#1 chuyện đi trễ

ĐỌC XONG NHỚ BÌNH CHỌN CHO TUI NHA HUHU TUI SỢ HỐ NÀY FLOP LÚM😭🙏
-----------------------------------------------------------
Cơn gió se se lạnh thổi qua cổ áo Kim Kwanghee vào lúc 5 giờ chiều hôm ấy,đánh dấu ngày gặp nàng thơ.
.
.
.

P/s:
Kim Hyukkyu: @kimalpaca._
Jeong Jihoon:@jeongchovy_
Park Jaehyuk:@hoangturuler
Son Siwoo:@congchualehends
---------------------------------------------------------
6 giờ 30 phút sáng,nhà Kwanghee
Chuông báo thức đã reo tới lần thứ 7,cậu chàng trên giường mới giật mình mà tắt nó đi rồi hoảng hốt đứng dậy chạy đi thay đồ
-"ya shibal..."
Cậu chàng vừa mang cặp vừa mở cửa bực tức mà nói,không ai khác là Kim Kwanghee - thành viên đội bóng rổ DRX nổi tiếng nhất khối 11 và là học sinh giỏi toán nay lại đi trễ do ngủ quên sau một đêm thức chơi game.
6 giờ 50 phút,trên đường đến trường
Kwanghee vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ sắp điểm qua 7 giờ,chỉ còn 10 phút nữa thôi.Cậu cứ thế cắm đầu mà chạy,được một lúc thì lại va trúng ai đó
-"nae,đi đường không nhìn hả?"
Kwanghee dở giọng trách móc người đang buột miệng xin lỗi và đỡ mình dậy,nhìn lại là một cô gái chắc thuộc khối 10 hay gì đó.
-"em xin lỗi,do em vội quá..."
Cô gái nhỏ cố đỡ anh đứng dậy rồi tiếp tục cắm mặt chạy đi
-"nè nè,em cũng đi trễ à?"
-"vâng em cũng thế,mà anh là Kim Kwanghee sao?"
Kwanghee nghe cô ấy hỏi liền hơi lùi xa ra,thận trọng tránh bị lao đến xin chữ ký rồi đòi chụp hình như bao lần gặp những cô nàng khác
-"ừ ừ,là anh đấy có sao à?"
-"em nghĩ anh là học sinh nhất khối 11,phải tới trường sớm hơn so với mấy đứa nhì khối 10 như em chứ..."
Anh cứng họng,con nhỏ này ý là đang mỉa mai hay thắc mắc vậy?
-"ừ ừm,nay anh ngủ quên..."
Nhìn lại vào đồng hồ,ôi chết mất còn mỗi 5 phút thôi.
-"lẹ lên nhóc,5 phút nữa thôi đấy.Hôm nay anh Hyukkyu phó hội học sinh trực không dễ đâu"
-"em không phải là nhóc mà,em lớp 10 rồi !"
-"vẫn nhỏ hơn anh mày..."
Kwanghee cười tươi trả lời lại,hôm nay Hyukkyu là người gác cổng cũng là anh hai của anh.Chắc chắn sáng bỏ mặt anh đi đây mà...
7 giờ,cổng trường
Tới cổng trường vừa đúng 7 giờ,tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên ngay lúc cả hai vừa dừng lại trước cổng.Dù cho có trễ 1 phút thì vẫn sẽ bị ghi vào sổ kỷ luật.
-"em trèo rào được không?"
-"..."
Cô gái kia khẽ lắc đầu,tay chỉ vào váy nữ sinh
Ôi quên mất,người ta mặc váy chứ không phải quần thể dục !
-"anh xin lỗi,giờ em để anh trèo rào đi.Nếu anh có bị bắt thì có gì lúc anh Hyukkyu quay qua thì em chạy vào trước"
-"nhưng lỡ anh bị bắt rồi trừ điểm thi đua thì sao ạ?"
Cô gái nhỏ giọng,ngước mặt lên hỏi anh.
Nhìn kĩ lại thì trông cô nàng này dễ thương thật,chiếc kính nửa gọng tôn lên đôi mắt mèo xinh đẹp của nhỏ.Hai gò má hơi phồng lên mỗi lúc nói chuyện,mái tóc layer suông mượt có mùi thơm của hoa nhài cứ thế đập vào mặt Kwanghee làm anh đơ cả ra,dính ngải ngay lập tức.
-"Kwanghee-hyung?"
-"đ-được mà,không sao hết cả"
Anh hoàn hồn lại khi nghe tiếng nhỏ kêu tên,gật gật đầu tỏ vẻ ổn.
Đúng như dự đoán khi vừa trèo vào và thả cặp xuống thì bị Hyukkyu nghe thấy và bắt được,lúc đó cô gái kia ở sau cứ thế chạy vào cổng trường mà thoát nạn rồi quay sang nháy mắt với anh.
Anh cũng nháy mắt lại ra hiệu chạy về lớp mau đi,còn anh ngồi đây nghe Hyukkyu sấy.
-"Em có biết sáng sớm đồng hồ kêu nhiều lần em không dậy không hả Kim Kwanghee?"
-"em biết mà..."
-"thiếu kỉ luật lắm đấy biết không?tối đừng có mà nghịch laptop hay gì cả lo mà đi ôn bài đi"
-"vâng vâng"
Anh gật gật đầu rồi cười xòa chạy đi.
5 giờ chiều,tan học
Kwanghee sáng giờ không hẳn là tập trung học hành,đầu óc cứ lâng lâng.
Nhiều lúc nghĩ tới cô bé lúc sáng lại cười một mình làm Wangho ngồi kế bên gần như muốn cách ly anh luôn.
Lúc xách cặp ra về,anh vẫn nghĩ về cô bé ấy
-"Kwanghee - hyung !"
Rồi bất chợt nghe lại giọng cô bé,anh quay lên.Thấy rõ một bóng người thấp thấp tầm 1m58 đang chạy đến thì cười tươi nhìn theo.
-"...sáng anh giúp em qua cổng nên em cảm ơn nha,quà tạ lỗi này anh nhất định phải nhận đó...!"
Dù cho đang thở hổn hển cô bé vẫn đưa cho anh một chai nước ngọt và một nhành hoa nhài ép khô,miệng cười tươi mong anh nhận lấy.
-"anh cảm ơn nhé,em thích hoa nhài à?"
-"vâng,em thích hoa nhài lắm..ối xin lỗi anh em phải đi rồi !"
Nhỏ gấp gáp vừa vẫy tay chào anh rồi cứ thế chạy đi,nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí Kim Kwanghee,con tim cứ thế mà đập loạn xạ dù cho chủ nhân đang dùng tay đặt lên nó phản đối.
-"Park Hayoon - 10a7..."
Anh khắc ghi cái tên đó vào lòng.
Tiếng sét ái tình là có thật sao?
-------------------------------------------------------------
Gần 1k chữ,nhưng vì delulu nên tôi mới siêng thế thôi nhé=))
CÁC NÍ BÌNH CHỌN VÀ CMT CHỨ ĐỪNG XEM RỒI BỎ ĐI NHE😭
Đội ơn ai bình chọn và cmt lúm😭👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top