47

Sáng hôm sau là thứ 7 cũng là ngày nghỉ nên Eunchae dậy muộn hơn mọi ngày. Ăn sáng ở nhà Kwanghee rồi sau đó cùng anh về nhà mình.

Căn nhà của em vừa mới không ở có 2 tuần mà bụi đã bám đầy trên sàn nhà và những bức tường. Eunchae không nói gì mà đặt balo xuống sofa

"Nhà bụi quá..." - Eunchae nhìn xung quanh

"2 tuần nay em đâu có ở đây. Bụi là đúng rồi" - Kwanghee

"Ừm. Vậy là phải quét dọn nữa..." - Eunchae nói với giọng khá chán nản

"Để anh giúp em"

"Hửm? Được ạ?"

"Ừ" - Kwanghee gật đầu

Cả 2 bắt tay cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Đó giờ do ba đi vắng liên tục nên Eunchae luôn là người dọn dẹp nhà cửa 1 mình nên công việc này làm em thấy chán mà không muốn làm, mỗi khi thấy bụi thì Eunchae dù rất lười nhưng vẫn phải đi dọn dẹp. Còn bây giờ thì khác, có Kwanghee phụ giúp thì em cảm thấy việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn nữa..

------

Sau 3 tiếng rưỡi dọn dẹp thì cuối cùng cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa. Kwanghee quá mệt mà ngồi xuống ghế sofa lấy tay áo lau mồ hôi. Dù nhà Eunchae không quá to nhưng khi bụi thì dọn rất là mệt ấy thế mà làm sao em có thể dọn khi không có ba được, siêu thật!

"Mệt thật...!" - Kwanghee thở dài

"Hừm" - Eunchae đưa cho anh 1 cái khăn ướt

"Sao khăn ướt thế?" - Kwanghee thắc mắc

"Tại nóng quá nên em nhúng nước lau cho mát, anh lau đi"

"À ừm...cảm ơn em" - Kwanghee nhận lấy cái khăn mà lau mặt.

Eunchae cũng đang cầm 1 cái khăn khác lau cho mình rồi sau đó mới ngồi xuống bên cạnh anh xem điện thoại.

"Gì vậy..." - Eunchae thốt lên khi thấy nhiều bài đăng về mình vào cái hôm ở quán thịt trên mạng.

"Hửm?" - Kwanghee ngó qua xem

"Lần trước anh coi đa số là khóa bình luận. Bây giờ có bình luận à? Họ nói gì vậy??" - Kwanghee trầm trồ

"Họ chỉ nói về ông chú kia trong giống 1 tên tội phạm vừa ra tù thôi....với lại...họ cũng có bàn về em nhưng mà chỉ nói là em kiềm chế gì gì đó...em nghĩ là sẽ không sao đâu vì các clip đã làm mờ mặt......" - Eunchae vừa lướt vừa nói

"Che mặt thì được nhưng đồng phục với giọng nói thì đám bạn trong lớp em nhận ra ngay. Sau lần đó anh có nghe mấy đứa lớp 11 nhận ra em trong clip"

"Vậy à...haizzz" - Eunchae thở dài. Thật ra em có nghe nhưng mà không biết họ bàn gì nên bây giờ có chút căng thẳng. Không biết ba có biết không nữa...?

Cả 2 không nói gì, Kwanghee thì ngồi xem điện thoại của Eunchae còn em thì cứ lướt xem những bình luận nói về mình. Đúng là đa số họ đều nói em biết cách kiềm chế bản thân để không đánh người nhưng cũng có bình luận cho rằng em là tiểu thư nhà nào đó đang tỏ thái độ hách dịch với nhân viên quán thịt. Dù cộng đồng mạng không hiểu rõ sự tình bằng người trong cuộc nên mới có nhiều giả thuyết đặt ra như vậy nhưng đọc vào thấy khó chịu.

"Đừng đọc nữa." - Kwanghee đưa tay lầy điện thoại của em không cho em xem tiếp

"Hể?"

"Em cứ để yên cho nói lắng xuống là xong thôi ấy mà"

"Thì đúng rồi nhưng mắc gì anh lấy điện thoại em?" - Eunchae khó hiểu

"Tại anh thấy em khó chịu" - Tay Kwanghee đặt vào nút thoát

"Đừng thoát ra mà!!" - Eunchae cố trườn đến lấy điện thoại nhưng anh lại đưa tay lên cao không cho em với được chiếc điện thoại

"Anh à!!" - Eunchae kêu lớn

"Đưa rồi em đọc nữa à?"

"Nhưng mà đâu liên quan tới anh!?"

"Bây giờ đưa cho em đọc tiếp thì lỡ em khóc thì sao?"

"Em không dễ khóc! Em thấy bao đồng thì có!" - Eunchae cố gắng trườn lên lấy điện thoại

2 người cứ như vậy, 1 người thì đưa tay lên cao không cho người kia lấy lại đồ của mình. Eunchae còn đứng lên để lấy điện thoại như mà Kwanghee nhanh chân đứng lên đưa điện thoại lên cao hơn và đương nhiên với chiều cao lùn hơn Kwanghee 1 cái đầu thì Eunchae không thể nào lấy được chiếc điện thoại của anh.

Kwanghee thì cứ nhây nhây, anh không thoát trang mạng mà Eunchae đang lướt dở mà cử để màn hình mở như thế. Lúc này Eunchae cảm thấy có chút khó chịu mà kêu lớn

"Anh Kim...A!"

Eunchae vô tình vấp chân vào bàn mà mất thăng bằng mà ngã nhào ra phía sau, làm Kwanghee hốt hoảng mà chạy đến bế ngang em lên vì thế mà em cũng theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh để không bị té và ngỡ ngàng nhìn anh không nói nên lời.

"......."

"........"

"Eunchae ơi!! Ra mở cửa!!!!"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top