8

Kwanghee → Eunchae

J.Eunchae

[Hình ảnh]
Bài kiểm tra văn của em

Panghee đẹp trai

Ghê vậy! 95 điểm.

J.Eunchae

Công anh đấy. Em chỉ báo
cáo cho anh vậy thôi

Panghee đẹp trai

Mai lớp 11 có kiểm tra
tập trung tiếng Anh hả?
Có cần anh phụ đạo nữa không?

J.Eunchae

Môn này em ổn rồi.
Cảm ơn anh

Cuộc trò chuyện đầu tiên của 2 người kết thúc 1 đơn giản như vậy. Kwanghee để điện thoại sang 1 bên rồi bản thân anh thở dài. Chả hiểu sau em không muốn dạy phụ đạo thì lại cảm thấy rất hụt hẫng...điều này chưa từng xảy ra bao giờ.

"Kwanghee! Mày có ra ăn không thì bảo?"

Nghe tiếng anh mình, Kwanghee ủ rủ đi xuống dưới nhà.

"Gì đây? Cái bộ mặt đó là sao? Thất tình à?" - Hyukkyu hỏi khi thấy anh

"Hông" - Kwanghee lắc đầu

"Ừ ha! Em có bạn gái đâu mà thất tình. Rồi nếu vậy thì sao ủ rủ vậy?"

"Chuyện là, em có quen 1 em lớp 11..."

"Rồi em hẹn hò với ẻm?" - Hyukkyu chen ngang

"Không phải! Nó lạ lắm anh ơi!!!!"

"Sao?"

"Em ấy bị bệnh gì đó mà không thể nhớ tên người khác. Chỉ nhớ tên khi ẻm thấy ấn tượng thôi"

"Vậy ẻm nhớ tên em chưa?"

"Chỉ nhớ được cái họ còn cái tên thì nhớ đúng 1 chữ K"

"Ồ" - Hyukkyu tập trung lắng nghe

"Mà anh biết không. Trường mới có tổng 1.310 người bao gồm học sinh và giáo viên mà ẻm chỉ nhớ mỗi tên thầy Sanghyeok thôi đấy. Vậy làm sao để ẻm nhớ tên em đây anh?"

"Theo anh thấy thì coi chừng ẻm bị ám ảnh tâm lý đấy nhá!"

"Hả?"

"Có thể là do sự kiện gì đó ảnh hưởng tới tâm lý của con bé đó khiến trở nên như vậy...con bé đó trông thế nào vậy?"

"Nhìn xinh lắm nhưng mà em ấy chỉ quan tâm đến học không để ý thứ gì khác nhìn ánh mắt giống kiểu mơ màng lắm" - Kwanghee nhắn mắt nhớ lại

"Vậy coi chừng con bé đó bị ám ảnh tâm lý đấy nhưng em muốn con bé nhớ tên thì cứ tỏ ra bình thường là được không cần áp đặt gì hết" - Hyukkyu nghiêm túc

"Em hiểu rồi"

Sau khi nghe tư vấn từ anh hai Hyukkyu thì Kwanghee đã cảm thấy phấn chấn hơn 1 chút. Nhà có bác sĩ tâm lý đúng là 1 lợi thế mà

------

Sáng hôm sau, Kwanghee đến trường trễ. Có chạy hết sức rồi nhưng mà anh vẫn bị ghi đi trễ nên anh mang tâm trạng vô cùng nản đi vào lớp thì anh thấy Eunchae đang khó khăn xách 1 cách thùng rác cao ngang hông. Kwanghee khó hiểu con trai phải cần 2 người mới khiêng được, còn em là con gái chưa kể thân hình em nhỏ nhắn mà không có 1 ai xách phụ hết vậy.

Kwanghee chạy lại xách thùng rác và đổ giúp em.

"Bây giờ là 15 phút đầu giờ mà, sao anh ở đây?" - Eunchae hỏi

"Anh đi trễ"

"Sao anh không lên lớp ạ?"

"Thấy em khiêng mệt nên anh chạy lại giúp dù gì đi trễ trừ có 1 điểm lớp thôi ấy mà" - Kwanghee cười

"........"

"Mà bạn bè đâu sao lại để em xách thùng rác 1 mình vậy?"

"Chúng nó chọn mấy việc nhẹ hết rồi nên không ai xung phong phụ em cả" - Eunchae trả llờ

"Bạn bè gì kì vậy!?" - Kwanghee

"Em bị thế từ năm lớp 10 rồi nên quen ấy mà. Chào anh" - Eunchae nhún vai cười rồi cầm thúng rác đi lên lớp

------

"Kim Kwanghee, cậu biết cậu vừa đi trễ không? Sao giờ này mới vác cái mặt lên đây?" - Lớp trưởng

"Chỉ lần này thôi mà"

"Lần này cái gì!? Lớp mình coi chưng hạng bét đấy!! Tớ là đứa bị cô sấy này, có phải cậu đâu" - Lớp trưởng khoanh tay, tức giận nói

"Lớp trưởng ưi, thật sự đây chỉ là ngoài dự tính. Cậu biết đấy, tớ mới chuyển lên phải lo chuyện nhà cửa này kia, đâu có giây phút nào rãnh đâu. Những ngày đi sớm là do tớ bỏ việc đó, anh tớ phải làm thay hết nhìn thương lắm." - Kwanghee nói với nét mặt không thể nào là đáng thương hơn, đưa ánh mắt long lanh nhìn lớp trưởng.

Lớp trưởng dù có nghiêm túc đến mấy thì đứng trước trai đẹp thì cũng phải thua thôi

"Được rồi, về chỗ đi. Cô sắp vào rồi"

Kwanghee vui vẻ về chỗ

"Diễn xuất hay vậy?" - Wangho

"Tớ mà!" - Kwanghee

"Mà làm gì mà mới vác mặt lên đây vậy? Định trốn họp hả?" - Wangho nói nhỏ

"Không, tớ thấy Eunchae đổ rác 1 mình nên giúp. Má, cái thùng rác đó nặng kinh!" - Kwanghee lấy cuốn tập quạt quạt

"Đó là chuyện thường mà, tớ đã thấy từ năm lớp 11 rồi. Lớp của Eunchae toàn trai tráng không nhưng lần nào Eunchae cũng phải đổ rác 1 mình hết đấy. Mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy mà xót"

"Lớp gì như loz vậy?" - Kwanghee bức xúc

"Mà cậu đừng có quan tâm ẻm quá, có khi như vậy làm ẻm bị bắt nạt đấy" - Wangho nhắc nhở

"Bắt nạt?"

"Em ấy không thể nhớ tên người khác cộng thêm tính cách kì lạ nữa nên bây giờ đang bị cô lập ấy. Nếu cậu quan tâm quá có khi làm ẻm bị bắt nạt đấy"

Lời nói của Wangho làm cho Kwanghee im lặng 1 lúc lâu. Học tới lớp 11 rồi mà còn có vụ kì thị người ta nữa, người ta tính cách kì lạ thì từ từ làm quen hay không thể nhớ tên thì hỗ trợ mắc mớ gì cô lập người ta? Kwanghee nhớ đến lúc em đổ rác 1 mình, làm anh nghĩ rằng em bị cô lập nên không có ai chịu phụ em, vài câu nói của em:"Em bị thế từ năm lớp 10 rồi nên quen ấy mà". Điều này khiến Kwanghee thấy xót thật sự.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top