D - Dynamic duo | 01.

01.

trên thương trường khắc nghiệt, không bao giờ có khái niệm hợp tác với kẻ thù.

hay thậm chí là yêu kẻ thù.

nếu để kể về trận chiến thương trường làm cánh nhà báo tốn nhiều thời gian và giấy mực nhất thì... chắc là trận chiến của hai hãng rượu nổi tiếng tại hàn quốc. trận chiến ấy đã xảy ra từ thời cha ông và đến nay, hai thiếu gia họ kim chính là người tiếp quản mọi thứ từ cha để lại.

kim kwanghee là con út, cũng là người con được cha quan tâm và chăm sóc kỹ càng nhất, từ xưa hắn đã là người được chọn để kế thừa gia sản thay vì người anh kim hyukkyu, tất cả chỉ vì một lần thầy bói phán: "cậu hyukkyu là một người không có năng lực tiếp quản mọi thứ."

kim dongbeom là đối thủ mặc định trong đầu hắn, "đứa con út của đối thủ, nhu nhược và yếu đuối" là tất cả những gì một kim kwanghee năm mười hai tuổi nghĩ về kim dongbeom năm chín tuổi khi hắn vô tình gặp em trong khu vui chơi của giới thượng lưu.

02.

mối quan hệ của hyukkyu và kwanghee không tốt lắm.

đối với mọi người, kim hyukkyu ganh tỵ với kim kwanghee là một điều quá dễ hiểu, nhưng tại sao kim kwanghee luôn được những thứ tốt nhất còn anh thì không? thậm chí cả chuyện học hành, trường lớp hay bạn bè, cha sẽ luôn hà khắc với anh còn kim kwanghee thì không. 

tại sao điểm anh cao thì lơ đi, điểm của kwanghee cao thì tổ chức tiệc ăn mừng? 

tại sao kwanghee được đi du lịch cùng cha, còn anh thì bục mặt học hành giành giải nhất ở trường?

tại sao kwanghee được ăn đồ ngon ở nhà hàng mỗi lần cha đi tiếp khách, còn anh phải ăn đồ trong tủ lạnh?

tại sao kwanghee được mặt áo đẹp còn anh thì không?

...

vô vàng câu hỏi vì sao luôn hiện ra trong đầu hyukkyu mỗi khi nhìn thấy kwanghee. lâu ngày, câu hỏi càng lúc càng nhiều, hyukkyu cũng từ đó tránh né kwanghee từ nhà đến trường, mối quan hệ cũng từ đó rạn nứt, hai anh em cũng chẳng thiết tha gì nhau nữa.

03.

năm kim kwanghee hai mươi lăm tuổi, hắn đã nắm hơn bảy mươi phần trăm công việc tại công ty, kim hyukkyu hai mươi sáu tuổi vẫn là một đứa thất nghiệp trong chính cơ ngơi mà cha anh gầy dựng nên.

phân biệt đối xử ngày càng rõ rệt, kim hyukkyu từ bỏ mọi thứ, sống một cuộc sống riêng bên ngoài cùng với khoản tiền mình tiết kiệm.

kim kwanghee biết tin anh mình bỏ đi, hắn chỉ nhún vai, đáp lại với trợ lý.

"tên ngu ngốc."

04.

kim dongbeom năm hai mươi hai tuổi từ mỹ trở về, phụ giúp chị sắp xếp việc công ty.

chị hai là người có trọng trách gánh vác mọi thứ nhưng có vẻ cha rất muốn em thay thế vị trí tổng giám đốc của chị, kim dongbeom hiểu chuyện chỉ đành xua tay, nói.

"con không hợp đâu, chị suhwa hợp hơn con nhiều."

mọi người trong nhà luôn nhìn dongbeom với một ánh mắt muốn che chở, nhưng họ cũng chẳng biết rằng đứa con trai đáng yêu đó đã mất bốn năm bên mỹ chỉ để lên kế hoạch giết chết gã đối thủ chắn đường gia tộc mình.

05.

ngày đầu về hàn, dongbeom tỏ vẻ mệt mỏi nằm dài trên giường. chỉ khi nghe được tin tối nay chị sẽ đi gặp kim kwanghee thì em bật dậy, ăn diện chỉnh chu nhưng có phần cuốn hút, nài nỉ chị cho mình đi chung lấy kinh nghiệm sau này phụ giúp việc công ty. không ngoài dự đoán, người chị dễ dàng xiêu lòng trước gương mặt phúc hậu của dongbeom, đồng ý cho em đi cùng.

đến nơi, cả hai chị em khí chất ngút trời ung dung bước vào phòng mà kwanghee chuẩn bị. vẫn là cái vai diễn tỏ ra dễ thương đó mà xém tí nữa kim kwanghee bị phân tâm, sau khi bàn việc xong, hắn ngại ngùng hỏi về cún con ngồi cạnh ả đối thủ của mình.

"em trai cô à?"

"ừm, thằng bé lớn rồi nhưng vẫn quá dễ thương phải không?" - suhwa mỉm cười, cô quay sang nhìn em trai rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

đồng tử kwanghee rung nhẹ, hắn khẽ nhìn dongbeom đối diện đang ăn nhòm nhoàm miếng bánh mà bất chợt phá vỡ quy tắc hắn đặt ra từ bé, hắn không thể rung động nhưng mà... nhóc con trước mặt nếu nói theo kiểu của hắn thì là "đúng gu"? chẳng biết nữa, chỉ là hắn thích dongbeom ở khoảng khắc này thôi.

"chị, em ăn hết rồi, mình đi về đi!"

suhwa giật mình, vội kéo áo em, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"ơ cái thằng này, chị còn đang bàn việc mà..."

"ừm ừm chị bàn cho xong rồi chở em đi ăn nhá, em đói~"

06.

việc thì đã bàn xong, người cũng đã về hết, chẳng hiểu sao hắn lại thấy nhớ, nhớ cái nhóc dongbeom ban nãy.

"gọi tài xế, tôi muốn tới club của lee sanghyeok."

lee sanghyeok chào đón kim kwanghee bằng một cái thở dài: "lại đến để kể chuyện gì nữa đây?"

"này anh, giả sử tôi không bao giờ rung động với đối thủ trên thương trường nhưng tôi rung động rồi thì phải làm sao?"

sanghyeok từ tốn bỏ chiếc ly đang lau xuống, anh chống tay lên bàn, hỏi ngược lại.

"thế nó làm gì để mày rung động?"

"thì tôi vừa bàn việc với bên đó về-"

"này này, đối thủ mà bàn việc là cái quái gì chứ hả kim kwanghee? điên đầu với mày thật, chẳng hiểu hồi đó ông già chết bầm nào bói mày lãnh đạo cả công ty." - lee sanghyeok thở dài, nói.

"tôi định kết thúc cuộc chiến. tôi đơn giản là không muốn đấu với bên kia nữa thôi."

"hả?"

07.

trên xe, kim dongbeom hốt hoảng hỏi chị.

"chị định kết thúc mọi thứ sao? aaa đâu có được, dongbeom còn chưa được đấu với kwanghee mà!"

"bên kia yêu cầu thì mình cứ làm thôi, cả hai đều có lợi ích, chỉ sợ bên đó trở mặt làm mình xoay không kịp thì toi đời."

"để dongbeom tìm hiểu kwanghee cho chị nha? nếu tên đó phản bội là em giết ngay luôn!"

"hả?" - suhwa khó hiểu nhìn đứa em bé nhỏ của mình, chẳng biết nó định làm gì, mong là nó không làm cho cả gia tộc mất mặt.

08.

nói là làm, kim dongbeom cố tình lượn lờ trước mặt kim kwanghee với tầng suất ngày một nhiều.

từ trung tâm thương mại đến nhà hàng, từ club đến mấy khu hắn hay đến, kwanghee đều thấy dongbeom ở đó.

đỉnh điểm là nhóc này bị lạc trong khu phức hợp siêu to của tập đoàn hắn ở gangnam trong lúc đang bám đuôi hắn, nhóc hốt hoảng chạy bộ thêm vài vòng nữa nhưng không biết lối ra. ngoài trời đang chuyển biến xấu, dự báo thời tiết hôm nay mưa rào, nhóc không còn cách nào đành phải ngồi đợi trời quang trở lại rồi đi về.

chẳng hiểu sao trời cứ mưa mãi, điện thoại thì sập nguồn, tay chân lạnh ngắt cứ bất giác run lên ngày một nhiều, dongbeom mệt mỏi cúi mặt xuống đất mà bĩu môi.

từ xa, kwanghee một tay cầm ô đang đi đến. hắn nhẹ nhàng đưa ô che đi những giọt nước đang cố rơi vào chân em, mãi đến khi dongbeom ngước lên, em thấy hắn đang che ô cho em, lòng em dường như cũng có chút rung động với hoàng tử trước mặt.

"anh..."

"theo tôi."

hắn cúi người xuống, chủ động tìm kiếm bàn tay nhỏ rồi nắm lấy, sau đó lôi em vào một tòa nhà trong khu phức hợp. dongbeom lúc này chẳng hiểu sao ngốc nghếch đến lạ, em chỉ biết đi theo hắn, chẳng biết em sẽ đi đâu và bị hắn làm gì.

"chỗ này là của anh à?"

"ừ, khu này của nhà tôi."

"tôi bị lạc, không có thẻ nên không vào mấy tòa nhà được... mắc mưa, tôi lạnh."

"em bám theo tôi à?"

kim dongbeom trúng tim đen liền run lẩy bẩy, em sợ hắn sẽ nhai đầu em nếu biết em bám theo hắn mất.

"không có... tôi không có bám theo anh đâu..."

"thế em thích tôi à mà vào tận khu này tìm tôi?"

"không có, tôi bình thường... không thích cũng không ghét..."

một tiếng ting vang lên, là tiếng báo hiệu đã đến tầng cần đến, kwanghee không ngại ngùng mà kéo tay dongbeom vào phòng của mình.

"đây là phòng tôi, em cứ tự nhiên lấy máy sấy rồi sấy tóc cho khô, tí tôi đưa em về với suhwa."

hắn quay lưng rời đi, em chỉ biết ngó nhìn xung quanh, hậu đậu cầm máy sấy rồi sấy theo lời hắn nói. trông em bây giờ không khác gì chú cún vừa tắm xong, dễ thương vô cùng.

sấy xong cả rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại, dongbeom mệt mỏi ngả lưng ra giường. chiếc giường êm ái làm em mau chóng chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay, đến khi hắn quay lại đã thấy dongbeom cuộn người rồi ngủ khò khò mất.

kwanghee nhăn mặt, hắn không biết phải xử lí làm sao với tên nhóc này. chưa kịp nghĩ cách đã tới giờ họp, kim kwanghee đành lấy chăn đắp lên người em nhỏ rồi xuống tầng lấy xe chạy đi mất, kim dongbeom đương nhiên vẫn ngủ ngon lành trong cái chăn ấm áp kia rồi.

09.

hơn mười hai giờ đêm, kwanghee mới lết về căn hộ của mình.

như thường ngày, hắn tắm rửa rồi ăn uống, sau đó làm việc đến ba bốn giờ sáng, theo như nhận định của trợ lý thì hắn đúng là một con quái vật trong công việc luôn đấy.

cùng thời điểm đó, kim dongbeom lọ mọ tỉnh dậy, thấy cái chăn được đắp lên người liền hốt hoảng mở cửa nhìn ra phòng khách. đập vào mắt em chính là kim kwanghee nửa thân trên không mặc gì còn nửa thân dưới thì quấn cái khăn tắm, hắn đang ngồi ăn hoa quả và xem phim!

"em dậy rồi sao? nhưng mà mười hai giờ đêm rồi đấy, tôi vừa cất xe thôi, chắc tôi phải gọi tài xế riêng đưa em về-"

"k-không cần... tôi ngủ ở sô pha cũng được, bây giờ mà về chắc chị suhwa đánh tôi mất..."

hắn nghiêng đầu nhìn em, sau đó vào phòng đem gối ra phòng khách. dongbeom bĩu môi, ngỏ ý xin thêm cái chăn thì kwanghee bật cười.

"tôi ngủ sô pha, em là khách, em phải ngủ trong phòng chứ?"

"nhưng mà... trời lạnh lắm, không có chăn thì sao anh ngủ được?"

"em lo cho tôi à?"

dongbeom nhận ra em vừa nói gì đó không đúng, nhóc con ngại ngùng cúi mặt xuống, kwanghee lắc đầu rồi bật cười, trêu em thành công mỹ mãn.

"à, tôi có để đồ ngủ của tôi cho em đó, em cứ mặc đi, đừng ngại."

"cảm ơn anh..." - dongbeom thở dài: "sao tự nhiên tôi lại làm khách của anh cơ chứ, mệt mỏi thật."

"tôi cũng bất ngờ đấy. lần đầu tiên tôi dẫn người khác về nơi tôi ở."

10.

kim dongbeom miễn cưỡng mặc đồ ngủ của kim kwanghee. nó hơi rộng một chút nhưng em vẫn mặc được, chỉ là cổ áo hơi tuột, xương quai xanh cứ thế mà lộ ra hết.

"thế này là được chứ gì... sau đêm nay mình về mỹ luôn, kế hoạch xem như thất bại." - dongbeom tự nhủ, em ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. đúng là kiểu người dễ ngủ, vừa lên chưa đầy mười phút đã ngủ ngon lành.

về phía kwanghee, hắn cứ suy nghĩ mãi, lẽ nào là định mệnh? theo hắn thấy thì hắn và em hợp nhau lắm... có lẽ là định mệnh thật đấy, kwanghee gác tay lên trán cười tủm tỉm nãy giờ rồi.

mãi đến bảy giờ sáng, kwanghee bước vào phòng kêu dongbeom dậy. nhóc con vẫn ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng lay người đối phương nhưng cũng không có tiến triển. hết cách, hắn đành bẹo hai cái má rồi nói thật to tên của em làm em hốt hoảng ngồi dậy.

"chuyện gì đấy? trời sập sao..."

"không, suhwa tới kiếm nhóc rồi."

"hả? sao cơ?"

em giật mình đứng lên tìm đồ rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, thứ đầu tiên em thấy là một bộ quần áo không phải của em được xếp ngay ngắn trên kệ. 

"quần áo này anh cho tôi mượn đúng không?" 

"ừm, giặt sạch rồi trả lại tôi cũng được, em lấy luôn cũng được."

lại trêu, kim kwanghee chẳng biết từ khi nào lại khoái trêu kim dongbeom đến như thế. luật lệ hay châm ngôn hắn đặt ra về thương trường hay đối thủ đều tan biến đi hết, khó hiểu thật.





còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top