37
"Vậy thì em lấy ít quần áo sang nhà anh ở hết 2 tuần đi."
Eunchae bất ngờ với lời đề nghị này của anh, em đứng hình nhìn anh 1 lúc như không tin những gì mình đang nghe, em nhìn Kwanghee lúc này vẫn còn đứng trong bếp và không có vẻ gì là ngại ngùng về những gì mình vừa nói đã thế anh còn cho 1 lý do: "Em đã biết anh hơn 1 tháng vậy là tính là có quen biết rồi", dù em có sẵn cả câu phản bác lý do đó trong đầu nhưng mà em lại chọn im lặng vì nếu ở 1 mình trong nhà thì em sẽ lại cảm thấy rất sợ khi ông chú kia không biết là đang theo dõi em ở chỗ nào và thế là em đồng ý luôn.
Eunchae biết ngoài anh ở nhà ra thì còn có 1 người anh trai nữa mà em không nhớ tên chỉ biết là gương mặt có nét hao hao con lạc đà Alpaca. Chỉ mới gặp anh lần thứ 2 trong trường Đại học mà ba em đang giảng dạy nhưng Eunchae lại có cảm giác như anh trai Kwanghee trông có vẻ trầm tính, ít nói, đôi khi em nghĩ là khó tính nữa vì thế mà lúc đứng trước cửa nhà thì em có chút e ngại.
Khi vào nhà rồi thì nó hoàn toàn trái với suy nghĩ của em, anh Alpaca này rất thân thiện còn niềm nỡ mời em vào nhà như đã biết trước em sẽ đem quần áo sang vậy (chắc là Kwanghee đã báo trước). Lần đầu em vào nhà anh nên cũng có chút ngại nên chỉ dám ngồi ngoan ngoãn trên sofa nói chuyện với anh Alpaca còn KWanghee thì đi tắm.
"Thằng em của anh thường ngày không chịu tắm đâu nhưng mà không hiểu sao hôm nay nó lại xung phong tắm trước nữa..." - Hyukkyu
"Ồ" - Eunchae gật gù cho qua
"Anh à! Đừng bêu xấu em trai mình nữa, em nghe hết đấy!" - Kwanghee trong toilet nói lớn
"Anh có nói gì đâu! Em lấy quần áo chưa đấy!?"
"Anh lấy hộ em đi!!!!"
"Haizzz...nếu không có em là nó chạy ra ngoài rồi đấy. Em cứ tự nhiên nha" - Hyukkyu vỗ vai em rồi đi vào phòng lấy đồ cho Kwanghee
"......." - Eunchae nhìn 2 anh em họ mà ngơ ngác, lần đầu em thấy có ông anh mà lại nói xấu em trai mình trước mặt khách luôn đấy. Đã thế còn là chủ đề khá nhạy cảm nữa, trái với ba em, cứ mỗi lần gặp khách đến nhà là ông ấy lại thao thao bất tuyệt về đứa con gái của mình.
------
Tối khi nói chuyện xong xuôi thì Eunchae ngủ sofa vì em ngại nên tự mình đề xuất chỗ ngủ cho mình luôn. Dù gì con gái vào phòng con trai cũng không được hay cho lắm...
12 giờ đêm, Kim Kwanghee lúc này còn chưa ngủ do còn 1 số bài cần làm anh đi ra lấy chai nước vào phòng sẵn xem luôn Eunchae có ổn không. Lấy chai nước xong, anh chạy lại xem xét, thấy em nằm co ro trên sofa cùng với 1 quyển sách trên người, có thể là do em ngủ quên khi đang đọc sách, người em có chút run lên vì lạnh. Kwanghee thấy thế nên quyết định đưa em vào phòng mình ngủ cho nó ấm, nghĩ là làm anh nhẹ nhàng cất cuốn sách của em đi rồi từ từ bế em lên đi vào phòng mình.
------
Sáng hôm sau, tầm 5 giờ kém, Eunchae thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường chứ không phải ghế sofa, em quan sát xung quanh căn phòng 4 bức tường được sơn màu trằng cùng với bàn máy tính đối diện, có 2-3 kệ sách và tủ đồ. Chắc đây là phòng của Hyukkyu hay Kwanghee gì đó...cảm thấy chỗ kế bên mình bị trũng xuống, em quay sang nhìn thấy Kwanghee đang nằm kế bên đọc sách. Theo phản xạ mà em giật mình ngồi dậy.
"Em dậy rồi à?" - Kwanghee quay sang nhìn em
"Sao em lại vào đây?"
"Hôm qua thấy em ngủ lạnh quá nên anh đưa vào đây"
Nghe anh giải thích thì Eunchae hoang mang nhìn anh vì không biết đêm qua ngủ say như vậy thì anh có làm gì mình không. Thấy vẻ mặt của em, Kwanghee chỉ mỉm cười chấn an
"Yên tâm, anh không có làm gì em hết. Đừng lo"
"Th-thiệt không?" - Eunchae hoài nghi
"Thiệt. Anh đó giờ chính chắn lắm. Không sao đâu, giờ còn sớm lắm em nằm ngủ xíu đi" - Kwanghee vỗ vai em rồi nằm xuống đọc sách tiếp
"......" - Eunchae dù còn hoang mang nhưng vẫn nằm xuống.
Và thế là sáng hôm đó, Hyukkyu được 1 phen hú hồn khi thấy cả 2 cùng bước ra từ phòng ngủ của Kwanghee và làm Wangho bất ngờ hơn khi thấy cả 2 cùng bước ra từ 1 căn nhà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top