43
Hôm sau Eunchae và Kwanghee vẫn cùng nhau đi học bình thường nhưng có điều đó là khi cả bước vào cổng trường thì đã thấy Sanghyeok đợi sẵn ở đó và chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Eunchae lại có hành động khi em đã vội núp ngay sau lưng anh khi nhìn thấy thầy của mình, điều này là hết sức kì lạ đối với 1 người có ần tượng lớn với Lee Sanghyeok như Eunchae khi em đó giờ rất thích nói chuyện với thầy của mình nhưng chả hiểu sao hôm nay nhìn em có vẻ sợ sệt, né tránh dù cho Sanghyeok muốn bắt chuyện với em. Sanghyeok thấy vậy thì cũng nhanh chóng từ bỏ mà đi vào phòng giáo viên.
"Sao em né thầy Sanghyeok vậy? Có chuyện gì sao?" - Kwanghee thắc mắc
"Dạ không có gì đâu ạ..." - Eunchae vội lắc đầu rồi nhanh chóng lên lớp để lại anh 1 mình khó hiểu nhìn em.
Vào học, không chỉ có mỗi Kim Kwanghee mà lớp của Eunchae cũng thấy kì lạ khi em cứ liên tục tránh nhìn vào Sanghyeok khi phát biểu và cũng không tranh luận với thầy về các bài toán như mọi khi dẫn đến việc cả tiết toán lúc nào cũng có tiếng của em và Sanghyeok bàn luận sôi nổi thì hôm nay bỗng im lặng không ai nói gì làm cả lớp thấy không quen tí nào.
------
Ra chơi, Eunchae cũng né tránh Sanghyeok mà chạy vào thư viện thì tự dưng lại gặp 1 chị lớp 12 bảo đem sắp đề tới cho Sanghyeok, em ban đầu định từ chối nhưng bà chị kia nói sắp đề này là do bạn của Kwanghee nhờ đưa cho thì em mới gật đầu mà đi ngay.
Đến trước cửa phòng giáo viên, Eunchae hít vào thở ra để lấy bình tĩnh, đây là điều bản thân chưa bao giờ làm trước đây vì em được ra vào thoải mái. Bước vào phòng, vẫn như mọi khi phòng giáo viên chỉ có mỗi Sanghyeok đang chăm chú làm việc trong khi các thầy cô khác thì rủ nhau đi uống cà phê trong căn tin trường. Em đặt sắp đề kế bên Sanghyeok, anh thấy vậy thì cũng không để ý mấy nhưng đến lúc Eunchae cúi đầu định rời đi thì anh bất ngờ kêu em lại
"Eunchae!"
"!!" - Eunchae giật mình quay qua nhìn anh
"Lại đây, thầy có chuyện muốn nói" - Sanghyeok ngoắc tay lại
"........." - Eunchae bước lại với thái độ khá là căng thẳng
"Sao hôm nay em né tránh thầy?" - Sanghyeok vào thẳng vấn đề
"Hả? Dạ? Em...vẫn bình thường mà thầy" - Eunchae có chút bất ngờ với câu hỏi nhưng lại lắc đầu phủ nhận
"Bình thường? Em nói cho thầy nghe thế nào là bình thường của em đi"
"......." - Eunchae bối rối, 2 tay nắm chặt váy
"Không trả lời được?" - Sanghyeok nhìn em sau 1 hồi im lặng đợi câu trả lời
"......." - Eunchae run rẩy, chưa bao giờ em thấy khó xử như bây giờ...
"Em...em..." - Eunchae lắp bắp lên tiếng
"Em sợ...thầy hỏi em chuyện hôm qua...ở phòng dụng cụ..."
"Phòng dụng cụ? Em thấy hết rồi à?"
"Nae...em..em xin lỗi thầy...em không cố ý...thật sự đấy ạ." - Eunchae càng căng thẳng khi thấy nét mặt thăm dò của Sanghyeok
"......."
Sanghyeok nghe vậy thì cũng không nói gì, nhìn bộ dạng căng thẳng đến đổ mồ hôi của em mà anh chỉ thở dài nhẹ nhõm, đứng lên vỗ vai em làm em giật thót tim.
"Không sao cả. Mọi chuyện cũng đã qua rồi...thầy không trách em đâu"
"Thật...thật ạ?" - Eunchae nhìn anh
"Ừ, chỉ cần em không nói gì hết là được" - Sanghyeok gật đầu
"Em biết rồi. Chào thầy" - Eunchae cúi đầu chào rồi rời đi.
Ra khỏi phòng, Eunchae thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào lớp. Em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh chóng như thế nhưng dù sao thì chuyện qua đi thì cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Mừng quá...
"Eunchae phải không em?"
"Hả? Anh..." - Eunchae ngước lên thì thấy Han Wangho đang đứng trước mặt mình
"Em mới nói chuyện với thầy Sanghyeok à?" - Wangho hỏi
"À ừm...em nói với thầy ấy về chuyện hôm qua nhưng mà thầy chỉ dặn em là không nên nói cho ai nghe hết.." - Eunchae có chút bối rối
"Vậy à...Ồ, anh đang tính rủ em ăn 1 bữa vì chuyện này đây mà em gặp Sanghyeok rồi nhưng mà em đi chứ?"
"Hả? Em với anh thôi ạ?" - Eunchae chỉ vào mình
"Không, có Kwanghee nữa. Em đi chứ?"
"Dạ đi ạ" - Eunchae gật đầu ngay
"Anh có ăn 1 quán mới mở gần đây. Ngon lắm, tan học tới đó ăn nha!"
"Dạ..." - Eunchae gật đầu
"Thôi em về lớp đi sắp vào học rồi"
"Chào anh" - Eunchae cúi đầu rồi đi vào lớp
------
Tan học, Kwanghee và Eunchae theo Wangho đi đến quán thịt nướng mới mở mà anh ấy nói là ngon. Bước váo quán, cả 3 ngồi vào ghế và đang chọn món nhưng chả hiểu Eunchae lãi bắt đầu có cảm giác bất an, bồn chồn về cái gì đó vậy, cứ đứng ngồi không yên.
"Em sao vậy?" - Kwanghee hỏi han
"Không hiểu sao...em thấy có gì đó bất an lắm ạ..." - Eunchae vừa nói vừa ngó nghiêng
"Bất an à?"
"À! Chắc thường em hay đi thư viện nên giờ tới chỗ khác thì không quen thôi. Không sao đâu, từ từ rồi quen" - Wangho
"À...dạ" - Eunchae gật đầu như đồng ý lời giải thích của Wangho nhưng mà thật ra bản thâm em cũng không chắc đó có phải là do mình chưa quen khi đến 1 quán ăn sau giờ học thay vì thư viện hay không nữa.
Và đến lúc nước uống được đem ra bởi 1 người đàn ông, Eunchae giúp ông ấy lấy nước để lên bàn và vô tình nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó thì lúc này em mới biết lí do khiến mình bồn chồn xuất phát từ người đàn ông đang bưng nước này.
"Oh Donghyun?" - Eunchae bất giác gọi tên ông ấy
Người đàn ông nghe thấy em gọi thì cũng nhìn, thì lúc này em mới thấy rõ hơn gương mặt của ông ấy điều này bất giác làm em trở nên run rẩy, sốc không nói nên lời.
Kwanghee và Wangho thấy giữa 2 người có gì đó kì lạ nên cũng đưa mắt nhìn về người đàn ông kia.
"Em quen chú ấy hả?" - Wangho lên tiếng hỏi nhưng không thề biết rằng biểu cảm của Kim Kwanghee lúc này vô cùng bất ngờ và sốc khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt em. Chẳng phải đó là ông chú đến trường tìm Eunchae lần trước sao?
"......." - Eunchae không trả lời câu hỏi của Wangho mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Ánh mắt căm phẫn đến mức mắt nổi các đường tơ máu nổi bật trên màu trắng của tròng mắt, phần trán dần lộ rõ các đường gân xanh tay siết chặt thành quyền như sắp bật mau. Không cần nói, chỉ nhìn thái độ của em thì nó đã nói lên tất cả rồi.
Donghyun thấy em như vậy thì cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Dù không nói ra nhưng nọi người cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cả 2 mà không ai dám đi lại hòa giải mà chỉ có thể đứng nhìn diễn biến còn xì xào cho rằng em sẽ lao vào tát ông ấy nhưng đời nào Eunchae lại làm chuyện xấu xa đó ngay giữa chốn đông người chứ, em đặt mạnh lon nước lên bàn nhìn Kwanghee với Wangho nói:
"2 anh ăn đi. Em muốn ăn cơm ở nhà!" - Nói rồi, Eunchae bực tức xách cặp đi ra khỏi quán. Em sẽ không bao giờ ăn ở quán của kẻ đã bỏ mặc mẹ em cho đến chết đâu!!
Thấy em rời đi, Kwanghee cũng hối hả đứng lên
"Tớ xin lỗi nhưng lần khác mình ăn được không" - Kwanghee nói xong thì liền xách cặp chạy ra khỏi quán đuổi theo em làm Wangho ngơ ngác 1 mình ở đó
Có chuyện gì vậy nhỉ? - Wangho
------
Về đến nhà, Eunchae nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của ba, mở tủ tài liệu lấy ra 1 tập hồ sơ vụ án về mẹ, tay em run rẩy mở ra đọc nó. Em nhớ rất rõ là lúc đó tòa tuyên án Donghyun ở tù chung thân nhưng tại sao chỉ được 2-3 năm lại ra tù do cải tạo tốt chứ? Như thế có ích gì? Có khiến mẹ em quay trở lại được không? Có khiến mẹ em sống lại được không? Có giúp em trở lại như ngày xưa được không? Khoảng thời gian ông ấy trong tù cũng không làm em hết căm hận và thậm chí là mong tòa xử án tử nhưng bây giờ ông ấy ra tù sau 1 khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao em có không hận ông ta chứ!?
Cùng lúc đó, Kwanghee thấy cửa nhà em mở thì cũng chạy vào trong. Anh nghe tiếng thút thít phát ra từ trong phòng mà nhanh chóng chạy vào thấy trong phòng làm việc ngỗn ngang tài liệu, giấy tờ, trước mặt anh là Eunchae đang ngồi bệt xuống sàn tay cầm 1 tập hồ sơ và không ngừng khóc.
"!!!!" - Eunchae không nói nên lời khi thấy anh đứng trước mặt mình, em không nghĩ anh lại chạy theo em tới tận đây.
Kwanghee không nói gì mà chỉ đi lại, dứt lấy tập hồ sơ từ tay em bỏ qua sang 1 bên rồi bất ngờ ôm em vào lòng làm em bất ngờ
"Em đừng đọc nữa...." - Kwanghee vừa nói vừa ôm chặt em
"Rõ ràng là hắn ở tù chung thân mà...sao lại được cải tạo tốt...hức...tại sao vậy...? Em đã cố quên hắn rồi mà...tại sao vậy..!?" - Eunchae vừa nói vừa đánh vào người anh nhưng chả tí sức lực nào.
Kwanghee lại càng ôm chặt lấy em hơn hành động này làm Eunchae không đánh anh nữa mà thay vào đó là ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Sau khi mẹ mất thì những ngày sau đó em không ngừng nhớ lại chuyện đó mà khóc rất nhiều, khíc vì nhớ mẹ mà cũng khóc vì hận Donghyun người đã ra tay với mẹ. Em không tin hắn cải tạo tốt là để chuộc lỗi, em không muốn tin hắn vì thấy hối hận vì nếu ông ấy thấy hối hận thì đáng ra lúc nên đi đầu thú chứ? Tại sao lại phải chạy trốn!!? Em thất sự không muốn tin!!
......
Sau 1 lúc, em đã khóc rất lâu nên dù muốn khóc thêm thì cũng chả còn sức để tiếp tục nữa. Khẽ lay người để rời khỏi vòng tay của Kwanghee, anh cũng buông lỏng tay ra, lấy tay áo của mình lau đi nước mắt còn đọng lại trên má em.
"Em thấy ổn hơn chưa?" - Kwanghee hỏi
"........." - Eunchae gật đầu
"Nghe anh nói này, dù gì ông ấy cũng đã hối hận và cố gắng cải tạo tốt trong tù để được ra tù tìm cách chuộc lại lỗi lầm, bây giờ ông ấy chỉ mong em cho ông ấy cơ hội thôi đấy...em đừng ép bản thân phải ngày nào cũng căm ghét ông ấy vì mọi chuyện đã qua rồi, em càng căm ghét thì em lại càng mệt mỏi dù việc ông ấy làm đã khiến mẹ em qua đời nhưng mà em có nghĩ mẹ em ở trên kia có vui nỗi khi thấy con gái mình ngày nào cũng sống trong thù hận không? Em hiểu anh nói chứ?"
"......."
"Anh thấy hành động của ông ấy như cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt em, hay ánh mắt như sắp khóc của ông ấy mỗi khi em tức giận vể chuyện cũ chứng tỏ ông ấy đã rất hối hận với những gì mình làm trong quá khứ và bây giờ chỉ mong em cho 1 cơ hội để sửa sai thôi đấy."
"............" - Eunchae cúi đầu vẫn không nói gì
"Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ em phải tập thích nghi với nó. Em sẽ cho ông ấy 1 cơ hội sửa sai chứ?"
"Dạ có..." - Eunchae trả lời lí nhí
"Hứa với anh đi" - Kwanghee đưa tay mình ra
Eunchae cũng từ từ đưa tay mình ra móc ngoéo với anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top