35
Sáng hôm nay Kwanghee có mặt tại nhà của Eunchae sớm đến nổi mà khi Eunchae chạy ra mở còn nguyên bộ đồ ngủ trên người với khuôn mặt còn đọng lại nước do rửa mặt.
"Em mới dậy hả?"
"Em mới vệ sinh cá nhân xong. Anh vào đi"
Anh đi vào nhà ngồi lên ghế sofa còn Eunchae thì đi lấy bữa sáng từ lò vi sóng ra ngồi ăn
"Anh ăn sáng chưa?"
"Anh ăn rồi"
Ọt...ọt...
"Hửm?" - Eunchae quay qua nhìn
"E-em đừng bận tâm" - Kwanghee đỏ mặt xua tay, nếu bây giờ mà có cái lỗ thì anh sẽ liền chạy đến và chui vào đó cho đỡ nhục
"Anh ơi anh chưa ăn sáng phải không?" - Eunchae hỏi
"Anh ổn mà..." - Kwanghee lấy tay che mặt mình ngại ngùng nói. Xấu hổ chết đi được!
"......"
Thấy ngại ngùng của anh, Eunchae không nói gì cả, xé miếng bánh mình đang ăn ra làm 2 rồi chạy lại chỗ anh
"Anh ơi, không sao đâu mà..." - Eunchae 1 tay cầm 1 nửa miếng bánh mì tay kia dùng ngón tay chọt nhẹ vào mu bàn tay đang che mặt của Kwanghee
"Ai cũng sẽ có những lúc như thế mà, đâu ai hoàn hảo đâu anh...anh ơi, anh Kim, không sao đâu mà. Anh gỡ tay ra đi..." - Eunchae vẫn tiếp tục chọt vào mu bản tay anh
"Không sao đâu mà..."
Nghe những lời em nói cùng với việc mu bàn tay bị chọt liên tục, Kim Kwanghee lúc này mới chịu lấy tay ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh Jeong Eunchae đang quy gối xuống sàn cho ngang tầm nhìn của anh, miệng ngậm 1 nửa miếng bánh mì nữa kia thì đang cầm trên tay, tay kia thì chống lên ghế, đôi mắt em thì nhìn anh trông rất ngây thơ. Nhìn em chả khác gì con mèo đang đòi chủ chơi với nó cả...đáng yêu chết mất!!!!
"Anh ơi...không sao đâu mà...anh đừng ngại, anh ăn đi" - Eunchae 1 tay nhẹ nhàng kéo tay anh ra còn tay kia thì đưa miếng bánh mì gần miệng anh
Kwanghee nhìn hình ảnh trước mắt mà mặt càng ngày càng đỏ hơn nhưng vẫn ngậm lấy miếng bánh mì trên tay em mà ăn nó.
"Em đi thay đồ, anh chờ được chứ?"
"Ừm ừm" - Kwanghee gật đầu
------
Lúc sau cả 2 mới xuất phát đến trường. Đoạn đường chả ai nói với nhau câu nào vì Kim Kwanghee đang bị hình ảnh ban nãy mà làm cho ngượng ngùng không dám nói gì. Anh nhìn sang Eunchae thì em dường như không có thái độ gì với chuyện hồi nãy, nhưng mà có gì đó kì lạ lắm...
Hình như ẻm đi hơi sát vào mình thì phải...
Kwanghee thầm nghĩ thấy khoảng cách 2 người có gì đó sai sai. Lần tập bóng rổ trước anh cùng em đi về thì cả 2 luôn có 1 khoảng cách tầm 20-30 cm gì đó mà hôm nay thì khoảng cách của 2 người có thể đã giảm đi đến mức mu bàn tay của 2 người có thể chạm vào nhau mà còn lạ ở chỗ là em còn nắm vào gốc tay áo của anh nữa chứ...
"Có chuyện gì sao?" - Kwanghee hỏi
"Hệ? Không ạ..." - Eunchae lắc đầu
Đến trường thì Kwanghee cũng chào tạm biệt em mà đi sang khối 12, Eunchae vẫn đứng ở cầu thang khối 11, nếu là bình thường thì em sẽ đi lên lớp ngay nhưng chả hiểu sao em cứ đứng đó cho đến khi anh bước lên cầu thang thì em đi lên lớp.
------
"Em ấy lạ thật..." - Kwanghee lí nhí
"Eunchae á hả?" - Wangho
"Ừ"
"Hôm nay thấy ẻm đi học lại rồi, sao thế?"
"Không biết sao, lúc nãy con bé đi cứ đi sát vào tớ còn nắm gốc tay áo của tớ nữa, đến lúc tới khối 11 ẻm không lên ngay luôn. Lúc tới lớp rồi mới thấy ẻm đi lên" - Kwanghee kể
"Ồ, dù không tiếp xúc nhiều nhưng mà tớ thấy không giống Eunchae thường ngày"
"Ừm"
"Có khi nào là con bé thích cậu không?"
"Nghiêm túc đi Wangho. Tâm lý của ẻm bây giờ không có tâm trạng để ý ai đâu" - Kwanghee khó chịu nói
"Là tâm lý à...hừm...có khi nào là cái ông chú đứng cổng trường lần trước không?"
"Ông chú lần trước?"
"Ừ! Cậu là người chứng kiến từng đầu đến cúi, ôm con bé lúc đang hoảng loạn, ra về còn đi thăm ẻm nữa mà thêm cái sáng nay đi học nữa thì có lẽ Eunchae đang tìm điểm tựa an toàn mình" - Wangho chắc nịch
"Chỗ dựa an toàn?"
"Yep! Tớ không rõ nhưng mà nếu Eunchae sợ ông chú đó sẽ lại đến trường thì con bé sẽ rất hoảng sợ và coi cậu như 1 chỗ dựa. Nói tóm lại là Eunchae sẽ cảm thấy an toàn khi ở gần cậu đấy" - Wangho tuôn ra 1 tràn
"......" - Kwanghee ngỡ ngàng trước những lời nói có vẻ hợp lý của anh
"Đó là kinh nghiệm của tớ vì khi ở bên anh yêu tớ cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn nhưng cậu tin hay không thì tùy nha" - Wangho vỗ vai anh
"......"
Chỗ dựa an toàn sao...?
------
Ra chơi khi Kwanghee còn đi cất sách vở vào thì anh thấy có 1 bóng dáng lấp ló ở ngoài cửa lớp. Nghĩ là lớp nên tìm ai đó nên anh đi ra hỏi thì bất ngờ khi người đó là Eunchae
"Em tìm anh hả?" - Kwanghee
"N-nae" - Eunchae lúng túng, 2 nắm vào váy mình
"Có chuyện gì không á?"
"Em muốn đến thư viện...nhưng lại không muốn đi 1 mình. Anh đi với em được chứ?"
"À được thôi" - Kwanghee cũng vui vẻ mà đi cùng em tới thư viện
Và thế là cả ngày ở trường của anh, ngoài trừ việc học ở lớp và đi vệ sinh ra, anh đi đâu trong khuông viên trường thì cũng có Eunchae đi kế bên, lúc thì đi sát anh, lúc thì lại nắm góc tay áo anh không thì nắm vào vạt áo của anh, đi đến gần cổng trường thì em lại núp sau lưng anh dù cổng trường hôm nay không có gì cả....đến khi về nhà thì Eunchae vẫn không buông vạt áo anh ra.
"Anh ơi, anh ở lại chơi chút được không?"
"Ngày mai nha em. Bây giờ anh phải về nhà làm bài tập nữa"
"Vậy anh đem bài tập qua đây làm luôn đi ạ" - Eunchae đưa mắt long lanh nhìn anh nói
"Haha, em đừng trẻ con như vậy chứ...mai anh ở lại nhà em chơi được chứ?" - Kwanghee cười bất lực nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi vạt áo mình
"Nae..."
Kwanghee vỗ vai em mấy cái như động viên rồi quay lưng ra khỏi cổng nhà. Eunchae đứng đó cho đến khi bóng lưng anh khuất đi thì em mới vào trong nhà.
------
Về đến nhà, Kwanghee cứ mãi suy nghĩ về hành động của em cùng với lời nói của Wangho, khi thấy hành động núp sau lưng anh khi đến cổng trường và níu kéo anh ở lại nhà mình của em thì trong lòng Kwanghee đã chắc chắn là Eunchae đang sợ hãi nhưng vẫn có tỏ ra là mình ổn vậy...anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Wangho
[Bạn: Hình như cậu đoán đúng rồi...]
Nhìn phần chữ 'đang soạn' của Wangho đến 25 phút sau anh mới nhận được tin nhắn
[Wangho: Vậy thì cứ thuận theo con bé đi]
Nhắn nhiêu đó chữ mà làm gì lâu thế không biết
Kwanghee có chút khó hiểu với tốc độ nhắn tin của thằng bạn. Bình thường thì nhắn nhanh lắm mà sao hôm nay lâu thế không biết. Kệ đi, cái gì khó quá cho qua! Kwanghee đi tắm
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top