36
Sau tin nhắn tư vấn của thằng bạn họ Han kia thì vài ngày sau đó Jeong Eunchae vẫn bám người, lúc nào cũng đi theo sát anh không rời anh nửa bước ngay cả khi em vào toilet cũng phải bắt anh đứng đợi, Kim Kwanghee dù rất ngại khi phải đứng chờ ở trước cửa toilet nữ nhưng mà nếu anh rời đi thì Eunchae sẽ lại lúng túng mà đi kiếm anh cho xem. Cứ thế trong sân trường lại xuất hiện hình ảnh học bá khối 11 đi theo sau đội trưởng bóng rổ lớp 12 như 1 cái đuôi nhỏ, dù vậy thì Kwanghee chưa bao giờ thấy em phiền phức vã lại anh cố gắng để em đi sát vào mình giống như việc Eunchae hay nắm góc tay áo hay vạt áo của anh vì sợ mọi người xung quanh hiểu lầm nhưng anh không quan tâm mà còn kéo em đi sát vào mình hơn, khoác tay lên vai em như bạn bè. Bởi vì vậy mà Kwanghee biết được rằng Jeong Eunchae hay bị giật mình khi có âm thanh lớn nhất là tiếng quát của đàn ông, anh chỉ tình cờ biết khi ba em vô tình quát lớn khi đang nói chuyện điện thoại và anh quan sát thấy em giật mình 5 lần mỗi khi Jeong Sihyuk quát mà theo anh nghĩ là em bị tâm lý trong quá khứ. Cứ lần như thế thì anh sẽ xoa lưng để em bình tĩnh.
Còn về người đàn ông lần trước thì sau vụ đó thì không ai thấy ông ấy đến tìm Eunchae nữa, ngay cả bảo vệ cũng cho ông ấy vào danh sách đen vì sợ rằng ông ấy có thể đe dọa đến học sinh nhưng dù vậy thì không có nghĩa là ông ấy sẽ không đến trường vì không ít lần Kim Kwanghee thấy ông ấy đứng lấp ló ở 1 cái cây gần đó và anh biết luôn ông ấy cũng theo sau anh và Eunchae mỗi khi cả cùng nhau về. Theo trực giác của anh thì ông chú này không có ý định làm hại Eunchae nhưng mà cách làm của chú thì đang làm Eunchae sợ nên anh thấy việc bản thân đi về nhà cùng em là 1 quyết định tốt...
------
"Anh có thấy phiền không ạ?" - Eunchae đưa mắt nhìn
"Phiền gì cơ?"
"Anh không thích bị em bám theo mà"
"....."
"Không anh không cảm thấy phiền gì cả" - Dù có hơi khó hiểu nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của em
Có lẽ em đã thấy được nét mặt lúng túng của anh nên Eunchae vội chuyển chủ đề
"Hôm nay ba em đi công tác ở Jeju rồi...2 tuần mới về"
"Vậy là em phải ở nhà 1 mình hả?"
"Nae." -Eunchae gật đầu thì cũng là khi cả 2 đứng trước cửa nhà em
"Anh ơi anh ở nhà em chơi chút được không?"
"Hôm nay có vẻ không được, anh còn đống đề để làm nữa..." - Kwanghee mỉm cười
"Anh có thể làm ở nhà em được không? Làm xong rồi về cũng được"
"Ngoan, anh làm nhanh lắm. Làm xong anh sẽ qua nhà em. Được chứ?" - Kwanghee chấn an
"Có chắc là nhanh không ạ?"
Eunchae nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước, tay nắm chặt vạt áo của anh khiến nó bị nhàu đi 1 góc. Kwanghee hốt hoảng
"Ở lại với em đi...30 phút cũng được...em sợ lắm"
Giọng em run rẩy, nếu ông chú kia còn ở ngồi tù thì việc ba đi công tác còn em thì ở nhà 1 mình hết 2 hay 3 tuần thì đó là chuyện nhỏ nhưng bây giờ ông chú đó ra tù, em lại cảm thấy bất an hơn dù ba em có đi công tác 2 ngày đi chăng nữa thì em không thể thấy an toàn trong chính căn nhà của mình...
"Không sao, không sao...anh ở lại với em" - Kwanghee nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má em rồi cùng em vào trong nhà. Lúc này anh cũng có thể biết được người đàn ông kia vẫn còn ở gần đây.
------
Thấy Eunchae sợ hãi như vậy thì anh cũng có chút xót nên đã quyết định làm bài tập ở đây luôn còn em thì chỉ việc ngồi im kế bên nhìn anh làm bài. Nói là ngồi im nhưng mà với đầu óc của 1 đứa học giỏi và hiếu kì với những kiến thức mới như Jeong Eunchae thì ngồi im thì nó là 1 cái gì đó khá khó cho em, trong suốt quá trình làm bài của Kwanghee, em đã quan sát rất kĩ đề bài của anh dù không rõ lý thuyết nó như thế nào nhưng em lại có thể thấy 1 số con chữ, con số đều khá đáng nghi.
"Em thấy từ này có gì đó lạ lắm..." - Cuối cùng không nhịn được nữa mà Eunchae chỉ vào tờ đề
"Từ này á?"
"Em thấy nó có gì đó không ổn. Anh gạch chân nó được không ạ?"
"???" - Kwanghee dù không chắc chắn nhưng vẫn nghe theo em lấy bút gạch chân từ đáng nghi kia
"Oái!" - Kwanghee nảy số như tìm ra điều gì đó
"Ra rồi!!" - Anh vui mừng mà giải bài 1 cách thuần phục
Và cứ như thế, Eunchae lại ngồi kế bên đọc đề của lớp 12 rồi tìm ra từ đáng nghi trong đề nhưng do đây là kiến thức nâng cao của lớp 12 nên sẽ có 1 vài chỗ em bị sai nhưng không sao vì làm bài sai thì em sẽ càng chú ý chúng hơn. Xem ra Eunchae đã có nền tảng cho lớp 12 rồi...
Làm xong, Kwanghee cất hết đồ vào cặp, anh đi vào bếp rót nước uống, nhìn ra ghế sofa thấy Eunchae đang ngồi nghịch trên ghế. Lúc này trong đầu anh suy nghĩ điều gì đó
"Eunchae này..."
"Nae?"
"Em có thấy ngại khi ở cùng người khác không?"
"Không, nếu đó là người quen. Sao vậy ạ?" - Eunchae thắc mắc
"Vậy thì em lấy ít quần áo sang nhà anh ở hết 2 tuần đi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top