#6 Dấu vết còn lại











Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Chang Dong. Cậu nằm trên sofa, mắt mở to, nhìn trần nhà. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến đau đớn. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Kwanghee , ánh mắt cháy bỏng, bàn tay siết chặt, và nụ hôn như thiêu đốt lại tràn về, khiến tim cậu đập loạn.


Kwanghee nằm bên cạnh, hơi thở đều đều, một cánh tay vẫn đặt hờ trên eo cậu. Trong giấc ngủ, anh trông bớt đáng sợ, nhưng sự hiện diện của anh vẫn áp đảo, như một lời nhắc nhở rằng đêm qua không phải mơ.

Chang Dong cẩn thận ngồi dậy, cố không đánh thức anh. Cậu nhìn Kwanghee, trái tim rối bời.

Đêm qua, cậu đã để anh dẫn dắt, để cảm xúc cuốn mình đi, nhưng giờ đây, trong ánh sáng ban ngày, cậu cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ Kwanghee, mà sợ chính mình , sợ rằng cậu đã bước qua một ranh giới không thể quay lại.

Cậu lặng lẽ đứng lên, đi vào phòng tắm. Gương mặt trong gương nhợt nhạt, môi vẫn hơi sưng, và trên cổ cậu, một dấu vết mờ mờ từ nụ hôn của Kwanghee khiến cậu giật mình.

Cậu chạm vào nó, ngón tay run rẩy.

“Mình đã làm gì vậy?” cậu thì thầm, nhưng không có câu trả lời.

Khi Chang Dong trở ra, Kwanghee đã tỉnh. Anh ngồi trên sofa, áo sơ mi xộc xệch, tóc rối, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Anh nhìn cậu, không nói gì, nhưng sự im lặng của anh nặng nề, như đang chờ đợi.

“Em… cần về.”

Chang Dong nói, giọng nhỏ, tránh ánh mắt anh.

“Hôm nay có lịch tập luyện.”


Kwanghee đứng dậy, bước tới gần. Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng đến bất ngờ.

“Tôi đưa em.” anh nói, giọng trầm nhưng không cho phép từ chối.


Chang Dong gật đầu, không dám phản đối. Cậu cảm thấy mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, và chỉ một bước sai là cả thế giới sẽ sụp đổ.




––––



Trên xe, không ai nói gì. Kwanghee lái xe, tay siết chặt vô lăng, ánh mắt dán vào con đường phía trước.


Chang Dong ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa sổ, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu muốn hỏi anh về đêm qua, về cảm xúc của anh, về ý nghĩa của tất cả nhưng mỗi lần định mở miệng, cổ họng cậu lại nghẹn lại.

Cuối cùng, Kwanghee phá vỡ sự im lặng.

“Em hối hận à?” Giọng anh lạnh, nhưng Chang Dong nhận ra một chút bất an ẩn sau đó.



Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt anh.


“Em… không biết,” cậu thành thật. “Mọi thứ quá nhanh. Em không hiểu anh muốn gì.”

Kwanghee siết chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch.

“Tôi muốn em." anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.

“Chỉ em. Và tôi không chia sẻ.”

Chang Dong cảm thấy tim mình đập mạnh. Lời nói của Kwanghee vừa ngọt ngào vừa đáng sợ, như một lời tuyên bố không thể kháng cự.

“Nhưng… công ty, chương trình, Jin Hee…” cậu lắp bắp.

“Mọi thứ sẽ rối tung lên.”


Kwanghee nhếch môi, nụ cười không chút vui vẻ.

“Cứ để tôi lo. Nhưng em, Chang Dong, đừng để tôi thấy cậu ta gần em lần nữa.”


Cậu cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cậu muốn tin Kwanghee, muốn dựa vào anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mọi chuyện không đơn giản như thế.


––––


Tại studio

Ngày tập luyện cho tập tiếp theo của “Rookie Spotlight” diễn ra trong không khí căng thẳng. Chang Dong cố gắng tập trung vào vũ đạo và kịch bản, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh khiến cậu bất an. Một vài thành viên ekip thì thầm khi cậu đi ngang, và cậu nghe loáng thoáng từ “Kwanghee” và “hậu trường”.


Jin Hee xuất hiện muộn, vẫn với nụ cười tự tin và ánh mắt sắc như dao. Anh bước tới, vỗ vai Chang Dong như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Sáng nay em trông mệt đấy,” anh nói, giọng trêu chọc.

“Đêm qua thức khuya à?”

Chang Dong cứng người, cảm giác như Jin Hee đang cố đào sâu vào cậu. “Không có gì,” cậu đáp, giọng nhỏ, cố lùi lại.


Jin Hee nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống cổ cậu. Dù Chang Dong đã cố che dấu vết trên cổ bằng áo cao cổ, ánh mắt Jin Hee như xuyên thấu mọi thứ.

“Thật không?” anh nhếch môi. “Trông em như vừa trải qua một đêm… thú vị.”


Trước khi Chang Dong kịp trả lời, một bàn tay đặt lên vai cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Kwanghee đứng sau cậu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào Jin Hee.

“Cậu nói đủ chưa?” anh hỏi, giọng trầm nhưng sắc.


Jin Hee cười lớn, không chút e dè.

“Ô, anh Kwanghee. Lâu quá không gặp. Hôm qua anh hơi… nóng vội, đúng không?”



Anh nghiêng người, ánh mắt khiêu khích.

“Nhưng yên tâm, tôi không phải người thích tranh giành. Nếu Chang Dong muốn, tôi sẵn sàng chờ.”





Kwanghee siết chặt vai Chang Dong, ánh mắt anh như muốn thiêu đốt Jin Hee.




“Cậu không có cơ hội đâu,” anh nói, giọng lạnh đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng.


Chang Dong đứng giữa hai người, tim đập thình thịch. Cậu muốn nói gì đó để phá tan không khí, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, đạo diễn gọi mọi người vào vị trí. Kwanghee buông cậu ra, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào Jin Hee, như một lời cảnh báo.





––––


Buổi tập luyện

Tập hôm nay là một màn trình diễn đôi, và Chang Dong lại phải ghép cặp với Jin Hee.


Vũ đạo yêu cầu họ phải đứng gần, chạm vào nhau, và có những khoảnh khắc “thân mật” để tạo hiệu ứng sân khấu. Mỗi lần tay Jin Hee chạm vào eo cậu, hay ánh mắt anh lướt qua cậu, Chang Dong đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu biết Kwanghee đang đứng ở góc phòng, dõi theo từng động tác.


Trong một lần nghỉ giải lao, Jin Hee kéo cậu sang một góc, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.

“Chang Dong,” anh nói, giọng trầm.

“Em biết anh không phải người tốt, nhưng tôi thật lòng. Nếu em không thoải mái với Kwanghee, cứ nói với tôi. Tôi không để ai ép em.”


Chang Dong ngỡ ngàng. Lời nói của Jin Hee chân thành đến bất ngờ, nhưng ánh mắt anh vẫn mang một sự tính toán mà cậu không thể đọc được.

“Em… ổn,” cậu đáp, giọng nhỏ. “Cảm ơn anh.”



Jin Hee cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh tối đi. “Ổn? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cứ gọi tôi nếu em đổi ý.”


––––


Đêm đó

Sau buổi tập, Kwanghee đưa Chang Dong về ký túc xá. Anh không nói nhiều, nhưng sự im lặng của anh nặng nề hơn bao giờ hết. Khi xe dừng lại, anh quay sang, nắm lấy tay cậu.

“Hôm nay cậu ta nói gì với em?” anh hỏi, giọng trầm.


Chang Dong do dự, nhưng cuối cùng kể lại lời Jin Hee. Kwanghee siết chặt tay cậu, ánh mắt anh tối sầm. “Đừng tin cậu ta,” anh nói. “Cậu ta chỉ muốn lợi dụng em.”


“Nhưng… nếu anh ấy thật lòng thì sao?”

Chang Dong hỏi, giọng nhỏ. Cậu không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng sự bất an trong lòng khiến cậu muốn thử phản ứng của Kwanghee.

Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt đau đớn pha lẫn giận dữ.

“Thật lòng? Em nghĩ tôi không thật lòng sao?”

Anh kéo cậu sát vào, hôn cậu, mạnh mẽ và đầy khao khát, như muốn xóa đi mọi nghi ngờ. Khi tách ra, anh thì thầm, giọng khàn:


“Em là của tôi, Chang Dong. Đừng khiến tôi phải chứng minh điều đó lần nữa.”




Chang Dong đứng đó, môi sưng đỏ, trái tim rối loạn. Cậu muốn tin Kwanghee, nhưng lời của Jin Hee, ánh mắt của anh, và cả cảm giác bất an trong lòng cậu khiến mọi thứ trở nên mịt mờ.



Cậu bước vào ký túc xá, cảm giác như mình đang bị kẹt giữa hai ngọn lửa, và chỉ một bước sai là tất cả sẽ cháy rụi.




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


- Mốt cho hai người này chia tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top