7
Lúc này sân trường Kwanghee vừa đi mà đầu không ngừng đặt ra 1 dấu chấm hỏi to đùng về thái độ của Eunchae sau khi quả bóng suýt bay vào đầu. Anh cảm thấy bản thân lại hối hận nữa vì đã dẫn em đi dù anh đã đoán rằng em sẽ không muốn.
Đang đi thì vô tình anh gặp thầy Sanghyeok
"Ủa, trận đấu chưa hết mà?" - Sanghyeok thắc mắc khi thấy anh ở đây
"Em về sớm thầy ạ"
"Ồ, mới nãy thầy thấy Eunchae đi ra nhìn có vẻ bực lắm. Ẻm đi với em à?" - Sanghyeok hỏi
"Vâng"
"Có chuyện gì sao?"
Kwanghee bắt đầu kể lại chuyện hồi nãy.
"Hừm thầy hiểu rồi..."
"Là sao vậy thầy?"
"Tâm trạng Eunchae hơi phức tạp ấy nên em đừng lo gì quá thật ra thì con bé hiền với hơi nhát thôi"
"Vậy sao ạ?"
"Ừ, em đừng lo lắng quá"
"Ồ"
Kwanghee gật gù.
Có lẽ Eunchae nhớ tên của thầy là do thầy hiểu được tâm lý của ẻm nhỉ?
------
Sáng hôm sau, Eunchae đến trường nhưng không đi vào lớp mà em lại đi sang lớp 12.
"Em tìm ai à?" - Wangho đang tưới cây quay sang hỏi em
"Anh ơi, anh...anh K...tới chưa ạ?" - Eunchae ấp úng hỏi
"K?" - Wangho khó hiểu
"Thì anh K...anh K ấy ạ..." - Eunchae lắp bắp trả lời như kiểu em đang cố gắng nhớ tên của người mình cần tìm vậy.
Wangho biết em không thể nhớ tên người khác nên đã hỏi em có tên người đó không thì em đưa cho anh 1 mẩu giấy nhỏ.
Wangho mở mẩu giấy ra thì anh cũng đứng ngơ người ra 1 lúc. 'Kim K____' đó là những gì mà mẩu giấy của Eunchae có. Vậy là tên dữ chưa? Học dữ quá riết khờ luôn rồi
Wangho nhìn mà hoang mang, nhìn thì dễ nhưng lớp anh có những 5 người có cái tên y hệt cách viết của em thì làm sao mà tìm. Chả lẽ kêu 5 người ra cho em nhận dạng?
"Em có gặp người đó chưa?"
"Có, hôm qua ạ..."
Wangho nghe được câu trả lời thì lại suy nghĩ lại ngày hôm qua thì mắt anh lại sáng lên, đã tìm ra câu trả lời.
"Anh biết rồi, em muốn gặp bạn anh hử?"
"Không đâu ạ, em chỉ muốn...đưa mẩu giấy này cho anh ấy thôi. Phiền anh rồi" - Eunchae đưa mẩu giấy chi anh
Wangho nhận mẩu giấy rồi chào em đi vào lớp
------
"Kwanghee!!" - Wangho kêu to
"Hả?"
"Eunchae đưa cho cậu này"
"Gì vậy?"
"Ai biết đâu, chắc thư tình gì đó."
"Xàm! Không có chuyện đó đâu" - Kwanghee xua tay
"Mà nha, người ta đang cố nhớ tên cậu đấy. Xem ra cậu sắp thành công rồi đó"
"Thiệt không đó ba!?"
"Thiệt! Mở ra xem đi"
Nghe lời thằng bạn, Kwanghee mở mẩu giấy ra. Anh nhìn thấy chữ 'Kim K___' được ghi lên giấy mà phì cười, đúng là em đang cố nhớ tên anh thật. Mẩu giấy khá mỏng nên có 1 con số hằn ra mặt giấy, Kwanghee biết đó là gì nên đã bỏ vào hộp bút rồi lùa thằng bạn về chỗ.
------
Lớp 11 lúc này cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn khi thấy Eunchae vào lớp.
"Có khi nào anh ấy thích Eunchae không?"
"Làm gì có! Đó chỉ là suy diễn"
"Có khi thật đấy. Lỡ như ảnh thích thật thì sao?"
"Ế!? Sao có thể? Đến cái tên ảnh Eunchae còn không nhớ thì làm sao mà ảnh thích được"
"Đúng đó! Tính cách Eunchae kì quặc lắm. Anh Kwanghee không thích được đâu"
"Cũng đúng"
Mọi người cứ thế mà bàn tán về em. Eunchae không để ý gì đến họ mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách dày cộm. Em bị họ nói vậy quen rồi nên để 1 hồi chúng nó cũng mỏi miệng mà dừng thôi ấy mà.
------
Ra về, Eunchae bất ngờ khi thấy Kwanghee đứng ở cổng đợi mình.
"Ể? Anh chờ em ạ?"
"Ừ."
"Anh tên là...ờm...Kim...K..." - Eunchae ấp ứng cố gắng nhớ tên anh
"Kwanghee. Em không cần áp đặt vậy đâu, từ từ sẽ nhớ thôi" - Anh nhìn em cười
"Vâng"
"Anh đưa em về ha? Hôm nay giờ này hơi trễ"
"Dạ được ạ"
Cả 2 cùng nhau đi
Trên đường chả ai nói chuyện với nhau tí nào. Không khí xung quanh 2 người có phần gượng gạo...
"À hèm...em ở trọ sao?" - Kwanghee lên tiếng để phá tan bầu không khí
"Sao anh hỏi vậy?"
"Vì khu này hay có học sinh ở trọ lắm."
"Không ạ, em sống với ba"
"Vậy hả? Ba em làm nghề gì thế?"
"Giảng viên khoa tâm lý học ạ"
"Ồ, vậy là ba em giỏi lắm đấy!"
"Vậy ba anh làm nghề gì?"
"Ba mẹ anh đều làm Bác sĩ"
"Vậy anh có muốn làm bác sĩ không ạ?"
"Không, anh chưa biết nữa"
"Hả!? Lớp 12 mà anh vẫn chưa biết làm gì sao á? Muộn quá!!!" - Eunchae ngạc nhiên
"Còn 1 học kì nữa mà, em lo gì" - Kwanghee cười
"Mấy đứa lớp em đã nghĩ ra hết rồi đấy ạ"
"Vậy Eunchae muốn làm nghề gì?"
"Em cũng chưa biết..." - Eunchae đỏ mặt cúi đầu xuống
"Vậy mà anh nói anh!"
"Nhưng mà em thích nhiều nghề lắm, không chọn được"
"....."
2 người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Nói 1 hồi thì cũng tới nhà Eunchae
"Đến nhà em rồi, em vào đây. Chào anh" - Eunchae cúi đầu rồi đi vào
"Ừm. Chào em" - Kwanghee vẫy tay
------
Đến nhà, Kwanghee lấy trong cặp ra mẩu giấy sáng nay anh nhận được từ em. Anh lật ra mặt sau của nó ra thì đó là số điện thoại của em để kết bạn kaotalk. Kwanghee nhìn mà mỉm cười, em ngại phải trao đổi ở trên trường nên mới dùng cách này sao? Dễ thương thật.
Anh ghi số điện thoại tìm kết bạn với em. Chỉ vừa gửi lời thì đã thấy em kết bạn ngay làm Kwanghee vui mừng mà nhảy lên giường lăn lộn. Anh không biết tại sao lại vui đến vậy nữa
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top