A - Anh sẽ đến cùng cơn mưa.
warning: chết chóc, bad words.
01.
seoul, năm 1990.
sức khỏe của kim kwanghee từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào là ổn.
anh cứ ốm lặt vặt, đôi lúc ốm nặng đến mức nhập viện từ mấy tuần đến nửa năm, lố luôn ngày nhập học. kim kwanghee học muộn tận ba năm.
năm lớp mười, cứ xem như là anh khỏe hơn lúc bé một tí nên đi học đều hơn những năm cấp hai. lần đầu tiên trong đời kim kwanghee đi học liên tục mười tuần liên tiếp không nghỉ ngày nào, đối với các bạn cùng lớp, đây là cái chuỗi dài nhất mà kim kwanghee từng đạt được.
thi giữa kì rồi đến thi cuối kì một, kim kwanghee đều xuất sắc vượt qua mấy thằng nhóc lớp chuyên mà ẵm đâu đó bốn cái giải; từ đó trở thành gương mặt đại diện của trường đi thi mấy cái môn tự nhiên khó nuốt.
02.
ngày đầu tiên trong học kì hai, lớp của kwanghee có một bạn mới chuyển vào.
bạn ấy nhìn bé xíu, quả đầu nấm, cái mái hơi qua phần lông mày một tí, trông kì lạ lắm, nhiều nhóc dưới lớp không thích bạn ấy.
kwanghee nhìn đám nhóc xung quanh rồi thở dài, anh biết đám nhóc này chỉ bằng mặt không bằng lòng với nhau, một đám nhóc đáng sợ.
bạn mới kia rụt rè viết tên mình lên bảng, kwanghee nheo mắt lại nhìn, thì ra bạn tên dongbeom - kim dongbeom.
"trò kim xuống bàn thứ hai từ dưới đếm lên, ngồi cạnh trò seo nhé."
"huhu, nó được ngồi cạnh seo daegil kìa, trước mặt nó còn là học bá kim kwanghee!"
"haiz, cái chỗ đó bọn mình xin mãi cũng chẳng được ngồi, còn nó thì một phát ăn ngay!"
"thằng khốn may mắn, tức quá."
trái ngược với sự ồn ào dưới lớp, dongbeom vẫn đứng yên một chỗ, em không nhấc chân lên cho dù giáo viên gọi em rất nhiều lần.
"trò kim, sao trò không đi?"
"..."
"trò kim?"
"..."
lớp học bắt đầu trầm lại. thấy dongbeom như đang lãng phí thời gian của mình, kwanghee chỉ còn cách đứng lên, nói:
"dạ thưa thầy, thằng nhóc đó hình như không nghe thấy gì cả."
03.
thông tin bất ngờ làm cả lớp nháo nhào lên lần nữa. không khí trở nên căng thẳng hơn vì bọn nhóc chưa bao giờ tiếp xúc với người khiếm thính cả.
daegil suy nghĩ gì đó rồi đặt cuốn sách trên tay xuống, cậu giơ tay lên, nói:
"dẫn bạn ấy xuống cạnh em đi, em biết một tí ngôn ngữ kí hiệu, có thể giúp ích cho những giáo viên khác ạ."
"mày cũng biết ngôn ngữ kí hiệu cơ à?" - kwanghee thích thú quay xuống hỏi.
"nó cũng là một loại ngôn ngữ mà, cứ học là biết thôi ngài học bá ạ."
thấy daegil như có ý mỉa mai mình, kwanghee bực bội quay lên phía trên. cùng lúc đó, dongbeom đang đi theo giáo viên xuống chỗ của daegil, đôi mắt long lanh của em vô tình chạm nhẹ vào đôi mắt đang giận dữ của kim kwanghee.
chẳng biết tại sao nữa, kwanghee cảm thấy không còn tức giận bởi những câu nói mỉa mai của daegil, thay vào đó là sự bối rối không nói nên lời.
"daegil này..."
anh định nói gì đó với daegil nhưng vô thức dừng lại. đôi mắt anh lại chạm vào đôi mắt long lanh ấy lần nữa, dongbeom chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng gật đầu, như một lời chào dành cho chàng trai giỏi nhất khối mười đang ngồi đối diện em.
daegil nhẹ nhàng khều vai bạn học kế bên, đôi tay thon thả của cậu đang cẩn thận làm từng động tác kí hiệu. cảm thấy sự quen thuộc, dongbeom vui vẻ làm lại một vài động tác khác nữa. cuối cùng kẻ duy nhất không hiểu chính là kim kwanghee.
"daegil... mày đang làm gì thế..."
"không thấy à? đang nói chuyện đấy!" daegil cười khẩy, tiếp lời: "đã thế lại còn là câu chuyện rất vui nữa."
dongbeom như cảm thấy người đối diện không hiểu ngôn ngữ kí hiệu, em liền lục lọi trong chiếc ba lô nhỏ vài tờ giấy note hình chú cún con, viết vào tờ giấy những điều em muốn nói với người đối diện.
chào cậu, tớ là dongbeom. cậu tên gì?
04.
đôi tay nhỏ nhắn lần đầu khều lấy chiếc vai rộng đằng trước, kwanghee giật mình, lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào dongbeom làm em không cẩn thận đánh rơi tờ giấy note.
tờ giấy ấy bay thẳng sang bàn của đám con gái ghen tỵ với em, bọn nó cầm lên đọc rồi mỉa mai nội dung bên trong. kwanghee ban đầu định mặc kệ vì đó không phải chuyện của anh, sau đó đám con gái đi đến tận bàn của dongbeom mà quát tháo, làm kwanghee không nhịn nổi nữa mà nhắc nhở.
"ngưng làm ồn hoặc là tao sẽ khâu cái miệng của chúng mày lại."
một trong những đứa đó cười khinh, lên giọng trách móc:
"mày theo nó à? mày bênh nó à?"
"thế mày đã là gì của tao mà lên tiếng trách móc tao vậy? cút khỏi bàn của dongbeom ngay."
như bị tạt một xô nước vào mặt, ả chỉ biết rủa thầm, bực tức đi về chỗ. daegil lần đầu thấy cảnh này, cậu chòm lên phía trước, hỏi nhỏ kwanghee:
"mày thích dongbeom à?"
"điên hả, chỉ là tao thấy ồn... nên nhắc thôi."
daegil bật cười, cậu gõ vào vai kwanghee, nói nhỏ vào tai anh:
"dongbeom nói mày ban nãy ngầu lắm, dù cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả."
05.
giờ giải lao, daegil ngồi đọc sách, dongbeom ngồi vẽ, kwanghee thì... ngồi nhìn trộm dongbeom.
thật ra thì anh không cố ý nhìn trộm đâu... chỉ là anh thắc mắc, tại sao mỗi lần nhìn vào mắt của nhóc thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. phải chăng là anh đã thích nhóc ấy rồi?
"daegil này..."
anh lại muốn hỏi daegil chuyện gì đó nhưng vô thức dừng lại. ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu rọi vào cậu nhóc khiếm thính đang tập trung vẽ gì đấy. đôi mắt anh bất giác dán thẳng vào dongbeom, daegil cũng đã để ý điều đó từ bao giờ.
dongbeom bỗng cầm bức tranh giơ lên cao, em khoe với daegil, đôi mắt kwanghee lại tiếp tục chạm vào em nhỏ làm hắn bối rối, dongbeom chỉ nhìn anh rồi cười, em xé một tờ giấy note khác, nắn nót từng câu từng chữ.
cậu tên gì? tớ chỉ biết cậu là người học giỏi nhất ở đây. daegil đã nói cho tớ biết.
nhận được tờ giấy nhỏ, kwanghee nhanh chóng lấy bút ghi lại những điều mình muốn nói cho dongbeom biết.
tôi tên là kim kwanghee. cậu cứ gọi tôi là gì cũng được.
dongbeom chớp mắt vài cái, em gật gù, ghi lại cái tên mà em thích khi nhìn thấy anh.
tớ sẽ gọi cậu là 'ngầu', vì đối với người khiếm thính như bọn tớ không dùng tên gọi mà dùng biệt danh.
kwanghee thích thú viết vào giấy:
thế cậu đặt cho daegil là gì?
dongbeom mỉm cười, em nắn nót từng con chữ:
tớ gọi daegil là 'ngôi sao' vì cậu ấy là bạn đầu tiên của tớ!
"há... daegil à mày là ngôi sao trong mắt dongbeom nè."
"ờ ờ, tao đặt dongbeom là cún con, vì mắt cậu ấy long lanh, tràn đầy hy vọng."
06.
lớp mười, mười một rồi đến mười hai, dongbeom đã chơi cùng kwanghee và daegil suốt hai năm rưỡi khi em học ở ngôi trường này.
trong suốt thời gian ấy, em đã dạy cho kwanghee về ngôn ngữ kí hiệu, tất tần tật về cuộc sống khiếm thính của em.
cũng trong thời gian ấy, kim kwanghee thừa nhận với seo daegil rằng anh thích kim dongbeom lắm, có lẽ, anh ta thích em vào những ngày đầu tiên em ngồi trong lớp học rồi.
sau khi thi xong học kì một của lớp mười hai, kim kwanghee bất ngờ tỏ tình kim dongbeom bằng ngôn ngữ kí hiệu mà em đã dạy.
lần đầu tiên dongbeom có cảm giác 'khó chịu' như thế. em đã hỏi daegil, cậu ấy bảo rằng đó là cảm giác bối rối và hạnh phúc xen lẫn vào nhau.
hôm sau, em đến trường cùng với sự hạnh phúc ấy, em đồng ý hẹn hò cùng kwanghee.
07.
đối với anh và em là tin vui, còn đối với đám cuồng kim kwanghee thì đó là tin dữ.
ngay từ đầu đám đó đã không ưa gì dongbeom, bây giờ còn có tin kwanghee và em ấy thành một đôi là đủ để chọc điên cái đám cuồng nhan sắc đó rồi.
khi dongbeom không có kwanghee bên cạnh, em đã bị chúng nó túm lấy cổ rồi lôi vào một góc khuất sau trường.
như mất bình tĩnh, bọn nó quát lên không sợ trời không sợ đất. dongbeom tuy không thể nghe nhưng cũng biết chúng nó hận em như thế nào.
"thằng khốn, ngay từ đầu mày phải cút khỏi lớp tao! tại mày mà cả daegil lẫn kwanghee không còn thường xuyên nói chuyện với bọn tao nữa!"
"tất cả là tại mày, đồ điếc, đồ câm!"
một đứa lao vào đạp em vài cái, em không biết phải phản kháng thế nào, chỉ biết ngồi xuống ôm lấy đầu, chịu những trận đòn đau đớn.
kim kwanghee từ xa thấy bóng dáng người mình thương liền hốt hoảng, anh chạy đến, cố gắng kéo tay người nhỏ hơn ra khỏi đám côn đồ trường học. con ả ghét em ngay từ lúc đầu lên giọng thách thức, kwanghee dường như không quan tâm mấy, anh mặc kệ chúng nó, cố gắng dìu dongbeom đến một nơi an toàn hơn.
một trong những tên côn đồ bắt đầu tỏ thái độ không vừa ý, nó cầm chặt cây gậy bóng chày trên tay, đánh thẳng vào lưng của kwanghee cho nguôi cơn giận nhưng nó đâu biết rằng kwanghee vốn có thể chất yếu nên hoàn toàn không trụ được sau cú đánh đó. anh ngã xuống đất.
dongbeom sợ lắm, em khóc nức lên, cố gắng lay người kwanghee nhưng không có phản hồi.
giáo viên đến sau vài phút, kim kwanghee được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần trường nhất, còn kim dongbeom thì được seo daegil chăm sóc tại phòng y tế của trường.
08.
sau sự cố đó, kwanghee không thể đến trường được nữa.
vào những ngày cuối tuần, daegil thường đưa dongbeom đến thăm anh, em nhỏ cứ tự trách mình vô dụng nên anh mới thành ra như thế.
em không nói được, nhưng em tự làm đau mình, em tự trách bản thân mình đã không thể nghe bác sĩ nói gì về bệnh của anh.
daegil hết cách, chỉ biết trấn an rằng bệnh của kwanghee sẽ sớm khỏi.
dongbeom ngốc nghếch tin vào điều đó, em nào hay đó cũng là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy anh.
09.
daegil biết bệnh của kwanghee không trị dứt điểm được, bắt buộc phải lọc máu và uống thuốc đều đặn mỗi ngày.
chỉ vì một cú đánh thẳng vào lưng mà chiếc phổi vốn đã yếu của anh bị tổn thương nghiêm trọng, anh không thể thực hiện điều trị phổi và lọc máu cùng một lần, chỉ có thể chờ chết.
kwanghee biết dongbeom sẽ lo lắng cho mình, anh đã tìm cách thuyết phục daegil nói dối rằng bản thân sẽ khỏi bệnh.
cuối cùng, năm đó kwanghee đã qua đời tại bệnh viện, ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí vẫn còn dở dang, bỏ lại người mình yêu nhất, người mình thương nhất khóc nấc trong phòng tang lễ.
đám côn đồ cũng đã bị bắt ngay sau đó, bọn nó khăng khăng khẳng định vì kim dongbeom nên kim kwanghee mới chết.
em không phủ nhận điều đó.
nếu em mạnh mẽ hơn, em có thể nghe thấy hay thậm chí em có thể tự đứng lên bảo vệ mình, thì có lẽ kwanghee đã không chết.
10.
cuối ngày, daegil bước đến trước mặt em.
khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, em mất kiểm soát vung tay đánh loạn xạ, em tức lắm, em tức vì ngôi sao duy nhất của em đã lừa dối em.
daegil đưa cho em bức thư cuối cùng của kwanghee, địa chỉ người nhận là tên em, kim dongbeom.
đầu óc trống rỗng, em chỉ biết nhận lấy rồi mở phần được niêm phong ra. bức thư có mùi hoa hồng, có lẽ anh đã mua một loại giấy đắt tiền ở văn phòng phẩm suwon gần trường học.
những dòng thư nắn nót, chất chứa bao nhiêu cảm xúc dần được em tìm thấy. em không khỏi xúc động vì anh thừa nhận anh nói dối em, anh xúi giục daegil nói dối em, anh sợ em đau lòng.
anh dặn em phải ăn mặc thật ấm vì sắp tới là mùa đông; em không được lang thang bên ngoài quá sáu giờ tối; ăn uống đầy đủ, cho dù không có anh bên cạnh em cũng phải tự biết chăm lo cho bản thân.
và một câu hứa cuối cùng anh ấy hứa với em trong bức thư ba mặt giấy: anh sẽ đến cùng cơn mưa, anh sẽ bước đến bên em, an ủi em, xoa dịu tâm hồn của em.
kể từ đó, chẳng hiểu sao ngày sinh nhật của kim dongbeom toàn là những ngày mưa dầm, ai cũng thấy kì lạ, riêng em thì chỉ biết thở dài, có lẽ kim kwanghee đã đến tìm em rồi, nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top