48
"Eunchae ơi!! Ra mở cửa!!!!"
Giọng nói kèm theo tiếng chuông cửa của ba làm Eunchae hốt hoảng, tay liên tục đánh vào vai Kwanghee để anh thả mình xuống rồi chạy ra mở cửa như không có gì.
"Ủa, con tưởng mai ba về?" - Eunchae có chút ngạc nhiên khi hôm nay lại thấy ba mình về nhà
"Tính là vậy đấy nhưng mà công việc kết thúc nhanh nên ba về luôn. Cho con này"
"Quýt Jeju á!? Ba mua bao nhiêu kí mà nhiều vậy?" - Eunchae ngạc nhiên
"4 kí. Con thích ăn nên ba mua cho đấy" - Ông xoa đầu em
"Ủa mà, trong nhà còn có ai nữa à?" - Ông Jeong vào thì thấy có bóng người mà thắc mắc
"Là anh Kwanghee ấy ạ. Ảnh sang nhà chơi" - Eunchae giải thích
"...!!?" - Ông Jeong cũng có chút bất ngờ khi nghe con gái gọi tên anh.
"Sao vậy ba?" - Eunchae hỏi
"À không, không có gì. Ta vào thôi"
Nói rồi ông Jeong khoác tay con gái đi vào nhà.
"Chào chú" - Kwanghee cúi đầu chào
"Ừm." - Ông đưa tay chào rồi đi vào phòng
"Quýt hả?" - Kwanghee hỏi
"Nae" - Eunchae để thùng quýt ở trong bếp rồi đi ra phòng khách xem tivi với anh.
"Nhìn nhiều thế? Kiểu này ăn cả tháng đấy"
"Ngon mà anh" - Eunchae cười
"Cũng đúng"
......
"Eunchae, tối con có muốn đi ăn thịt nướng không?" - Ông Jeong hỏi
"Thịt nướng? Ở đâu vậy ba?"
"Chỗ gần trường con á"
"......."
Eunchae cúi đầu xuống không nói gì, em không muốn đi vì quán thịt đó là nơi Oh Donghyun làm việc mà em nói với bản thân mình rồi là em sẽ không ăn ở nơi có kẻ đã giết mẹ em đâu. Nhưng đó là những gì em nghĩ chứ thật sự thì bình thường khi ba em ngỏ lời đi ăn này kia em dù không thích nhưng không hiểu lại không dám từ chối.
Kwanghee biết em không muốn ăn ở đó nên nói ông Jeong ăn chỗ khác thì bị em ngăn lại bằng lời đồng ý với ba mình, điều này làm anh có chút ngạc nhiên.
"Có ổn không đấy?" - Kwanghee hỏi
"Có ba em thì chắc sẽ ổn" - Eunchae gật đầu nói
Chỉ chắc thôi sao..? - Kwanghee
"Kwanghee, cháu về nhà rủ Hyukkyu đi ăn chung luôn đi" - Ông Jeong cười nói
"Để cháu nói với ảnh"
------
Tối, Eunchae và ba cùng 2 anh em Kwanghee và Hyukkyu cùng nhau đi ăn ngoài. Trong khi Hyukkyu và ông Jeong không có vẻ mặt gì là khác lạ gì khi đến quán riêng chỉ có Kwanghee thì lại thấy lo, anh liên tục nhìn Eunchae đang đi cạnh mình mà thầm nghĩ rõ là em có thể chọn món khác sao lại theo ý của ba mình rồi lỡ như gặp ông chú Donghyun kia thì em sẽ lại thế nào nữa đây hay em đang định đưa ba em gặp tận mắt ông ta nhỉ?
Vừa đứng trước cửa quán nhìn vào thì đã thấy bóng dáng của Donghyun đang bưng đồ ăn, lau bán cho khách trông rất là bình thường, Kwanghee thấy chú ta có vẻ rất chăm chỉ trong công việc này sau khi ra tù, chắc hẳn là quyết tâm làm lại cuộc đời lắm...bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình, nhìn xuống thì thấy Eunchae đang nắm chặt tay mình, tay em run đến nổi anh cũng có thể cảm nhận.
"Không sao đâu. Không phải hồi sáng em nói có ba đi cùng thì sẽ ổn hơn sao...? Cứ vào bình thường đi, không sao đâu.." - Kwanghee chấn an
"Ừm..."
Eunchae gật đầu rồi cùng Kwanghee đi vào trong. Vẫn là cái bàn ăn hôm trước mà trùng hợp sao Eunchae và Kwanghee lại ngồi vị trí y chang hôm trước điều này làm em lại nhớ đến chuyện lần đó là cảm thấy căng thẳng.
"Ba ơi, con ngồi ngoài cửa sổ được không?" - Eunchae lên tiếng
"Ừ, được chứ" - Ông Jeong vui vẻ rồi đứng lên đổi chỗ với em
Dù đã ngồi cửa sổ rồi nhưng Eunchae vẫn giấu được sự bồn chồn bên trong. Em luôn lướt điện thoại để né tránh ánh mắt của Donghyun dù cho ông ấy không có ý đồ gì, em lén đưa mắt nhìn ba mình muốn xem biểu cảm của ông ấy khi thấy Oh Donghyun nhưng mà góc khá khuất nên em cũng không biết nét mặt của ba ra sao nữa. Khi người bưng đồ ăn ra là Donghyun thì Hyukkyu không biết gì mà cũng không để ý đến ông ấy, Kwanghee thì cũng tránh mặt ông ấy không quên nhìn sang Eunchae còn em thì giả vờ uống nước tiện lén xem thái độ của ba luôn. Khi Donghyun lấy hết đồ ăn ra khỏi khay thì ông Jeong mỉm cười với ông như thể Donghyun là 1 người bạn lâu ngày không gặp của ông vậy. Điều này làm Eunchae rất bất ngờ vì em nghĩ ba em sẽ rất tức giận khi nhìn thấy kẻ đã giết mẹ em được ra tù và làm ở đây với lại em cũng nghĩ là ba em sẽ không biết quán thịt nướng này là nơi Donghyun làm việc nhưng nào ngờ hóa ra là do em nghĩ không kĩ. Có lẽ ba em đã định đến đây gặp ông ta từ trước rồi...hoặc có khi là ba biết về vụ của em trên mạng không nhỉ?
"Eunchae, sao em không ăn đi?" - Hyukkyu hỏi khi thấy em ngồi trầm tư
"Dạ?" - Eunchae có chút giật mình
"Em đang suy nghĩ gì à? Nếu là chuyện gì đó khó nói thì cứ tạm thời cho qua đi không là mất hứng ăn đấy" - Hyukkyu cười nói
"Dạ...em biết rồi" - Eunchae cầm đũa gắp miếng thịt ăn
"......" - Kwanghee không nói gì mà chỉ nhìn em rồi lại nhìn ông Jeong
Hình như chú ấy không có gì là tức giận cho lắm... - Kwanghee thầm nghĩ
"À, Hyukkyu này. Em làm bài luận nhà trường kêu chưa?" - Ông Jeong hỏi
"Ý chết!! Chưa nữa!!!! Em quên mất" - Hyukkyu giật thót, lấy tay che miệng không cho đồ ăn rơi ra ngoài
"Nhưng mà em thiếu tư liệu quá, thầy giúp em được không thầy?" - Hyukkyu nhìn ông Jeong hỏi
"Ít hả? Vậy đề về nhà thấy xem có tài liệu nào liên quan không đã..."
"Ủa vậy lát, anh với chú về nhà Eunchae à?" - Kwanghee
"Ừ, 2 đứa muốn đi chơi đâu đó thì đi, giờ còn sớm lắm. Anh với thấy về nhà làm luận văn rồi" - Hyukkyu
"Kwanghee nhớ trông chừng em là được" - Ông Jeong vừa nói vừa xoa đầu Eunchae
"Dạ!" - Kwanghee gật đầu
Sau khi ăn xong, ông Jeong và Hyukkyu lên xe đi về. Còn Eunchae và Kwanghee thì đi dạo ở bờ sông Hàn vì Eunchae bảo lâu rồi em chưa ra đó.
Buổi tối, bờ sông Hàn lúc nào cũng tấp nập người, nào là mấy thanh niên chơi đùa, người lớn đi bộ nói chuyện, cặp tình nhân ngồi ngắm sông nhìn khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Eunchae hít 1 hơi thật sâu và thở ra 1 cách nhẹ nhõm, lâu lắm em vẫn chưa ra đây đi dạo kể từ khi mẹ mất...bờ sông vẫn không thay đổi nhiều cho lắm. 2 người ngồi trên ghế ngắm nhìn dòng sông êm ả cùng dòng người qua lại và nói những chuyện không liên quan đến nhau. Lúc sau thì Eunchae mới kể cho kwanghee nghe về việc mẹ hay dẫn em ra đây khi còn sống và kể luôn về việc ba mẹ em gặp nhau ngay tại bờ sông này làm anh như mở mang tầm mắt, hèn chi cái gì từng ở bờ sông này em đều biết rõ hết...nhưng mà trong lúc em kể thì Kwanghee có thể thấy ánh mắt sáng lên tự hào khi nói về gia đình mình là đủ để thấy em hạnh phúc như thế nào rồi...lúc đang nghe em kể thì Kwanghee có để ý thấy cánh tay của em đang run bần bật. Biết em đang lạnh nên anh cởi áo khoác ra khoác lên người em.
"Hể?" - Eunchae có chút bất ngờ nhìn anh
"Tặng em luôn đấy" - Kwanghee nhẹ nhàng nói
"Vì dịp gì ạ?"
"Không vì dịp gì cả, chỉ là muốn tặng cho em thôi" - Kwanghee cười
"Chỉ là muốn tặng thôi sao...?" - Eunchae có chút hoài nghi. Trên đời này làm gì có chuyện tặng quả cho người khác không vì lý do gì chứ?
"Ừ, chỉ là muốn thôi. Em cứ mặt đi, anh cho em luôn đó, nhà anh nhiều áo khoác lắm"
"Ồ...vậy em cảm ơn anh nhiều" - Eunchae cũng gật đầu, em đưa tay lên phà hơi vào lòng bàn tay cho ấm
Dễ thương thật!! - Kwanghee nghĩ
"À mà giờ cũng trễ rồi. Ta về nha!" - Kwanghee
"Vâng!" - Eunchae gật đầu
------
Khi Eunchae vừa về đến nhà thì cũng vừa hay là Kim Hyukkyu cũng đã làm xong luận văn cùng với ba mình. Em cúi đầu chào tạm biệt anh và Kwanghee rồi đi vào nhà.
"Áo khoác đó đâu ra vậy con gái?" - Ông Jeong hỏi khi thấy áo khoác lạ trên người con gái
"Bí mật!!" - Eunchae mỉm cười rồi đi nhanh vào phòng làm ông chỉ biết nhìn theo mà cười bất lực. Biết là của ai rồi mà lại giấu!
Trong phòng, Eunchae nằm dài ra giường đầu dụi sâu vào chiếc áo khoác để tìm hơi ấm cũng như mùi hương bạc hà trên đó rồi bỗng nhiên em bất giác cười tủm tỉm, không hiểu sao trong lòng em bỗng thấy vui đến lạ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top