F - For ya.
note: F, G, H sẽ liên kết với nhau tạo thành mạch truyện nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.
kim dongbeom là một trong những bác sĩ trẻ nhất ở bệnh viện này. em rất giỏi, giỏi đến mức có thể vá lại vết thương hở nặng của bệnh nhân còn đẹp hơn bác sĩ phụ trách, bệnh nhân rất cảm kích vị bác sĩ trẻ thiên tài dongbeom này.
người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, kim dongbeom tuy rất giỏi nhưng em là người cực kì sợ máu, đã thế còn bị tình yêu phản bội trên dưới mười lần. vậy nên bác sĩ khoa khác thường đặt cho em cái biệt danh 'thiên tài sợ máu' nhằm mục đích giễu cợt nhưng đồng thời cũng gián tiếp công nhận em ta có trình độ nhất nhì cái bệnh viện gangnam tiên tiến này.
02.
hôm nay lại có một ca mổ, dongbeom đờ đẫn một hồi, chỉ khi minseok đến vỗ vào vai mới giật mình bối rối.
"tiền bối, anh lại sợ máu à?" - minseok nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ đang bấu chặt hai tay vào nhau, suýt thì rách cả thịt.
"tôi... tôi chỉ hơi sợ..."
trán dongbeom lấm tấm mồ hôi, em sợ, sợ máu lắm, thế mà vẫn làm bác sĩ phẫu thuật, chẳng hiểu em ta có cái quái gì để được nhận vào đây, chỉ là thủ khoa ngành giải phẫu thôi, em có thể làm một vị trí khác nhẹ nhàng hơn... em nghĩ là như thế.
"đối mặt với nỗi sợ đi! tiền bối là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở đây đó! cố lên!"
"ừm, tôi sẽ cố... đến giờ rồi, vào thôi."
03.
vừa mổ vừa sợ,
sợ máu và sợ bệnh nhân không qua khỏi.
kim dongbeom phải đối mặt với hai nỗi sợ khổng lồ, phía sau lưng là những trợ thủ luôn cổ vũ em, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì điều đó.
may mắn, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đồng nghĩa với việc em ấy đã thành công, số ca phẫu thuật thành công được tính theo chuỗi, hiện giờ là tám mươi hai ca.
gọi dongbeom là 'thiên tài sợ máu' cũng chẳng sai chút nào, lâu lâu nghe thấy cũng oai lắm ấy chứ.
"tiền bối kim! đợi em ryu với!"
ryu minseok đem cả xấp tài liệu rồi bục mặt chạy đến, dongbeom khó hiểu nhìn nó mà bật cười.
"lại làm gì đấy? trưởng khoa giao việc nữa đấy à?"
"ông cố nội khó tính, giao việc cho trợ lí làm và em còn chẳng biết phải làm thế nào... aaaa tại sao em không trực tiếp phẫu thuật mà lại đưa em viết báo cáo thế nàyyyyyy!!!!"
minseok òa lên, dongbeom hiểu ý nhóc con nên chủ động cầm tài liệu báo cáo, hẹn nhóc sáu giờ chiều xuống phòng em lấy, đảm bảo là xong việc ngay.
cộng thêm một lý do kim dongbeom được đa số đồng nghiệp lẫn bệnh nhân yêu quý, vì em ta quá đỗi tinh tế và đáng yêu đấy, ryu minseok kiểm chứng rồi!
04.
ngồi cặm cụi viết vô số tờ báo cáo, đúng sáu giờ chiều minseok lon ton chạy xuống phòng lấy tài liệu rồi cảm ơn ríu rít, dongbeom chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng thay đồ chuẩn bị thay ca.
chưa kịp cởi áo ra thay lại bị trợ lí đập cửa réo in ỏi, thì ra là có một ca cấp cứu vừa chuyển vào phòng cấp cứu, mọi người đang đợi em chẩn đoán cho bệnh nhân.
dongbeom đi đến đâu hào quang đến đó, em đưa mắt nhìn người đang nằm hôn mê, phần đầu chảy máu rất nhiều; có vẻ là phần đầu đã đập mạnh vào thứ gì đó. nếu không chụp ct thì không biết phần hộp sọ có bị gì hay không... nhưng ưu tiên của em là cứu người trước, ra lệnh đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật gấp, dùng đôi tay điêu luyện 'vạch' tìm nơi tổn thương nặng nhất rồi điều trị kịp thời, may mắn là bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đã được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt.
đi lên sân thượng, kim dongbeom cảm thấy sợ hãi.
em sợ máu, cực kì sợ máu nhưng ban nãy máu của nạn nhân văng thẳng lên mặt em, dongbeom khựng lại một nhịp, phòng phẫu thuật làm em chóng mặt, em đã muốn ngã xuống đất, may mắn là đồng nghiệp đỡ em kịp thời, nếu không thì...
05.
dongbeom vừa biết bệnh nhân em vừa phẫu thuật hôm kia là một ca sĩ nổi tiếng.
em không chắc, nhưng từ miệng nhóc minseok đồn thì càng không đáng tin. sẵn tiện bệnh nhân đã tỉnh dậy và đang hồi sức tích cực, kim dongbeom ghé vào hỏi luôn.
"xem ra anh vẫn đang rất là khỏe à nha, chứng tỏ là tôi rất giỏi đấy."
dongbeom khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân kia đang nghe nhạc, hắn chẳng thèm chú ý gì đến em.
"này, anh là ca sĩ à?"
không một tiếng trả lời.
quê không? quê chứ! kim dongbeom quê gần chết luôn. lần đầu tiên bác sĩ bị bệnh nhân bơ đẹp toàn tập, đây là bệnh viện đa khoa gangnam chứ có phải bệnh viện tâm thần đâu chứ? sao mà vô tâm quá, có khi bệnh nhân tâm thần còn dễ thương hơn...
dongbeom bĩu môi, hay tay đút vào túi áo blouse, giận dỗi bước ra ngoài méc hậu bối ryu. thế giới này đã quá tàn độc với một thiên tài như em rồi, em chắc chắn là thế.
trên đường đi, kim dongbeom vô tình nhìn thấy rất nhiều lẵng hoa được đem vào phòng vip mà em vừa bước ra. ryu minseok nắm tay em kéo đi, nó thở hổn hển, liên tục trách móc.
"tiền bối không tin em! thằng điều dưỡng bênh khoa nhi đồn như thế, em chỉ thuật lại thôi đó!"
"thằng điều dưỡng nào cơ?"
"moon hyeonjun đấy! nó đồn đấy! em mới đi kể thôi à."
thật ra thứ đọng lại trong đầu em chỉ là thằng nhóc điều dưỡng khoa nhi có cái mặt bặm trợn như giang hồ, con nít mà gặp chỉ khóc oa oa lên; nhưng nó không thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, thông thường lời nó nói đáng tin hơn ryu minseok nói nhiều.
ryu minseok bĩu môi, nó là fan kpop chính hiệu nhưng còn không biết cha nội nằm trong phòng đó là ai, mãi đến khi lướt naver mới thấy thông báo về vụ tai nạn xe, nạn nhân là nam rapper, không phải ca sĩ.
"tiền bối! cha nội đó là rapper, không phải ca sĩ ballad hay idol gì hết á!"
"ừ, nhưng tôi không quan tâm lắm, em nên gặp điều dưỡng moon, nhóc wooje bên tài chính kế toán hoặc bác sĩ minhyung khoa xét nghiệm để nói chuyện thì tốt hơn. tôi thấy họ rất hiểu ý em."
"thật ra em thấy tiền bối nên thử nghe nhạc để chữa lành bản thân đi. tiền bối chỉ lo chữa cho người khác chứ thân thể anh muốn mục nát luôn rồi."
im lặng vài giây đợi minseok rời đi, dongbeom mới thầm gật đầu; em không hay nghe nhạc, cũng không hay tìm thú vui để giải trí. cuộc sống em đơn giản đến mức chỉ biết ăn uống và làm việc, đôi lúc rảnh thì đọc sách giải phẫu, cuộc sống vô vị đã trở thành điểm nhấn của kim dongbeom, đồng nghiệp mới cũng biết em thông qua cách sống của em: khô khốc và kỳ lạ.
06.
cho dù bệnh nhân ghét bỏ hay tức giận bác sĩ phụ trách, kim dongbeom vẫn mang trong người sứ mệnh thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.
lần nào cũng thế, em đi thăm bệnh nhưng bệnh nhân ngó lơ không thèm chú ý, chẳng phải lúc phẫu thuật em đã đụng trúng mạch 'im lặng' của hắn rồi hả? em không biết nữa.
kim dongbeom đứng giữa hai sự lựa chọn: thăm bệnh tiếp hoặc về phòng đọc sách giải phẫu.
não thì chọn về phòng, tim thì vì cái 'nghĩa lý làm người' mà khuyến khích ở lại; kim dongbeom chọn ở lại.
lấy tay ra khỏi áo blouse trắng tinh khôi, em ngồi xuống ghế, tỉ mỉ gọt trái cây còn đặt trên bàn.
"anh không biết sao, để trái cây bên ngoài quá lâu sẽ hư đó."
tiếng nhạc vẫn du dương, dongbeom tiếp tục nói.
"tèng teng, thấy tôi thế nào? gọt quá đẹp, vì tôi thường hay mổ những ca khó cho bệnh nhân đấy."
bản nhạc đã đến hồi kết, đoạn bridge cao trào làm cảm xúc của em lay động. dongbeom bĩu môi, thở dài, tiếp tục nói.
"tôi không hay nghe nhạc, lâu rồi tôi mới nghe lại đó. cảm xúc lắm."
"..."
bị bơ đẹp, kim dongbeom bất lực; đôi tay nhỏ đút vào túi áo blouse, đứng dậy rồi chuẩn bị về phòng đọc sách giải phẫu.
"tôi không biết là anh ghét tôi hay tôi đã làm điều gì không phải với anh nhưng tôi xin lỗi, trước hết thì tôi đã làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi."
"cậu tên gì?"
lầu đầu tiên bệnh nhân trò chuyện với em, đôi mắt em rưng rưng, thì ra em đã nghĩ ra rất nhiều lí do để trấn an bản thân chỉ vì bệnh nhân không nói chuyện với mình. mang theo đôi mắt long lanh, em quay lại nhìn bệnh nhân của mình, vui vẻ đáp lời.
"kim dongbeom, anh tên gì?"
"kim kwanghee, muốn hiểu thêm thì về search naver đi, tôi đau đầu quá."
07.
bác sĩ phẫu thuật dù tỉ mỉ thế nào vẫn ngốc nghếch vì vui vẻ thôi.
kwanghee nói thế mà em về search naver thật, và nó ra thông tin của hắn thật.
"rascal... kim kwanghee... rapper... hmm, không tệ."
một số sản phẩm âm nhạc tiêu biểu cũng có, em nhấn vào đại một bài, tiếng nhạc du dương lúc còn ở phòng hắn lại vang lên, thì ra là nhạc của hắn.
nhạc của hắn rất hay, không hề đại trà như nền âm nhạc kpop hiện tại; em thích nhạc của hắn.
điều mà rapper cần có trong mỗi sản phẩm âm nhạc của mình: đời, thật và phải có ý nghĩa.
trùng hợp là, hắn có cả ba thứ trong mọi sản phẩm âm nhạc của hắn.
cho dù là viết về tình yêu, cuộc sống hay những thứ nhỏ xíu trong cuộc đời này, rapper rascal luôn chăm chút mọi thứ, để nó tồn tại dưới dạng âm thanh và thật sự ý nghĩa.
có một bài hát em thấy kì lạ, nó chỉ là một bài hát đơn thuần về tình yêu đơn phương, nhưng giai điệu của nó rất vui, em đã từng nghe vào ngày đầu tiên em thăm kim kwanghee thì phải.
hình mẫu lí tưởng anh có đó là em,
hàng vạn câu hỏi sẽ được đặt ra
khi bản nhạc này release cho mà xem.
thông minh, tỉ mỉ từng thứ là chính em,
vậy nên, anh mong em sẽ nhận ra,
bản nhạc này anh chỉ dành riêng cho mỗi em.
[...]
đối với một người được mệnh danh là 'thiên tài' hay 'tỉ mỉ' như em thì... em ngại.
không biết là hắn viết cho ai nghe, nhưng hắn thành công làm em ngại, ngại vì cảm giác như bản thân được 'ghi tên vào credit' của riêng hắn; kim dongbeom cứ cười mãi, ryu minseok cũng chưa bao giờ thấy tiền bối của mình vui như lúc này.
08.
sau năm lần bảy lượt bị tình yêu đâm mấy nhát vào tim, kim dongbeom không còn thích yêu nữa; đó cũng lí giải việc em thích đọc sách giải phẫu hơn là nhìn tình yêu ngoài kia, nhất là nhìn bác sĩ lee khoa xét nghiệm và hậu bối ryu yêu nhau.
phải nói làm sao nhỉ? đời bác sĩ mất gần mười năm để hoành thành việc học, em chẳng qua là giỏi đến mức được bỏ qua chương trình thường để được đào tạo sâu hơn về thực hành, sau đó là thi chuyên về phẫu thuật, thế là kim dongbeom đã có thể hành nghề như thế khi độ tuổi trẻ hơn nhiều so với những hậu bối ở khoa khác.
những cuộc tình trước chấm dứt cũng chỉ vì em quá bận rộn cho những kì thi tay nghề, họ chán ghét việc yêu một bác sĩ giỏi, vì càng giỏi sẽ càng ít được nghỉ ngơi, như dongbeom hiện tại.
chớp mắt một tí cũng đã đến giờ chuyển ca, kim dongbeom vui vẻ thay ca với đồng nghiệp rồi lon ton về nhà.
thông thường em chỉ về nhà nghiên cứu bệnh án hoặc đọc sách chuyên ngành, hôm nay em lại muốn nghe nhạc.
kim dongbeom thích nhạc của rascal, chỉ đơn thuần là nhạc, cũng không có ý gì khác.
lâu lắm rồi em cũng chưa khóc, em đã khóc rất lớn khi nghe đến những bài nhạc chia tay mà hắn viết.
cuộc tình có lẽ đã chấm hết
đôi ta thì đã có hồi kết, một cái kết không đẹp,
đến mức anh chỉ muốn quay ngược về quá khứ
nắm tay em chạy trốn khỏi thời gian
rồi ta sẽ hạnh phúc, hơn là ướt đôi mi.
[...]
bẵng đi, em lại nhớ ra chẳng ai tiếc nuối khi chia tay em cả; đó là một sự giải thoát khỏi một người bận rộn, đó là chuyện tốt, em không nên để tâm quá nhiều.
nhưng mà em tiếc,
vì em chẳng được yêu như mọi người.
09.
tần suất dongbeom thăm bệnh nhân nhiều hơn, bác sĩ phụ trách thông thường cũng chẳng đi nhiều đến vậy.
nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh về âm nhạc, tình yêu và một vài thứ nhỏ xíu trong cuộc sống.
như hôm nay, chủ đề là người yêu cũ.
dongbeom không ngần ngại nói ra mình đã bị phản bội như thế nào; ánh mắt vô định dường như đã quen thuộc, em không còn nghĩ được gì khi nói về vấn đề này nữa.
kwanghee thì lại khác, hắn chưa yêu bao giờ. em không tin liền hỏi, hắn chỉ bảo là đợi chờ một ai đó, dongbeom không tin cũng phải tin.
"cậu thích nhạc của tôi sao?"
"ừm, nhạc của anh không bị đại trà như thời đại hiện tại, tôi có thể replay nhiều lần, xem ra anh rất thành công trong việc níu giữ người hâm mộ đó."
"thế thì tôi thành công rồi."
"hửm?"
"không có gì."
10.
giờ nghỉ trưa, dongbeom tranh thủ thời gian ghé qua thăm kwanghee tiếp.
các bác sĩ khác lo ngại rằng bệnh nhân sẽ bị dongbeom làm phiền, nhưng kwanghee lúc nào cũng vui khi nhìn thấy em bước vào.
"làm sao đây nhỉ? có phải tôi quá giỏi rồi không? anh hồi phục rất tốt."
"nhờ... gặp tình yêu, tôi cũng có hứng sáng tác, xem ra đây là một công đôi việc đấy."
dongbeom giật mình, em bảo hắn nói gở quá, tại nạn thì sao gọi là một công đôi việc được? chẳng phải hắn suýt chết hay sao?
chủ đề chết chóc trong bệnh viện thì nhạy cảm quá, dongbeom không hỏi nữa, em chuyển sang hỏi về mấy bài hát tình ơi là tình mà hắn viết.
"này, anh bảo anh chưa yêu, nhưng mà tôi thấy anh viết nhạc tình quá trời! anh xạo với tôi đúng không?"
kwanghee nhún vai, hắn lắc đầu, bảo lời hắn nói là sự thật. hắn chưa yêu, mấy bản nhạc tình đó chẳng qua là hắn xem phim truyền hình rồi viết theo cốt truyện thôi.
đó là lời biện hộ kỳ cục nhất mà hắn nói.
không phải là phim ảnh, mà là hắn tự tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top