#5. Mèo con không thể trốn nữa rồi.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


Chang Dong vẫn chưa thể quên nụ hôn ở studio tầng 9 , một ký ức vừa ngọt ngào vừa rối loạn, khiến cậu không ngừng tự hỏi Kwanghee thực sự muốn gì từ mình.

Anh không nói rõ, chỉ để lại những cái nhìn, những cái chạm, và những lời nói nửa vời khiến tim cậu đập loạn. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ. Tập thứ hai của “Rookie Spotlight” đang đến, và cậu phải đối mặt với Jin Hee, với máy quay, và với áp lực phải làm đúng mọi thứ.


Hậu trường studio ngột ngạt, dù điều hòa chạy hết công suất. Chang Dong đứng một góc, siết chặt chai nước, cố tập trung vào kịch bản.

Tin nhắn sáng nay từ Kwanghee vẫn lặp lại trong đầu cậu:

“Đừng để cậu ta làm em rối. Hãy là chính em.”

Lời nhắn tưởng chừng đơn giản, nhưng cậu cảm nhận được một sự căng thẳng ẩn sau đó, như thể Kwanghee đang dõi theo từng bước chân cậu.



*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊

Ngày quay thứ hai

Sân khấu hôm nay được dựng như một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng tạo không khí ấm áp giả tạo.

Chủ đề là “buổi hẹn hò thân mật”, và Chang Dong cùng Jin Hee phải diễn như một cặp đôi mới quen trò chuyện, chơi trò chơi, và thực hiện các thử thách “gần gũi” để chiều lòng khán giả.

Jin Hee bước ra với nụ cười tự tin, áo sơ mi xanh nhạt để hở một nút, toát lên vẻ cuốn hút không cần cố gắng. Anh vỗ vai Chang Dong, tay giữ lâu hơn cần thiết.

“Hôm nay em căng thẳng quá đấy,” anh nói, giọng trêu nhưng ánh mắt sắc như dao.

“Thư giãn đi, để anh lo.”


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


Thử thách đầu tiên là “chia sẻ bí mật”. Cả hai viết một câu về bản thân, rồi đổi giấy để đọc to. Chang Dong viết:

“Em thích đi dạo một mình lúc đêm.”

Jin Hee viết:

“Anh thích nhìn ai đó và đoán họ đang nghĩ gì.”

Khi đọc, anh nhìn thẳng vào Chang Dong, giọng trầm xuống.

“Như là… đoán xem Chang Dong đang nghĩ gì bây giờ.” Khán giả ồ lên, MC cười lớn, và Chang Dong cảm thấy tai mình nóng ran.

Cậu muốn phá tan không khí, nhưng Jin Hee đã nhanh chóng kéo cậu vào thử thách tiếp theo.




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


Thử thách thứ hai là “bữa tối lãng mạn”.

Chang Dong và Jin Hee phải cùng nấu một món mỳ đơn giản, rồi đút nhau ăn trước máy quay. Jin Hee tỏ ra quá thoải mái, đứng sát cậu, tay chạm vào lưng cậu khi chỉ cách khuấy sốt, hay cố ý lau một vết tương trên khóe môi cậu bằng ngón tay.

“Em hậu đậu thật,” anh cười, nhưng bàn tay đặt lên eo cậu không rời đi, siết nhẹ như muốn tuyên bố điều gì đó.


"Em tự làm được,” Chang Dong nói, giọng nhỏ, cố lùi lại.

Jin Hee chỉ nhếch môi, kéo cậu sát hơn để máy quay ghi lại.

“Yên nào, khán giả thích thế này.”


Đỉnh điểm xảy ra khi MC yêu cầu cả hai đút nhau ăn. Jin Hee cuốn mỳ, đưa lên môi Chang Dong, nhưng thay vì dừng lại, anh nghiêng người, khuôn mặt gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của anh.

“Ngon không, Chang Dong?” anh thì thầm, tay còn lại đặt lên đùi cậu, vuốt nhẹ một cách cố ý. Khán giả hét lên, MC vỗ tay, nhưng Chang Dong cảm thấy ngộp thở.




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


Sau khi quay xong, Chang Dong ngồi co ro ở hậu trường, đầu cúi thấp, tay siết chặt chai nước đến trắng khớp.

Jin Hee bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, nụ cười vẫn tự tin như chưa có gì xảy ra.

“Em ổn không? Hôm nay anh hơi nhiệt tình quá hả?” anh hỏi, nhưng giọng điệu không có chút hối hận.

Chang Dong ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh.

“Anh làm quá thật. Em không thích vậy.”



Jin Hee nhún vai, cười nhẹ.

“Chỉ là show thôi, Chang Dong. Khán giả thích, và anh nghĩ em cũng không ghét, đúng không?”

Anh nghiêng người, gần hơn, ánh mắt như muốn đào sâu vào cậu.

“Nếu em muốn, anh có thể giúp em quen với mấy chuyện này. Ngoài máy quay.”




Kwanghee đứng ở cửa, áo khoác đen, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả căn phòng. Anh bước vào, không nhìn Jin Hee, chỉ tập trung vào Chang Dong.

“Đi với tôi,” anh nói, giọng trầm nhưng đầy áp lực.

Jin Hee nhếch môi, định mở miệng, nhưng Kwanghee đã nắm cổ tay Chang Dong, kéo cậu ra ngoài.

“Đừng để tôi phải lặp lại,” anh nói với Jin Hee, giọng lạnh đến mức khiến ekip hậu trường im bặt.


Chang Dong để Kwanghee kéo đi, tim đập thình thịch. Cậu biết anh giận, nhưng ánh mắt anh , vừa giận dữ vừa đau khiến cậu cảm thấy mình đã làm gì đó sai.



*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩.



Căn hộ của Kwanghee tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn đường lọt qua cửa sổ. Chang Dong đứng gần cửa, tay siết chặt mép áo, không dám nhìn thẳng vào Kwanghee. Anh tháo áo khoác, ném lên ghế, rồi quay lại, ánh mắt vẫn bùng cháy dù đã kìm lại phần nào.


“Anh… không nên làm vậy,” Chang Dong nói, giọng nhỏ. “Công ty sẽ nổi điên mất.”



Kwanghee cười khan, không chút vui vẻ.


“Công ty? Tôi không quan tâm họ. Nhưng em, em để cậu ta chạm vào em như thế mà không nói gì. Sao em không dừng cậu ta lại?”


Chang Dong cúi đầu, cảm thấy khóe mắt cay cay. “Em cố rồi… Nhưng mọi người đang nhìn, máy quay đang quay. Em không muốn làm hỏng chương trình.”



Kwanghee bước tới, đứng sát cậu, giọng trầm nhưng sắc.

“Làm hỏng? Em nghĩ để cậu ta vuốt ve em, thì thầm với em trước cả thế giới là không hỏng sao? Em nghĩ tôi chịu được à?”

“Em không muốn anh phải thấy!”
Chang Dong bật ra, giọng run.



“Em không muốn anh giận, không muốn anh gặp rắc rối. Nhưng em không biết phải làm gì!”


Kwanghee im lặng, ánh mắt anh tối đi, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi bất ngờ, anh tiến tới, đẩy Chang Dong dựa vào tường, hai tay chống hai bên, khóa cậu trong vòng vây của anh.


“Em không biết?” anh thì thầm, giọng trầm đến mức khiến da cậu nổi gai.


“Vậy để tôi cho em biết.”Chang Dong mở to mắt, tim đập loạn. Kwanghee cúi xuống, hơi thở anh nóng bỏng phả lên môi cậu.

Anh không chạm ngay, chỉ để khoảng cách giữa họ nhỏ đến mức ngột ngạt, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cậu.

“Tôi không chịu nổi khi thấy cậu ta ở gần em,” anh nói, giọng khàn khàn, đầy chiếm hữu.

“Và tôi không muốn em nghĩ đến bất kỳ ai ngoài tôi.”


“Anh…” Chang Dong định nói, nhưng Kwanghee không cho cậu cơ hội. Anh cúi xuống, môi anh áp mạnh vào môi cậu, hôn sâu, mãnh liệt, không chút do dự.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, không ngọt ngào , nó là sự bùng nổ của giận dữ, khao khát, và cả sự bất an mà Kwanghee đã kìm nén. Tay anh luồn qua tóc cậu, giữ chặt, như sợ cậu sẽ biến mất.




Chang Dong giật mình, tay đẩy nhẹ ngực anh theo bản năng, nhưng Kwanghee không lùi. Anh hôn mạnh hơn, gần như cưỡng ép, khiến cậu không thể thở, không thể nghĩ.

Đầu óc cậu quay cuồng, trái tim đập điên cuồng, vừa sợ hãi vừa bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc của Kwanghee.

Cuối cùng, khi Chang Dong gần như ngạt thở, Kwanghee tách ra, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay. Anh thở hổn hển, ánh mắt vẫn cháy bỏng.


“Em là của tôi,” anh thì thầm, giọng khàn, gần như van xin.

“Đừng để tôi phải thấy cậu ta chạm vào em lần nữa.”

Chang Dong đứng đó, môi sưng đỏ, mắt mờ đi vì xúc động. Cậu muốn nói gì đó, muốn trách anh, muốn hỏi anh tại sao, nhưng cơ thể cậu run rẩy, và sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không hoàn toàn kháng cự nụ hôn đó.

Cậu sợ , sợ Kwanghee, sợ chính mình, và sợ cả cảm giác mãnh liệt đang trói chặt cậu.

Kwanghee lùi lại, quay đi, tay siết chặt như đang kìm nén.

“Ngủ ở đây tối nay,” anh nói, giọng trầm.


“Mai tôi đưa em về.”Chang Dong gật đầu, nhưng không thể cử động. Cậu ôm lấy mình, ngồi xuống sofa, cảm giác môi vẫn nóng bỏng.

Nụ hôn của Kwanghee như một dấu ấn, vừa đau vừa thiêu đốt, và cậu không biết mình sẽ đối mặt với anh , hay chính mình thế nào sau đêm nay.




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊


Căn hộ của Kwanghee chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường lọt qua rèm cửa, tạo những vệt mờ trên sàn gỗ.

Chang Dong ngồi co ro trên sofa, tay ôm chặt đầu gối, trái tim đập loạn như muốn vỡ ra.

Nụ hôn cưỡng ép của Kwanghee vẫn còn cháy bỏng trên môi cậu mãnh liệt, chiếm hữu, và đầy khao khát. Nó làm cậu rối bời, không biết mình đang sợ hãi, tức giận, hay bị cuốn vào một thứ cảm xúc sâu thẳm mà cậu chưa từng đối mặt.



Kwanghee đứng ở góc phòng, dựa vào tường, ánh mắt anh vẫn bùng cháy, nhưng giờ đây pha lẫn chút do dự, như đang đấu tranh với chính mình.

Sự im lặng giữa họ nặng nề, như một sợi dây căng sẵn, chỉ chờ một cái chạm để đứt.



“Anh…” Chang Dong lên tiếng, giọng run, phá tan không khí.

“Chuyện vừa nãy… Anh không nên làm vậy.”Kwanghee quay lại, ánh mắt anh dán vào cậu, sắc bén và nguy hiểm.

“Không nên?” Anh bước tới, chậm rãi, mỗi bước chân như làm không gian thu hẹp lại.



“Em nghĩ tôi có thể đứng yên khi cậu ta chạm vào em, nhìn em như thể em là của cậu ta?”


Chang Dong cắn môi, ánh mắt dao động.

“Nhưng anh… anh ép em.

Em không biết phải làm gì, em…”

Cậu dừng lại, cổ họng nghẹn lại.

Cậu thực sự không biết , không biết mình muốn đẩy Kwanghee ra hay muốn anh tiến tới, không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng mãnh liệt với từng cái chạm của anh.

Kwanghee ngồi xuống cạnh cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi nước hoa thoảng qua trộn lẫn với hơi thở anh.

“Em không biết?” Anh thì thầm, giọng trầm, gợi cảm đến mức khiến da cậu nổi gai.

“Vậy để tôi cho em biết em muốn gì.”


Chang Dong mở to mắt, tim đập thình thịch. Kwanghee nghiêng người, một tay chống lên sofa, khóa cậu trong không gian chật hẹp của anh. Hơi thở anh phả lên cổ cậu, nóng bỏng, khiến cậu cứng người.

“Em làm tôi mất kiểm soát, Chang Dong,” anh nói, giọng khàn, đầy khao khát.

“Và tôi biết em cũng không vô cảm.”

“Em… không hiểu,” Chang Dong thì thầm, giọng lạc đi. Cậu ngây thơ, bối rối, chưa từng trải qua bất kỳ điều gì như thế này.


Tất cả những gì cậu biết là trái tim mình đang đập điên cuồng, và Kwanghee với ánh mắt, giọng nói, và sự hiện diện của anh đang kéo cậu vào một nơi mà cậu không thể kháng cự.


Kwanghee cười khẽ, âm thanh trầm thấp khiến cậu run lên.

“Không hiểu?” Anh cúi xuống, môi anh lướt nhẹ lên vành tai cậu, không hôn, chỉ chạm, nhưng đủ khiến Chang Dong hít vào một hơi.

Tay anh luồn qua tóc cậu, vuốt nhẹ, rồi trượt xuống cổ, ngón tay cái lướt qua xương quai xanh cậu, nơi từng mang dấu ấn của anh.

“Vậy để tôi chỉ cho em.”

“Anh… dừng lại,” Chang Dong nói, nhưng giọng cậu yếu ớt, gần như cầu xin. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng tay cậu chỉ bấu chặt vào áo anh, như đang bám víu vào anh để không bị cuốn trôi.



“Dừng?” Kwanghee thì thầm, môi anh lướt xuống cổ cậu, đặt một nụ hôn chậm rãi, thiêu đốt.


“Em nói thế, nhưng cơ thể em lại nói khác.” Anh ngẩng lên, ánh mắt anh tối sầm, đầy khao khát và chiếm hữu.


“Nói thật với tôi, Chang Dong. Em muốn tôi dừng sao?”

Chang Dong mở miệng, nhưng không một từ nào thoát ra. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng từ những cái chạm của Kwanghee.


Anh không chờ câu trả lời. Kwanghee kéo cậu sát vào, môi anh tìm đến môi cậu, hôn sâu, chậm rãi, như đang dẫn dắt cậu vào một thế giới mà cậu chưa từng biết. Tay anh trượt xuống eo cậu, siết chặt, kéo cậu gần hơn, gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.




Chang Dong run rẩy, tay bấu chặt áo anh, không biết phải làm gì.

“Em… không biết làm thế nào,” cậu thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nhỏ, đầy bối rối.

Cậu ngây thơ, hoàn toàn không hiểu mình đang bước vào điều gì, chỉ biết rằng Kwanghee đang dẫn dắt cậu, và cậu không thể  hoặc không muốn kháng cự.

Kwanghee dừng lại một giây, ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn cháy bỏng. Anh vuốt nhẹ má cậu, ngón tay lướt qua môi cậu, như đang khắc ghi từng đường nét.


“Em không cần biết,” anh nói, giọng khàn, gần như van xin."

“Chỉ cần tin tôi. Chỉ cần để tôi có em.”

Chang Dong nhắm mắt, để Kwanghee kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Anh đẩy cậu nằm xuống sofa, cơ thể anh bao phủ lấy cậu, không đè nặng, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sức mạnh và khao khát của anh.


Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong cậu. Tay anh trượt dưới áo cậu, lướt qua da thịt, chậm rãi nhưng đầy ý đồ, khiến cậu run rẩy, hít vào từng hơi gấp gáp.


“Anh…” Chang Dong thì thầm, giọng lạc đi, nhưng Kwanghee không dừng lại. Anh hôn xuống cổ cậu, xuống ngực, mỗi cái chạm đều như một lời tuyên bố.


Cậu bối rối, ngây thơ, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể để mình chìm vào anh, vào sự dẫn dắt của anh.

Kwanghee thì thầm những lời mà cậu không nghe rõ, nhưng giọng anh trầm, khàn, đầy khao khát đủ để khiến cậu tan chảy.


Đêm đó, ranh giới giữa họ tan vỡ. Kwanghee dẫn dắt cậu qua những cảm xúc mà cậu chưa từng biết, mãnh liệt, choáng ngợp, và đầy nguy hiểm.




Chang Dong, với sự ngây thơ và bối rối của mình, để anh chiếm lấy, không kháng cự, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu mình vừa bước vào điều gì. Mọi thứ diễn ra trong bóng tối, chỉ có hơi thở gấp gáp, những cái chạm thiêu đốt, và sự kết nối mà cả hai không thể phủ nhận.




Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt qua rèm cửa, Chang Dong nằm trên sofa, tóc rối, cơ thể mệt mỏi và nóng bỏng. Kwanghee nằm bên cạnh, một tay ôm lấy cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn mang chút chiếm hữu.

Cậu nhìn anh, đầu óc vẫn mịt mù, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy mình vừa vượt qua một ranh giới không thể quay lại, và điều đó khiến cậu vừa sợ hãi vừa khao khát.


“Ngủ đi,” Kwanghee thì thầm, vuốt nhẹ tóc cậu.

“Tôi không đi đâu cả.”

Chang Dong gật đầu, nhưng không thể ngủ. Cậu ôm lấy mình, cảm giác cơ thể vẫn mang dấu ấn của Kwanghee không chỉ trên da, mà cả trong trái tim.

Cậu không biết đêm nay sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng cậu biết một điều: cậu đã thuộc về anh, dù cậu chưa sẵn sàng để hiểu điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top