của lũ trẻ mà khóc nấc lên.

"phải chi năm ấy tôi giết anh cho rồi..."

em ngắm nhìn ngón áp út hằn dấu buộc chỉ đỏ suốt nghìn năm nay mà khóc. nếu em không yêu hắn, thì bây giờ em đã được đầu thai, hàng trăm kiếp rồi.

03.

trời đổ cơn mưa hè xối xả, lũ trẻ cũng đã chạy về hết. dongbeom chẳng còn nơi nào để đi, em trở về trước hiên nhà hắn rồi khóc dưới mái hiên ấy. hơi lạnh từ cơn mưa thổi vào, mặt mũi em lem nhem cả lên; dongbeom bắt đầu phát sốt, chỉ biết tựa vào bức tường xem như điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời em vậy.

em không muốn bỏ cuộc, vì em đã tìm thấy hắn sau nghìn năm lỡ mười hai kiếp sống của hắn.

em chỉ muốn khóc vì uất ức, em chỉ muốn khóc vì sự chờ đợi của em đang có hướng vô nghĩa mà thôi.

cạch.

cửa nhà mở ra, kwanghee đã đứng đó nhìn em khóc; trái tim hắn nhói lên, hắn cũng đau, em cũng đau, cả hai đều đau, tại sao không cho nhau một cơ hội, nhỉ?

04.

kim dongbeom đã được kim kwanghee bế gọn vào nhà.

"đừng có chạy lung tung nữa."

"hức... đáng ghét..."

"xin lỗi."

"đừng xin lỗi, xem ra tôi phải đợi kiếp sau của anh rồi."

kwanghee như chết não, hắn quay sang nhìn em đang thất thần ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. có lẽ em đã trông đợi hắn rất nhiều, và cũng có lẽ là hắn đã làm em thất vọng rất nhiều.

"này, chúng ta đã lỡ nhau bao nhiêu kiếp rồi?"

dongbeom im lặng một lúc, quay sang nhìn kwanghee mà lắc đầu, cười trừ.

"hm, tôi làm mất anh gần mười hai kiếp, chắc là thế đấy."

05.

kiếp đầu tiên, hắn là một vị thái tử dưới triều joseon.

kim dongbeom ngồi trên cành cây thế giới ngắm nhìn hắn từ xa mà vui mừng khôn xiết. ít nhất người em yêu từng ở ranh giới như em cũng đã tìm được nơi tốt nhất, em sẽ không phải lo nữa.

thế rồi hắn có vợ con, thê thiếp, hạnh phúc đôi đường. dongbeom vẫn ngồi trên cành cây, đôi lúc rơi nước mắt vì đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

;

kiếp thứ hai, dongbeom được phép tái sinh dưới hình dạng một chú cún con, kwanghee đã tái sinh thành một chú bướm xinh đẹp nhất khu rừng ấy.

dongbeom cứ tìm hắn mà chơi đùa mãi, thế rồi hắn cũng chết vì tuổi thọ quá ngắn; dongbeom tiếp tục đơn độc trên cuộc đời này.

;

kiếp thứ ba, em không chọn tái sinh, em chỉ muốn ngắm nhìn hắn từ xa mà thôi.

kiếp này, hắn là một chú cáo đỏ sinh ra tại đất nam triều.

chú cáo ấy rất dễ thương, hiện tại em vẫn như in hình dáng của nó, nói trắng ra là em chẳng bao giờ quên đi cả.

;

kiếp thứ tư, hắn là một tay xạ thủ bắn cung giỏi nhất triều đình; em là một chú cún con lạc giữa khu rừng cô đơn.

hắn tự tay kết liễu em, em lại lỡ mất hắn một lần nữa, chỉ vì em không tái sinh dưới hình dáng con người.

;

kiếp thứ năm, em được cho phép tái sinh dưới dạng một cậu nhóc vác củi; hắn là một quý tộc nổi bật nhất của triều đại joseon.

hắn và em đã yêu nhau, tiếc rằng tình yêu chỉ tính bằng ngày; dongbeom bị quý tộc đuổi đánh, để rồi bỏ mạng nơi vực sâu hun hút.

về đến ranh giới, dongbeom tiếc nuối khóc nấc lên; ngón áp út càng lúc bị hằn đỏ hơn, sợi chỉ ấy cũng được kéo dài thêm một tí; có lẽ em và hắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

06.

kiếp thứ sáu, hắn là chỉ huy của quân đội triều tiên, em vẫn chỉ là một chú cún con bé nhỏ lạc giữa dòng đời.

đến khi nhật bản ném bom giết tất cả đội quân mà hắn dẫn đầu, em là người chứng kiến tất cả. bộ lông trắng mướt bị dính máu của hắn; hắn chết trước mặt em.

"chạy đi... cún nhỏ ơi..."

;

kể từ đó, em không trở về cây thế giới nữa, em đã ở trong hình dạng cún nhỏ suốt ngần ấy năm, lang thang từ bắc triều đến nam triều chỉ để tìm hắn. tiếc rằng em chẳng tìm thấy hắn nữa, dongbeom lạc mất hắn giữa bảy tỉ người.

cún nhỏ ấy vẫn mạnh mẽ và kiên cường chờ ngày hắn được tái sinh. đôi lúc ngón áp út bị siết chặt đến chảy máu, em đã tự hiểu rằng một kiếp sống của hắn đã kết thúc dưới bất kỳ hình dạng nào mà em cũng chẳng biết.

em đã ở lại đảo jeju rất lâu, kể từ lúc nào em cũng chẳng nhớ. em tồn tại và sống trong ngôi đền trên núi cao, ngày ngày chấp tay nguyện cầu hắn sẽ bình an, ít nhất là ở một kiếp sống đầy thử thách của hắn.

sao ông trời, không cho cho mình yêu ở một đoạn sâu trong đời?

07.

cũng chẳng biết từ khi nào em có thể trở về hình dáng con người trước kia nữa.

em dùng hình dạng con người để xuống núi, tìm kiếm việc làm trên đảo rồi tự học tiếng hàn quốc hiện tại. cuối cùng, em đã vào tận seoul để tìm việc; may mắn làm sao em tìm được hắn ở cùng công ty, thế là em lại gặp hắn, với một dáng vẻ bình an nhất.

⸝⸝⸝

trở về hiện tại, kwanghee nửa thật nửa ngờ nhìn dongbeom. hắn chưa bao giờ tin những chuyện vô lí như thế này, huống chi những điều vô lí ấy được kể bởi kim dongbeom?

"chuyện là thế đấy, tôi biết rõ từng kiếp của anh, tôi yêu anh trong từng kiếp mà anh sống."

"nhưng tôi không thích cậu."

"ừ, để rồi xem, anh phải trằn trọc vì không có tôi chúc ngủ ngon mỗi tối đấy."

dáng vẻ tinh nghịch vốn có trở lại, em ôm chú cún nhặt bên ngoài về rồi cá cược với nó bao giờ hắn yêu em. kwanghee mệt mỏi lắc đầu, dongbeom có lẽ là dễ nuôi nhưng khó chiều rồi đây.

08.

sau hai hôm vất vả, dongbeom cũng đã thuê được chỗ ở khá gần với kwanghee.

kể từ lúc em dọn đi, kwanghee đã tìm đủ mọi cách để tránh né em ta. nào là đến công ty sớm hơn em và về trễ hơn em vài giờ; không bao giờ ghé qua bộ phận em làm việc nữa, kim kwanghee như biến mất khỏi tầm mắt của em vậy.

"đồ ngốc, tôi sẽ đi tìm anh ngay và luôn!" - dongbeom vừa nghĩ đã bỏ việc đi tìm hắn.

ᯓ★

"anh kwanghee ơii~"

kim dongbeom réo tên hắn khắp công ty làm hắn sặc cả cà phê đang uống mà vội chạy đi trốn.

"anh kwanghee ơi! em đói rồi!"

"em đói thì kệ em chứ cái đứa ngốc này!?" - kwanghee vừa nghĩ vừa lẩm bẩm mấy câu chửi, sao mà phiền quá đi mất.

"anh kwanghee mà không ra gặp em là em sẽ méc trưởng phòng anh đi chơi đấy!"

"đang trong giờ làm mà cậu cũng chạy khắp nơi réo tôi thôi cái tên này?"

"em méc đó cái tên đáng ghét này!"

"..."

09.

hừ, đứng gần cả tiếng chẳng thấy người ra, dongbeom hết cách đành lủi thủi đi về. chẳng biết ai đẩy mà em té cầu thang lăn ba vòng, ngồi khóc oa oa dưới bậc thềm đợi người ấy dỗ.

"huhu, anh ơi em té rồi này anh chưa chịu ra sao!?"

"ra cái con khỉ, tôi thừa biết cậu nói xạo."

hừm... nói dongbeom xạo cũng đúng nhưng mà... tiếng khóc đó thì không xạo lắm. hắn thấy mỗi tiếng khóc được phát ra như thể đang gào tên hắn mà chửi vậy.

chịu, hắn chịu thua đứa nhóc bám dai này. kwanghee đi ra khỏi chỗ trốn, đứng nhìn em khóc bù lu bù loa vì bị trật chân.

"chồng ơi em đau quá đi!"

"trời ơi nín coi đừng có mà xưng hô-"

"chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi."

kwanghee lao xuống bịt miệng đứa nhóc quậy phá này lại, em cười hì hì, còn hắn thì muốn khóc huhu đến nơi.

"oa, anh thích em lắm đúng không?"

"không... nhưng mà đừng nhìn tôi với ánh mắt long lanh đấy nữa!"

như bắt thóp đối phương, dongbeom được nước lấn át luôn. em dùng đôi mắt cún con, chớp chớp vài cái cho long lanh, mồm miệng cứ 'chồng ơi' mãi, kwanghee không đôi co gì mà vác em trả về bộ phận của em ta luôn.

10.

"đừng có tưởng làm mấy cái dễ thương là giết chết thằng kwanghee này!" - kwanghee khẳng định chắc nịch, dongbeom chỉ bĩu môi, nghiên đầu hỏi hắn đúng một câu.

"anh chắc chưa?"

mồm miệng cứng đơ, kwanghee như đứa chết não cứ ú ớ không biết trả lời như thế nào. dongbeom che miệng xinh mà cười, làm hắn quê đến mức muốn nhốt em ta lại luôn, không cho đi long nhong bêu rếu hắn nữa.

"em bảo rồi, anh phải thích em đấy! không thì em sẽ làm anh thích em, yêu em đến chết luôn."

"đừng có mà đùa-"

"chồng ơi, em yêu anh! hì hì."

"cái thằng nhóc..."


★ ˎˊ˗

vẫn còn, chưa hết đâu. ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

chắc là chương sau sẽ end vũ trụ này, đang phân vân là end luôn ngọt ngào chocolate các kiểu hay end kiểu ấy ấy... thoi thì sẽ cố gắng end đàng hoàng để không bị readers tử hình ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
(mong là zị)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top