G - Get to you.
01.
chuyện kể rằng, để được sự tín nhiệm cao trong bệnh viện không chỉ nhờ kĩ năng hành nghề tốt, mà còn là ti tỉ cái trách nhiệm nhảm nhí mà người mới phải gánh vác trên vai.
kim dongbeom trước khi trở thành 'thiên tài sợ máu' cũng như thế.
ba năm trước, em được cử đi lấy bằng thực hành tại bệnh viện này. người ta hay bảo tiếng lành đồn xa, việc em là người giỏi nhất ở đại học y ai cũng biết; họ kiêng dè em.
giỏi lý thuyết là thế nhưng thực hành lại chỉ ở mức tạm chấp nhận, hôm nào có phẫu thuật thì hôm đó kim dongbeom ăn chửi rất nhiều, mặc dù em chỉ đi theo nhìn tiền bối thực hiện ca phẫu thuật rồi viết báo cáo, hệt như ryu minseok bây giờ vậy.
"cho tôi biết, động mạch ngực cùng vai chia thành bao nhiêu nhánh?"
"dạ, động mạch ngực cùng vai chia thành bốn nhánh: đòn, ngực, delta và cùng vai ạ."
vị tiền bối đập bàn, thẳng tay viết vào bản báo cáo rằng kim dongbeom không đạt yêu cầu; xem như là em lại thất bại trong việc viết báo cáo sau khi phẫu thuật.
"cậu nói tôi xem? giỏi nhất đại học y? ứng cử viên số một khoa giải phẫu? thế mà viết báo cáo lại ghi động mạch ngực cùng vai lại phân nhánh vào cơ delta à? có phân biệt mỗi động mạch ngực và động mạch mũ cánh tay trước sau còn không xong thì mau mau từ bỏ giấc mơ đi!"
02.
nổi ám ảnh nhất của em về thời lấy bằng thực hành là viết báo cáo trong phòng phẫu thuật.
em là người sợ máu nhưng lại phải vừa nhìn vừa viết báo cáo; chuyện nhầm lẫn với một tá lý thuyết cũng không phải là chuyện lạ gì; chuyện em bị chửi trước mặt bao nhiêu người đương nhiên cũng chẳng phải chuyện lạ gì cả.
cầm lấy bản báo cáo không hoàn hảo, dongbeom ngồi vào một góc trong sân mà khóc nức nở. biết bao nhiều lần làm sai nhưng vẫn không cải thiện được, em thừa biết lý thuyết em rất giỏi, nhưng để được cầm dao mổ như tiền bối là điều không thể đối với bản thân em.
đôi lúc dongbeom muốn từ bỏ mọi thứ.
cuộc gọi từ cô người yêu được kết nối, em nhanh chóng gạt nước mắt đi, vui vẻ nhận cuộc gọi.
anh, chúng ta chia tay đi.
"em nói gì cơ? anh không hiểu... chẳng phải chúng ta đang rất tốt-"
tôi chán ghét lắm rồi! quen anh tôi chẳng được quái gì cả. anh làm bác sĩ thì sao? tôi có được vui vẻ hẹn hò với anh vào cuối tuần như bao người khác hay không? hay anh phải đi trực, hay anh phải đi thực hành và một trăm lí do anh từ chối cuộc hẹn với tôi!
"min à em nghe anh giải thích-"
tóm lại là chúng ta chia tay, quà anh đưa tôi cũng không thèm nữa, tôi sẽ gửi sang nhà anh trong nửa tiếng nữa, tạm biệt.
"min à? min à!"
cô gái tên min dày vò tâm trí em cả một thời gian dài, cùng với đó là một đống báo cáo dang dở khiến em như phát điên. em đã dùng thuốc an thần chỉ để được yên giấc.
03.
bác sĩ mà, đôi lúc bệnh nhân vô phương cứu chữa, bác sĩ cũng sẽ không cứu được.
em cầm bản báo cáo, đôi tay run run nhìn tiền bối cố gắng cứu cho một bệnh nhân bị vỡ động mạch; kết quả là bản báo cáo đó chẳng bao giờ được hoàn thành, vì bệnh nhân đã không qua khỏi.
"trợ lý kim, cậu đi ra nói với người nhà đi."
"sao vậy ạ tiền bối-"
"không qua khỏi."
bước khỏi phòng phẫu thuật, tay em vẫn run vì sợ. hình ảnh động mạch bị vỡ ra cứ len lỏi vào từng tế bào làm em sợ hãi, bản báo cáo vì thế cũng bị vò nát, dongbeom cố gắng thông báo với người nhà bệnh nhân.
"dạ... dạ ông han đã không qua khỏi... chúng tôi đã cố gắng hết sức... mong người nhà-"
"trả bố lại cho tao! bọn bác sĩ chúng mày làm ông ấy chết thì có!"
cô gái lao vào nắm chặt chiếc áo trắng của em; tay cô ấy dính máu từ bệnh nhân vô tình quẹt trúng mặt dongbeom làm em sợ hãi mà khuỵu gối xuống; tiếng chửi rủa như một gáo nước lạnh dội xuống liên tục vào người em, chỉ khi bảo vệ can thiệp em mới có thể bình tĩnh lại.
người bên ngoài chỉ trỏ em, xem em là kẻ giết người.
dongbeom vô tình ám ảnh bởi những hình ảnh đó. lúc ấy, em còn chẳng dám thở, em sợ em sẽ khóc mất.
04.
ba năm trước, kim kwanghee vẫn chưa nổi tiếng.
sản phẩm âm nhạc thì nhiều đấy, demo thì siêu khủng bố luôn nhưng release chỉ được vài móng nghe, hoàn toàn không có tiếng vang như bây giờ.
khi ông nội còn sống, kim kwanghee thường xuyên đến bệnh viện đa khoa gangnam để thăm ông, đồng thời cũng giúp ông trong việc ăn uống; kim kwanghee là một đứa cháu ngoan.
có lần, hắn vô tình đi ngang phòng của khoa phẫu thuật thì nghe thấy tiếng mắng chửi rất lớn. bản thân cũng không nhiều chuyện đến mức hóng hớt ngoài cửa, kim kwanghee chọn đi tiếp về phía nhà ăn để mua cháo cho ông.
lúc hắn trở về, kim kwanghee đã thấy một cậu nhóc mặc áo trắng ngồi khóc nức nở dưới tán hoa anh đào đang nở rộ.
mùa xuân năm ấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
anh không biết là phải mất bao lâu để em nhận ra
rằng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, my babyboo.
lại một lần khác, hắn thấy em bị vay đánh rồi mắng chửi trước phòng phẫu thuật.
điều đáng sợ nhất là, mọi người chỉ đứng nhìn, họ không gọi bảo vệ mà đứng nhìn vị bác sĩ thực tập bị đánh đến xước da chảy máu.
kim kwanghee là người đã gọi bảo vệ vào đêm hôm đó, hắn đã cứu dongbeom, âm thầm và lặng lẽ.
gu anh chẳng phải yếu đuối hay kiên cường
chỉ mong sao em vẫn tồn tại và nhận ra
anh vẫn ở phía sau, âm thầm và lặng lẽ nhìn em cười.
anh chẳng muốn em ướt đôi mi, my baby
gọi em là thiên thần vì nụ cười của em rất xinh.
vậy nên,
hãy mỉm cười dù ta có vấp ngã
anh biết em sẽ vượt qua, như lúc này.
05.
bài hát giúp hắn có tên tuổi như bây giờ là bài hát hắn viết về em - cậu bác sĩ thực tập lần nào chạm mặt cũng chỉ khóc.
thật ra thì hắn chưa bao giờ thấy em cười, hắn chỉ tưởng tượng ra em cười sẽ xinh như thế nào rồi hoàn thành demo còn dang dở.
chẳng hiểu sao nữa, bài hát ấy bắt đầu thịnh hành, tên tuổi của hắn cũng lên như diều gặp gió.
//
sau khi ông mất, kwanghee có ghé qua bệnh viện để làm thủ tục. hắn nghe loáng thoáng cậu bác sĩ mít ướt ngày nào đã trở thành bác sĩ chính thức, tay nghề cũng rất tiến bộ.
"anh biết em sẽ vượt qua, như lúc này."
một câu hát thêm vào để tròn trịa bản nhạc giờ đây đã thành sự thật. người hắn thích đã vượt qua tất cả để có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất, hắn mừng thay cho em.
đấy, sao em không tin anh?
anh chẳng khác nào là vanga đâu,
vì anh luôn đoán đúng.
em sẽ trở nên tuyệt nhất trong mắt người
sao em không nghĩ chúng ta hợp nhau,
đứng cạnh nhau và nheo mắt cười?
06.
đến khi hắn bị tai nạn xém tí là không qua khỏi, người hắn luôn yêu chính là người đã cứu chữa cho hắn để hắn được mở mắt thấy ánh mặt trời như lúc này.
nằm trong phòng, mở bài hát mà mình tự tay chấp bút, kwanghee cảm thấy nhẹ nhõm.
yêu một người còn không biết đến sự tồn tại của bản thân thì yêu làm gì? vẫn yêu chứ, vì hắn biết sự tồn tại của em mà.
dongbeom bước vào phòng, em liền 'chào hỏi' hắn.
"xem ra anh vẫn đang rất là khỏe à nha, chứng tỏ là tôi rất giỏi đấy."
đầu vẫn còn đau như búa bổ, kim kwanghee chỉ đành im lặng. không phải vì hắn ghét em, hắn chỉ đang đau đầu thôi, kim kwanghee thương em còn không hết cơ mà.
ừm, em giỏi lắm. - kim kwanghee âm thầm cảm kích.
"này, anh là ca sĩ à?"
"..."
kwanghee biết, không trả lời là bất lịch sự lắm... nhưng mà em ơi, em phải thông cảm cho người bệnh chứ! anh đau, đau chết đi được.
07.
lần nào em sang thăm cũng thế, hắn đau đầu nên quyết định á khẩu; có lần em còn chủ động gọt trái cây cho hắn nữa cơ.
em nói rất nhiều, hắn hiểu. hắn hiểu em cảm thấy cô đơn, vì thế khi em bước ra ngoài, hắn chỉ nghĩ hỏi tên là cách lịch sự nhất để bắt chuyện thôi.
"cậu tên gì?" - hắn nói.
thấy được niềm vui của em, kwanghee mỉm cười. nếu không đuổi em đi chắc... em nói mãi luôn quá! thôi thì cứ kêu em về nhà search tên mình trên naver cho em thỏa sức tìm hiểu cũng được.
nhưng thứ làm hắn bất ngờ là em thích nhạc của hắn; em thích nghe nhạc hắn viết về em.
[...]
cho dù em không biết anh là ai
nhưng em ơi, anh đã chứng kiến hết những điều đúng sai
nhìn thấy em thành công, nhìn thấy em mỉm cười,
khúc ca ngày ấy đã trở thành sự thật, mừng cho em
mong một ngày được ghi tên em vào credit
mang em đặt dưới ánh đèn sân khấu
vì bản nhạc nào anh cũng viết về em hết.
[...]
08.
giờ đây, khi hai con người biết đến sự tồn tại của nhau giữa bảy tỉ người, họ bỗng trở thành một người bạn tâm giao bất đắc dĩ.
dongbeom hồn nhiên, hắn nghĩ như thế. trái tim khô khốc đầy vết xước giờ đây đã được kwanghee nhìn thấy, hắn muốn xoa dịu em ngay lúc này.
em đã phải trải qua những gì kinh khủng nhất, từ sự nghiệp lẫn tình yêu để giờ đây được sống dưới danh nghĩa một bác sĩ giỏi, đó là cả một quá trình dài.
hơn ai hết, kim kwanghee dường như là người chứng kiến em từ bàn tay trắng trở thành một bác sĩ giỏi như thế này, mừng cho em.
09.
bỗng, em hỏi hắn đã từng yêu chưa.
sự thật là hắn chưa yêu bao giờ, hắn chỉ muốn yêu em thôi.
dongbeom ngốc nghếch quyết tâm không tin lời hắn nói, kwanghee bất lực khẳng định, mãi mới chịu tin.
cứng đầu.
kim dongbeom là một đứa nhóc cứng đầu.
đúng là gần nhau rồi mới biết đối phương như thế nào, kim dongbeom là một đứa nhóc tích cực hơn hắn nghĩ rất nhiều đấy.
10.
kim kwanghee đã nhìn thấy em cười.
em cười phá lên, vì hắn bảo hắn chưa yêu ai.
trái tim đầy vết xước của em rung động, quả thật nói chuyện với hắn rất vui nhưng cứ thế này thì em sẽ thích hắn mất.
cứ nghĩ đến những mối tình trước đó mà em chẳng thể cười, gương mặt đầy sự tiếc nuối hiện lên, dongbeom chưa bao giờ yêu một cách trọn vẹn.
xem như em xui đi, em xui đến mức chẳng biết trọn vẹn mùi vị tình yêu là gì.
thế để anh cho em biết cảm giác được yêu nhé? cún nhỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top