end.

1.

Kim Kwanghee và Park Jinseong chính là mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh - có thể hợp tác suôn sẻ, thẳng thắn trao đổi trong công việc, vui vẻ chia sẻ chuyện phiếm hàng ngày, nhưng hết giờ làm việc sẽ không còn can dự vào cuộc sống đối phương.

Park Jinseong chẳng cần làm gì nhiều, chỉ riêng sự hiện diện của cậu trong đội hình DRX2024 đã bớt một phần gánh nặng trên đôi vai Kwanghee. Ngược lại, việc có một người anh trong đội sau khoảng thời gian đã quen thuộc với vị trí "anh cả" khiến Jinseong có chút bối rối. Giữa hai người không mất quá nhiều thời gian để làm quen, nhưng cũng cần thêm thời gian để thân thiết.



2.

"Jinseong uống gì không, anh mua cho?"

"Anh đi 7/11 ạ?" Thấy Kwanghee gật đầu, cậu vội vàng đứng dậy. "Cho em đi cùng với."

Mùa xuân đã qua được một nửa, ấy mà tiết trời vẫn lạnh như thể vừa chớm đông. Hai cậu trai cao gầy cuộn mình trong áo phao dài màu đen đặc trưng, nhìn từ xa như hai cuộn gimbap song song. Gimbap 1 đút hai tay vào túi quần, hai mắt láo liếc nhìn bất cứ đâu trừ Gimbap 2. Gimbap 2 một tay trong túi áo, tay kia xách túi đồ vừa mua, liếc sang cậu em mới nãy xin đi chung giờ lại tỏ ra ngại ngùng, quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Trận đấu hôm nay, Jinseong thấy sao?"

"Thấy mẹ luôn." Jinseong buột miệng đáp xong liền giật mình. "À à ý em là-"

Kwanghee bật cười. Park Jinseong luôn giỏi khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, dù cậu vô ý hay có chủ đích. Cậu theo thói quen lúc bối rối liền đưa tay vuốt vuốt tóc, nghe tiếng anh cười cũng hihi chữa cháy.

"Ý em là hôm nay em cũng xác định tư tưởng rồi. Đội mình trận này đánh cũng cứng tay hơn mà, giữ vững phong độ như hiện tại là được."

Kwanghee gật đầu tỏ ý đồng thuận. Sự tĩnh mịch giữa cả hai dần thay bằng những câu hỏi đáp qua lại. Trong lúc lắng nghe Jinseong nói, Kwanghee vẫn để ý cậu thi thoảng lại rút tay khỏi túi rồi miết vào hai bên quần. Đổ mồ hôi tay à? Nhưng không phải trời đang rất lạnh sao? Thắc mắc tập trung dồn vào đôi bàn tay đối phương, khiến Kwanghee tò mò nâng tay cậu lên. Bàn tay Jinseong rất lớn, ngón tay dài, thẳng thớm và rõ khớp, lòng bàn tay ướt và dinh dính. Tay đổ mồ hôi nhưng lại lạnh ngắt. Anh chẳng nghĩ nhiều, nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình. Jinseong đang đứng ngơ ra không hiểu anh muốn làm gì, đầu ngón tay đột nhiên sờ được lượng nhiệt ấm nóng trong áo người đối diện. Là túi sưởi.

"Ấm chưa? Để yên cái tay xem nào."

"Nhưng mà em bị mồ hôi tay."

Anh nắm lấy bàn tay đang cựa quậy, bắt chước lau lau lòng bàn tay cậu lên áo thun anh mặc, xong xuôi liền nhét lại vào trong túi áo phao. Lần này ngoài sức nóng của túi sưởi, Jinseong còn cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay đan vào nhau. Cậu cũng không phải người ghét skinship, nên cứ thuận theo mà để yên. Hai bàn tay ủ ấm cho nhau tới tận lúc anh buông ra mở cửa phòng tập luyện. Khi nãy trong thang máy, Kim Kwanghee tự dưng vuốt vuốt tóc thanh minh.

"Tại tay anh cũng lạnh, mà chỉ có một túi sưởi thôi."

Ừ cứ cho là thế đi. Nhưng ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?



3.

Có thể do tính cách vốn luôn độc lập, Park Jinseong hồi mới tới không mang lại cảm giác của một đứa em trai cần được cưng nựng chăm bẵm. Kim Kwanghee đã chăm qua cả đàn em nhỏ, mấy đứa nhóc ban đầu có thể ngại ngùng, nhưng một khi thoải mái sẽ nhanh chóng bộc lộ dáng vẻ ỷ lại. Từng ở trong nhiều đội tuyển khác nhau, cũng từng trải qua sự chăm sóc của các đàn anh lớn hơn, Kwanghee biết rõ chẳng ai lại không dựa dẫm khi được người khác chiều chuộng.

Jinseong thực sự có chút không quen khi bỗng dưng có một anh trai đứng ra chăm nom cho mình. Cậu cũng 26 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì, có phải trẻ con mới lớn đâu mà phải cần người lo toan cho tới vậy. Nhưng không phải tự dưng người ta gọi Kim Kwanghee là "ông bố đơn thân" đạt chuẩn 4 tế: kinh tế - tử tế - thực tế - tinh tế.

Sau buổi tối "ủ ấm" cho nhau trên đường về, túi sưởi hình như không chỉ sưởi ấm cho hai bàn tay lạnh lẽo, mà còn hâm nóng mối quan hệ giữa hai người. Dù Jinseong không bao giờ than lạnh hay luôn giấu đôi bàn tay ướt mồ hôi sâu trong túi quần, Kwanghee luôn có cách để nhận ra. Nếu như có người xung quanh, anh sẽ lẳng lặng lại gần, đưa cho cậu một ít giấy ăn và túi sưởi. Còn khi chỉ có hai người, anh sẽ tự tay lau sạch lòng bàn tay và các kẽ ngón tay của cậu, sau cùng nắm tay cậu nhét vào túi áo với chiếc túi sưởi ấm sực bên trong.

Cả đội hiếm khi gọi đồ ăn gì khác ngoài pizza. Cả hai cũng ít khi gọi đồ ăn chung mà thường đặt riêng lẻ hoặc ăn cùng tụi nhỏ, vì vậy, Kwanghee không rành lắm về những món ăn yêu thích của Jinseong. Dẫu thế, không gì có thể qua được con mắt anh. Ví dụ như chai nước mà lần trước cậu lưỡng lự mãi rồi lại chọn không mua, hay quầy đồ ăn vặt làm cậu đứng ngẩn tò nghe cả mấy phút. Anh biết nếu tự dưng mua cả đống thứ về, Jinseong sẽ không nhận, hoặc có thì cũng phải nằng nặc đòi trả anh tiền. Vậy nên, anh chỉ "tiện tay" mua về mỗi lần đi qua cửa hàng tiện lợi, mua thêm cho cả mấy đứa nhỏ để tụi nó không tị nạnh. Kế này cũng quỷ, Jinseong lúc đầu còn đòi gửi anh tiền, nhưng thế nghĩa là đám nhỏ biết ý sẽ xin gửi theo, mà anh chắc rằng cậu cũng không muốn thế. Anh phẩy tay bảo mấy đồng này có nhiều nhặn gì, anh lớn lâu lâu mua quà vặt cho mấy đứa không được sao, ba cái miệng liền nhí nhéo cười nói cảm ơn anh. Cậu thấy vậy cũng cũng cất điện thoại, cảm ơn xong mới nhận ra trên bàn là đồ ăn lần trước định mua thử, ngạc nhiên oa lên với anh một tiếng.

"Hoá ra em muốn thử ăn cái này hả? Anh có biết đâu, anh tiện tay lấy đại thôi."

Dần dà, Jinseong nghiễm nhiên tận hưởng sự quan tâm từ anh, dù cậu ít khi đòi hỏi mà đều do anh tự nguyện. Cậu cũng vô số lần chiều theo ý anh những chuyện lặt vặt thường ngày. Kwanghee rất hưởng thụ thành quả "bế em" của mình, hưởng thụ như việc hai tay anh đang bận nã phím còn miệng vẫn nhai rôm rốp vì được Jinseong đút cho.



4.

Kwanghee phát hiện ra, nhóc Jinseong này một khi đã đủ thoải mái sẽ không mè nheo nũng nịu, mà thuộc dạng thả thính trêu chọc với đối phương.

"Áo mới hả? Đẹp đấy!"

"Không đẹp bằng anh Kwanghee ^^"

"Cái miệng em cũng ngọt ghê nhỉ?"

"Ngọt với mỗi anh thôi mò~"

Trong môi trường phát triển tự nhiên, Park Jinseong lộ nguyên hình là một nhóc quỷ bỡn cợt thích thú với những trò đùa vô hại.

"Em ăn không?"

Kwanghee chìa quả đào về phía Jinseong. Cậu nhìn thứ quả khẽ đánh giá: chín hồng, mềm mịn, nằm gọn ghẽ giữa những ngón tay anh thon dài và trắng muốt. Những ngón tay gầy và thuôn, cứng cáp khi cầm chuột lại trông dịu dàng khi nắm quả ngọt trong tay. Những ngón tay mát lạnh khi trời trở rét lại ấm áp khi lồng vào bàn tay cậu. Những ngón tay-

"Cắn một miếng thử đi."

"Dạ?"

Jinseong chớp mắt. Quả đào từ lúc nào đã dí sát gần miệng cậu. Kwanghee chăm chú vào màn hình trước mặt, vẫn kiên nhẫn giơ tay chờ cậu cắn một miếng. Hương đào chín phảng phất dưới cánh mũi khiến khóe miệng mèo khẽ nhếch lên như tìm được miếng mồi ngon. Hai phiến môi mỏng chạm vào lớp vỏ mềm mịn, cằm hơi gác lên những ngón tay anh, hàm răng cắn một ngụm xuống thứ quả chín mọng. Nước quả tưới mát trong khoang miệng, thấm vào đầu lưỡi vị ngọt lịm của đào chín, chảy ướt môi mèo tràn xuống cằm và cổ.

Xuống cả kẽ hở giữa những ngón tay xương xương và cánh tay trắng mịn đang giữ lấy quả đào.

"Ui!"

Jinseong nhanh chóng tách ra, hứng lấy những giọt nước còn rơi vãi, vội vàng đi kiếm giấy ăn.

"Anh lau-"

Cảnh trước mặt chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại như tua chậm qua đôi mắt của Jinseong. Kim Kwanghee thản nhiên liếm sạch dòng nước đào ướt nhẫy trên cẳng tay, miết môi đuổi theo sự ướt át lên từng khớp xương, rốt cuộc chạm đến quả đào mọng, cắn nhẹ xuống phần vừa bị cậu cắn vào. Làn da bóng lên dưới ánh đèn bởi vệt nước dài chảy xuống, môi mỏng hồng hào dùng sức mút lấy ẩm ướt trên da. Những tiếng mút mát nghe sao mà ái muội.

Vẫn thản nhiên ngâm lên một tiếng khen đào ngon, như vô ý mà cố tình bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của người đối diện, Kwanghee cầm lấy đống khăn giấy bắt đầu lau cằm và cổ cho cậu.

"Em ướt hết rồi này."

Jinseong ngồi im để người kia lau hộ, chậm rãi nhai miếng đào trong miệng. Vị ngọt thơm đã sắp hết mà tâm tư hẵng còn rối bời.

"Sao cứ ngồi ngẫn ra thế?"

Lau dọn đã sạch nhưng người trước mặt vẫn ngồi ngây như phỗng, Kwanghee nuốt xuống miếng đào, ghé mặt sát lại gần trêu chọc.

"Hay cần anh liếm cho không?"

Ch khác thì cn, Jinseong rất muốn đốp lại để xem Kim Kwanghee phản ứng thế nào. Song cậu cũng rất rõ: đàn ông ấy mà, ai chả thích chiếm thế thượng phong. Cảm giác chinh phục nho nhỏ nhưng có thể thoả mãn cái tôi to lớn. Nên thay vì đáp trả, Jinseong nhoẻn miệng cười, tỏ ra ngượng ngùng bởi lời chòng ghẹo.

Kwanghee đắc ý híp mắt cười vì chọc mèo thành công, chẳng hay biết mình là miếng mồi mà khoé miệng mèo cong cong câu trúng phóc.



5.

Kim Kwanghee và Park Jinseong cứ bình bình trải qua những ngày tháng sát cánh bên nhau như vậy. Anh không tiến, em cũng không lùi. Cả hai tâm đầu ý hợp mà vờn nhau trong mối quan hệ dưới cái mác "đồng đội".  Đều không phải kiểu người tuỳ hứng, anh và cậu cùng ngầm hiểu giữa hai người không thể có một mối quan hệ sâu đậm hơn. Thời gian lấy đi của con người nhiều thứ, tới tầm tuổi của họ, dũng khí để trải nghiệm những điều mới mẻ đã vơi dần. Con người rong ruổi chơi đùa đến thời điểm cũng thấm mệt, bắt đầu nâng lên đặt xuống giữa các lựa chọn thật kĩ càng trong mọi vấn đề, cuối cùng đều nhấc lên phương án an toàn nhất.

Kim Kwanghee và Park Jinseong như điểm giao nhau ở ngã tư đường: lướt qua nhau để đi về hướng đã định, không bao giờ một trong hai dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top