H - Hẹn gặp em dưới ánh trăng.
01.
một ca phẫu thuật thành công đồng nghĩa với một mạng người được cứu sống.
ngành y khô khan và khắc nghiệt, nhưng nếu chịu được sẽ thấy nó rất tuyệt vời.
đối với kwanghee, dongbeom mặc áo blouse là đẹp nhất trong mắt hắn, vì hắn chưa từng thấy em diện một bộ áo quần thường ngày; ngay cả trợ lí ryu cũng chẳng thấy em diện một bộ quần áo chỉnh chu lúc tan ca mà chỉ là quần dài và chiếc áo polo đã sờn vai.
vào ngày sinh nhật, dongbeom cũng quên mất.
đôi lúc là vì phải vào phòng mổ khẩn cấp, đôi lúc là vì ngồi xem báo cáo mà quên mất ngày mình sinh ra; và cũng đôi lúc là vì không ai chúc mừng sinh nhật em cả.
để em xem, người duy nhất nhớ được sinh nhật em là seo daegil khoa dược và yoo suhyeok khoa truyền nhiễm, vì ba đứa đã thực tập chung với nhau.
02.
hôm nay là sinh nhật em.
như mọi năm, suhyeok phải vào ca nên chỉ gửi một tin nhắn cùng vài triệu được chuyển vào tài khoản; daegil thì bù đầu bù cổ tính tiền thuốc giùm anh kế toán han wangho, nó cũng không quên đặt tiệm bánh làm một chiếc bánh kem be bé, hẹn dongbeom mười một giờ đêm xuống sảnh ăn sinh nhật.
"mày điên rồi daegil à, ai lại ăn sinh nhật giờ này... ở gần nhà xác chứ...?"
"thế mày nhìn xem có ai rảnh rỗi dẫn mày đi quán một cách chỉnh chu không? thôi thôi, thổi nến rồi ăn đi, ngon lắm đó."
dongbeom nhắm mắt lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng thổi nến trên bánh; chúc mừng sinh nhật em.
"mày như bố tao vậy đó daegil à... hức..."
"thế ai là mẹ?"
"ê?"
hai đứa cười như dở, ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mong sao thời gian trôi đi thật chậm, để họ còn có thể bên nhau như lúc này.
03.
mới đó cũng nhanh ghê, kim kwanghee cũng gần đến ngày xuất viện rồi.
trong lúc nằm viện, kwanghee đã viết được kha khá demo; đương nhiên là đều liên quan đến dongbeom - người mà hắn xem là tuyệt nhất.
dạo gần đây kwanghee không còn nằm lì trong phòng nữa; hắn thường đi dạo dưới sân vào ban đêm, khi mà mọi người đã say giấc nồng. đối với hắn, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong một ngày trời dài dai dẳng.
đêm hai lăm tháng hai, kwanghee đã bắt gặp hình bóng mà hắn luôn tương tư đang ngồi thổi bánh sinh nhật.
ánh trăng soi sáng rọi vào em làm hắn ngày càng rung động; chiếc áo blouse trắng tinh nay đã dính thêm vài vệt màu từ bánh kem, nó làm em trông dễ thương hơn trong mắt hắn.
đột nhiên khóe mắt lại cay cay, cứ tương tư thế này mãi cũng không tốt, đó là điều hiển nhiên - hắn nghĩ.
cơn gió lạnh thổi qua, cái đầu đau như búa bổ làm hắn choáng váng. nghe tiếng sột soạt ngoài sân vào đêm khuya khiến daegil sợ chết kiếp, chỉ duy nhất dongbeom dám bước đến để xem có thứ gì ngoài kia.
"mày không sợ à dongbeom ơi?"
"đời tao chỉ có sợ máu thôi."
ngó ra xem lại thấy ai, đột nhiên một cánh tay vương ra ôm trọn cái thân bé xíu đó vào lòng. daegil tưởng dongbeom bị ma bắt nên bỏ bạn mà chạy ngược về khoa truyền nhiễm kể cho suhyeok nghe, mỗi tội suhyeok không tin daegil làm nó la banh cái khoa truyền nhiễm luôn!
04.
dongbeom quay sang nhìn thấy kwanghee liền ú a ú ớ, hắn chỉ bật cười, em thì lắp bắp.
"anh...anh..."
đồng tử của em long lanh khi nhìn thấy hắn.
"tôi làm sao? đẹp trai quá sao?" - hắn nói, tiện tay xoa luôn cái đầu nấm thấp hơn; em nhỏ đẩy hắn ra, giận dỗi bỏ vào trong.
"tôi không có ý làm cậu sợ đâu."
nghe thấy tiếng nói, em quay người lại. đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía hắn, dongbeom lí nhí đáp lời.
"tôi không sợ, chỉ là..."
"chỉ là?"
"tôi sợ anh bị bệnh tiếp thôi... sao anh không ngủ đi, ra ngoài đây làm gì chứ?"
hắn bật cười, lại tiếp tục xoa đầu nhóc con như sắp khóc đến nơi; kwanghee nhẹ nhàng nói.
"tôi ra đây để hóng gió. nhìn xem, trăng rất đẹp, lại còn là sinh nhật của bác sĩ kim đây nữa... trời ơi, tôi nên tặng gì cho cậu đây?"
"k-không cần đâu... tôi..."
kwanghee áp sát gương mặt đẹp trai vào mắt em, hắn mỉm cười, cánh tay to lớn ôm trọn lấy người dongbeom, hắn nói.
"anh tặng bản thân anh cho em được không?"
một lần nữa, đồng tử của em lại run lên, em cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.
"em không thích cũng không sao, cứ để anh thích em là được rồi nhỉ?"
"anh... anh làm gì thế hả? bỏ tôi ra!"
chiều em, hắn bỏ tay ra. dongbeom chẳng thèm nhìn mặt hắn, xoay lưng bỏ đi về phía cầu thang bộ dẫn lên khoa nhi.
giọng nói của hắn lại vang lên, hành lang vắng vẻ làm vang vọng tiếng nói của hắn; dongbeom cũng nghe được, rất rõ là đằng khác.
"em nhớ lúc em bị tiền bối đánh rớt bài báo cáo không? lần đầu tiên anh thấy em là vào lúc đó, lúc em khóc dưới tán hoa anh đào."
kwanghee hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.
"bài hát anh hay bật trên phòng bệnh là bài hát đầu tiên anh viết về em. haha, anh cũng chẳng biết anh đã tả em đúng chưa nữa. vì anh luôn tương tư em, một đứa nhóc khóc nhè luôn mặc áo blouse trắng tinh... và giờ vẫn thế."
"..."
"em có biết khi em bị người nhà bệnh nhân mắng chửi, anh đã gọi bảo vệ vào để họ cứu em không?"
"anh..."
"đó không phải lỗi của em. anh biết em vẫn còn ám ảnh về nó, vì anh đã thấy em khóc trong lúc ngủ và cầu xin họ đừng đánh em nữa."
"tôi..."
dongbeom òa khóc. khi nghĩ lại cảnh tượng bệnh nhân chết trước mặt mình, dongbeom đã mất bình tĩnh đến nỗi phải khóc. em sợ máu, em sợ người ta nghĩ em là kẻ giết người.
em ngồi sụp xuống cầu thang, tựa đầu vào bức tường mà khóc nấc lên thành tiếng. kwanghee chỉ đi đến ôm em vào lòng, xem như xoa dịu nỗi đau mà em phải mang suốt ba năm nay.
"anh từng nói anh chưa yêu, vì anh đợi câu trả lời của em."
"..."
"em biết không? khi anh quay trở lại nơi này, anh đã biết rằng người anh luôn yêu đã trở thành người giỏi nhất rồi. anh mừng cho em lắm."
"anh ơi... bấy lâu nay em sợ... em sợ bệnh nhân phải chết dưới tay mình, em sợ làm anh phải chết chỉ vì em sợ máu... hức..."
"ổn cả rồi. dongbeom của anh giỏi nhất, sinh nhật là phải cười, đừng khóc nữa..."
05.
cảnh tượng tình ơi là tình đã được bác sĩ park ruhan trực phòng giám sát nhìn thấy.
chưa đầy năm phút, tin đã lan khắp nhóm bác sĩ, daegil và suhyeok từ đó cũng nhìn thấy hình ảnh đứa bạn bị ma bắt của mình đang được bệnh nhân âu yếm trong vòng tay.
"seo daegil sao mày bảo nó bị ma bắt?"
"cũng ma mà, nhưng mà là ma ở tầng năm phòng vip 2502."
//
dongbeom tuy đã hết khóc nhưng tay chân em vẫn run vì sợ. kwanghee đã xem thường nỗi sợ của em; hắn không ngờ em sợ chuyện đó đến mức khóc và run rẫy như thế này.
"dongbeom ngoan ngoan anh thương nhé... đừng sợ nữa..."
"anh ơi..." - chất giọng em khàn đặc, chỉ cần nghe cũng đã biết em mệt mỏi như thế nào.
"anh nghe, kwanghee nghe đây..."
"nhạc anh viết... dành cho em hết ạ...?"
"ừm, em là chất liệu trong mỗi câu hát của anh."
"anh thương em thật ạ?"
dongbeom quay sang nhìn hắn; em sợ em sẽ làm đổ vỡ như những cuộc tình trước, nhưng em muốn yêu, em đã đợi quá lâu rồi.
"ừm, anh thương dongbeom của anh lắm."
"anh không sợ em bận sao? em là bác sĩ, em bận lắm..."
"dongbeom của anh phải cứu người, đó là nghĩa vụ, không phải công việc đơn thuần đâu."
"anh không sợ em-"
"anh chẳng sợ gì cả, anh chỉ sợ em buồn thôi."
"anh..."
chụt.
nụ hôn đầu tiên hắn trao cho em sau ngần ấy năm chờ đợi một mối tình trọn vẹn, em đã yêu người khác đủ rồi, bây giờ hắn sẽ cho em biết cảm giác được yêu thương che chở là như thế nào.
"yêu anh nhé? nhóc con?"
"em không phải nhóc con! em già rồi!"
"em vẫn bé xíu như lúc thực tập thôi~ nào, em yêu anh nhé?"
"không đấy?"
bỗng, kwanghee ôm đầu, lăn qua lăn lại vài vòng làm dongbeom lo lắng.
"này anh lại bị sao thế? vết thương... vết thương-"
"anh đau đầu vì em không chịu yêu anh. anh bắt đền em phải yêu anh cả đời."
"thế bây giờ xuống phòng tiêm chủng đi."
"để làm gì?"
"em tiêm một mũi thuốc cho bớt khùng! lớn rồi mà giỡn như con nít."
"anh tưởng giỡn thế mới hợp với em..."
"anh?"
06.
sáng hôm sau, dongbeom đi đến đâu đồng nghiệp cũng nhìn chằm chằm.
em khều hậu bối ryu để hỏi chuyện, nó không buồn nói nữa, chỉ trỏ tay về phía phòng dinh dưỡng do bác sĩ park phụ trách thôi.
"này ruhan, mày làm gì mà đồng nghiệp nhìn tao thấy ghê quá đi."
"hôm qua mày khóc bù lu bù loa dưới khoa nhi của ông eom đúng không? mày yêu ông rapper rồi chứ gì? tao thấy tất!"
chọt trúng tim đen, kim dongbeom nhanh chân chạy về phòng, nhưng mà là phòng của bệnh nhân kim kwanghee.
"anh!"
"hửm? mới sáng chào đón anh bằng câu chào như thế sao?"
"nguyên cái bệnh viện này biết chúng ta yêu nhau rồi..."
càng nói, giọng em càng bé dần, đúng là dongbeom ngại quá trời quá đất, vì đã hơn ba năm chưa biết yêu là gì luôn đó.
"cho họ biết đi, em là người yêu của anh, em sẽ không phải khóc nữa."
"làm nghệ thuật mà tưởng làm giang hồ không đó? anh điên rồi kwanghee ơi."
"thế yêu anh em có vui không?"
dongbeom nín bặt. dù sao cũng chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày, em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải. bỗng hắn đứng lên, hôn một cái vào môi em vì em suy nghĩ quá lâu; dongbeom xô hắn ra, không ngờ em xô mạnh quá mà cả hai nằm đè lên nhau, trông khó coi vô cùng.
cùng lúc đó, đoàn y tá vào thay dịch truyền cho kwanghee cũng mở cửa bước vào. đập vào mắt các cô là hình ảnh nhạy cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân, khi mà dongbeom nằm bên trên kwanghee, tay em đặt lên bờ ngực của hắn; đã thế tay hắn còn ôm chặt lấy eo em.
"nếu hai người thấy chúng tôi phiền thì chúng tôi sẽ trở lại sau ạ..." - y tá dẫn đầu lên tiếng, sau đó là dẫn người chạy đi mất; dongbeom cố gắng gọi lại cũng chẳng được, liền đánh mạnh vào lòng ngực hắn làm hắn đau điếng mà kêu lên.
"anh cản trở công việc của em rồi!"
"em tự nguyện mà? em thích lắm sao?"
"aaaaa kim kwanghee là đồ xấu xa! anh lo mà kêu bác sĩ son siwoo khám bệnh hằng ngày đi đừng kiếm tôi nữa!"
"này em ơi? em ơi!"
07.
mỗi ngày trôi qua thật chậm rãi, cuối cùng cũng đã đến lúc kwanghee trở lại đường đua âm nhạc với cái tên rascal.
những lúc được ở cùng bên em luôn là những phút giây đáng trân quý nhất, hắn sẽ luôn khắc sâu vào trong tim, nơi mà tình yêu dành cho em luôn trào dâng; hắn yêu lắm em cún nhỏ sẽ dỗi hắn nếu hắn không uống thuốc đúng giờ, hay là những lúc cún xinh ngoan sẽ được hắn khen, em luôn đáng yêu như thế đó.
vừa về đến nhà, kim kwanghee đã ngồi ngay ngắn vào ghế, liên tục chỉnh các hợp âm và cho ra được một đoạn demo mới toanh. lại thêm một bản nhạc viết về em, cuộc hành trình tìm nhau suốt ba năm gần như đã đến hồi kết; chiếc album ghi lại cuộc hành trình theo đuổi người yêu của rascal cũng đã được ấn định ngày phát hành.
và đương nhiên, bác sĩ kim là người được nghe thử từng bản demo nóng hổi rồi nhận xét; đúng là đặc quyền mà!
"em nghĩ anh nên thêm vào vài cái hợp âm nữa... vì đoạn bridget đang hơi ngang..."
"ừm ừm, anh sẽ thêm ngay."
"nhưng anh viết về em quài, sao không thử đổi chủ đề xem?"
vừa dứt câu, kwanghee tặng cho em một cái hôn vào má. hắn mỉm cười, quay sang hoàn thiện bản nhạc, thì thầm nói.
"tại sao anh phải đổi chủ đề trong khi em rất tuyệt vời và còn nhiều khía cạnh để khai thác nhỉ?"
"ý anh là..."
"em mười điểm, ten out of ten!"
08.
oa, thì ra cảm giác được yêu thương là như vậy.
được chăm sóc, được quan tâm, được kể những câu chuyện mà anh người yêu đã trải qua trong vòng một ngày xa em bé xíu.
đôi lúc dongbeom hỏi hắn rằng: anh có mệt khi yêu em không?
hắn chỉ đáp lại: không, anh thấy hạnh phúc vì yêu em.
đôi lúc dongbeom nhìn vào đoạn phỏng vấn của hắn mà bất giác bật cười.
kim kwanghee chưa bao giờ phủ nhận mình có người yêu; nhưng hắn cũng không bao giờ công khai em trên mạng xã hội.
đôi lúc là đi ăn cùng nhau, đôi lúc là nhìn nhau rồi cười; chỉ như thế thôi đã là hạnh phúc rồi, nhỉ?
end.
p/s: spoil là nó chưa hết đâu!!! còn extra đó hehehehehehehe
- extra sẽ là một trong những phần truyện tiếp theo (nó là extra nên sẽ được đánh dấu để mọi người biết đó), đón chờ nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top