11
Kwanghee cùng đội DRX vừa kết thúc buổi đấu tập, anh cùng Jinseong lái xe dự sẽ đi ăn đêm nhưng một cuộc gọi đã đến. Bạn cáo hơi ngờ ngợ cảm giác có chuyện gì đó lớn xảy ra nên nhanh chóng nghe máy.
"Anh ơi... cứu... em-" Hơi thở của Soo Yeong ngày một nặng nề, lượng máu đang mất quá nhanh khiến cô chóng mặt. "-tên đó muốn giết... á!"
Yang Dae Hyun trông thấy cô lấy được điện thoại liền xông tới đá văng nó đi, hắn túm đầu cô đập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mỗi phút giây chờ đợi cảnh sát đối với cô đều như địa ngục trần gian, Soo Yeong mất hết sức phản kháng chỉ nằm một chỗ bất động.
Một màn như vậy đều bị Kwanghee nghe rõ từng cú va chạm, xô xát. Anh cũng gấp không kém so với cô, thậm chí còn cướp tay lái của Jinseong để đến nơi nhanh nhất có thể.
Phía bên này Yang Dae Hyun lắc lắc cái điện thoại như muốn trêu ngươi, hắn nhìn số điện thoại của người cô vừa gọi rồi phá lên cười.
"Em còn có thể ngu ngốc như thế nào nữa đây, anh đã cho em thời gian gọi cảnh sát rồi mà." Giả vờ đáng thương.
Có lẽ hắn không nghĩ cô đã trình bày với cảnh sát nên mới ngông cuồng như thế, tên này cho rằng cô sẽ một mình đương đầu hay sao?
Quả nhiên vài giây sau cả cảnh sát và hai tuyển thủ DRX đã tới nơi. Cô lúc này gần như đã mất ý thức, chỉ lờ mờ thấy được một thân ảnh chạy đến phía mình. Dường như nhìn ra tia hy vọng sống Soo Yeong mới nhẹ nhõm thả lỏng.
Cơ thể cô nhẹ bẫng đi trong vòng tay của Kwanghee, mái tóc đen dài che đi nửa gương mặt trắng bệch vì mất máu. Trước mắt Soo Yeong là một màn sương mù lấp đi tầm nhìn nhưng cô vẫn nghe được giọng nói gấp gáp từ ai đó rất quen thuộc.
"Soo Yeong! Cố lên, em không được nhắm mắt!"
"Đưa con bé đến bệnh viện gần nhất, Bundang, bệnh viện đại học Bundang!"
"Chúng tôi sẽ đưa các cậu đến đó, dù sao sau khi cô bé bình phục cũng phải lấy lời khai thôi."
"..."
Sau đó Soo Yeong cứ thế duy trì trạng thái mơ hồ trong suốt thời gian đến bệnh viện và cả khi được sát trùng và băng bó vết thương.
Đôi mắt nâu sẫm đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Thật hỗn độn, tâm trí Soo Yeong hiện giờ đang ngập trong một làn sương mù dày đặc. Cô càng ngày càng nhận ra cơn đau quặn thắt trong bụng cùng bả vai tê liệt không thể cử động. Cô tay còn lại lật tấm chăn lên nhìn vào vùng bụng được băng bó, cau mày xem xét.
"Em đừng cử động nhiều, vết khâu sẽ chảy máu thêm đấy."
Giật mình cảnh giác, cô quay ngoắt lại và điều đó đã khiến Soo Yeong nhăn mặt khi các cơ ở cổ bị kéo giãn một cách khó chịu. Đứng bên cánh cửa là bạn cáo Kwanghee đang xách một túi cháo dinh dưỡng, anh nhẹ giọng nhắc nhở cô gái đang cố gắng ngồi dậy.
Người tới là anh khiến cô cảm thấy có chút vi diệu, cô cứ nghĩ anh chẳng bắt máy chứ. Lúc đó gọi số khẩn cấp chỉ như bản năng vì cô hoàn toàn không biết số đó đã kết nối hay chưa.
"Em ăn tạm chút cháo mới nấu, nếu em muốn nói chuyện với Wooje thì anh sẽ giúp." Kwanghee chu đáo đổ cháo từ hộp nhựa sang bát sứ của bệnh viện giúp cô.
Cô lắc đầu. "Bạn nhỏ nhà em tâm lý không chịu nổi cú sốc này đâu, ngày kia sắp thi đấu nữa, em không muốn làm ảnh hưởng tinh thần thằng bé. À anh gọi giúp em số điện thoại có đề tên Min Hyeon trong danh bạ nhé."
Kwanghee cười nhẹ rồi cầm lấy cái điện thoại đáng thương bắt đầu quay số.
"Đúng là người chị gái Wooje luôn khen không ngớt, anh nghe mà còn ghen tị đấy."
Dù biết là anh đang đùa nhưng cô vẫn rất ngại, đành ho một tiếng giảm bớt cơn nóng. Bên ngoài có vài viên cảnh sát đứng chờ để lấy lời khai, cô liền cho họ vào tránh làm chậm trễ việc nhốt tên điên kia vào sau song sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top