Chap 9: Nỗi Sợ Hãi
Sau những ngày bị trêu chọc và áp lực từ đồng nghiệp, Rascal và Y/n quyết định cần phải ngồi lại với nhau để làm rõ mọi chuyện.
Họ không muốn những đồn đoán ảnh hưởng đến công việc của mình đặc biệt là khi cả hai đang nỗ lực trong sự nghiệp.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc một buổi tập luyện căng thẳng Rascal đã nhắn tin cho Y/n đề nghị gặp mặt. “Chúng ta cần nói chuyện” anh viết đơn giản.
Y/n nhìn màn hình điện thoại tim đập rộn ràng nhưng cũng đầy lo lắng. Cô không biết nên cảm thấy thế nào. “Được gặp ở đâu?” cô trả lời cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi họ gặp nhau tại một quán cà phê gần trường bầu không khí trở nên ngột ngạt. Rascal cố gắng tạo không khí thoải mái nhưng ánh mắt của Y/n đầy nỗi sợ hãi khiến anh cảm thấy nặng nề.
“Cảm ơn cậu đã đến” Rascal mở đầu “Mình nghĩ chúng ta cần làm rõ chuyện này để công việc không bị ảnh hưởng.”
“Đúng vậy” Y/n gật đầu nhưng trong lòng cô đang gào thét. Cô sợ rằng sự việc này sẽ làm Rascal có ác cảm với mình. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô đang chạy theo anh chỉ vì danh tiếng.
“Mọi người đều đang đồn đoán rằng cậu thích mình” Rascal nói cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. “Mình không muốn điều đó ảnh hưởng đến cậu.”
“Cái đó...mình không có...” Y/n lắp bắp nhưng trong lòng lại muốn nói rằng cảm xúc của cô thật sự rất phức tạp. “Mình chỉ... chỉ là....mình không muốn cậu hiểu lầm là mình chạy theo cậu vì....danh tiếng”
Rascal cảm thấy có điều gì đó không ổn trong giọng nói của cô. Anh không muốn dồn ép Y/n nhưng cũng muốn làm rõ mọi chuyện. “Cậu không cần phải sợ. Mình không nghĩ rằng cậu có ác cảm với mình nhưng thực sự mình đang lo lắng về cách mà mọi người nhìn nhận cả hai.”
“Không! Mình không có ác cảm với cậu!” Y/n thốt lên nhưng ngay lập tức cô hối hận. “Mình chỉ không muốn làm cậu khó xử. Thật sự...có thể mình đã để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.”
Câu nói của Y/n khiến Rascal cảm thấy nặng nề hơn. Anh không muốn Y/n khó xử nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng những lời đồn thổi đang gây ra áp lực cho cả hai.
“Thực sự thì mình cũng không biết phải làm gì để tháo gỡ tình huống này” Rascal thở dài. “Mình chỉ muốn mọi thứ quay về bình thường.”
Y/n nhìn vào mắt Rascal cảm thấy nỗi đau trong lòng mình dâng trào. Cô không thể nói rằng cô thích anh nhưng nỗi sợ hãi về việc anh sẽ có ác cảm với mình lại càng khiến cô đau lòng hơn. “Nếu như chúng ta có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy” cô nói nhưng từng chữ đều chứa đựng nỗi buồn sâu sắc.
“Mình cũng muốn vậy” Rascal thầm nghĩ. “Nhưng liệu có thực sự quay lại được không?”
Mỗi người đều mang trong mình những nỗi sợ hãi và cảm xúc phức tạp mà không thể bày tỏ ra ngoài. Họ không muốn làm tổn thương nhau nhưng đồng thời cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc thật sự đang dần hiện rõ. Trong cái không gian ngột ngạt ấy mọi thứ dường như chỉ khiến cho tình huống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Cuộc trò chuyện không có hồi kết chỉ khiến cả hai càng thêm bối rối. Họ đã đồng ý làm rõ mọi chuyện nhưng càng nói họ càng nhận ra rằng nỗi lo lắng và sự hiểu lầm chỉ càng lớn hơn. “Liệu đây có phải là bắt đầu cho một câu chuyện buồn hay không?” cả hai thầm tự hỏi.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top