34

Học xong Kwanghee đi về nhà nhưng mà lại cố tình đi qua nhà của Eunchae để xem tình hình. Anh thấy Eunchae đang thản nhiên đọc sách trong khi nhà không có bật đèn nhìn rõ là tối, anh thấy lạ thật sự lần nào đi ngang qua thì nhà của Eunchae không vắng nhà thì là không thấy bật đèn vậy mà em vẫn đọc sách được anh cũng nể chả bù cho mình hồi nhỏ chùm mền đọc sách mà bị cận.

Dù sao thì thấy em như thế thì cũng anh cũng thấy ổn mà về nhà nhưng lại bắt gặp Jeong Sihyuk

"Ủa, cháu đến chơi à?"

"Dạ không, cháu...tình cờ đi ngang qua thôi" - Kwanghee cười nói

"Vậy à? Cháu có muốn vào chơi không?"

"Dạ không, cháu xin phép ạ" - Kwanghee cúi đầu lễ phép rồi rời đi

Sihyuk nhìn theo bóng lưng cậu mà chỉ cười trừ

Cạch!

"Ai vậy ba?" - Eunchae hỏi

"Em của học trò ba, cậu ta hình như là đang xem tình hình của con đấy" - Sihyuk vùng cởi giày vừa nói

"Xem tình hình?"

"Ừ, ba thấy cứ đứng đó ngó vào đấy. Dáng người cao ráo, đeo kính, mắt có hơi giống cáo..."

"À. Anh Kim!" - Eunchae đã trả lời ngay khi nghe ông miêu tả

"Xem ra con thân với cậu ta đấy. Mấy lần trước con phải suy nghĩ rất lâu thì mới nhớ ra 1 người" - Sihyuk bật đèn, nói giọng ngạc nhiên

"Tụi con...ờm...không thân lắm...con nghĩ vậy" - Eunchae ấp úng

"Không sao. Con có thêm bạn thì tốt" - Sihyuk cười

Có chắc là không thân không đấy? - Sihyuk nghĩ

"Ba ơi..."

"Sao thế?"

"...Mai con đi học được không?" - Eunchae hỏi sau 1 lúc trầm tư

"Được thôi! Ba đã nói với thầy Lee là để ý con 1 chút rồi. Cứ yên tâm. Nghỉ nhiều ngày hỏng kiến thức lắm con gái" - Sihyuk xoa đầu em

"Nae" - Eunchae gật đầu

Suốt cả ngày ở nhà Eunchae chỉ suy nghỉ xem có nên đi học hay không. Em rất sợ người đàn ông đó sẽ đến tìm mình 1 lần nữa nhưng mà nếu nghỉ học quá lâu thì em sẽ hỏng kiến thức, đã 1 ngày thôi là em đã thấy hỏng rồi. Nên dù có sợ nhưng mà học thì phải học.

------

Kwanghee vừa về đến nhà, anh làm biếng mà nằm dài lên ghế sofa, đây là lần thứ 3 anh gặp ba của Eunchae rồi nhưng mà mỗi lần gặp là anh có cảm giác như ông thấy có thể nhìn thấy bản thân anh đang nghĩ gì nên anh khá là căng thẳng khi gặp ông ấy và hôm nay cũng vậy, dù chỉ là chào bình thường nhưng nhìn nét mặt của ông ấy cứ như biết mình suy nghĩ gì mà làm anh có chút căn thẳng hoặc có lẽ ông ấy là giáo sư khoa tâm lý học nên anh bất giác thấy căng thẳng nhỉ?

Tinh!

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm Kwanghee thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh mở điện thoại ra xem. Ồ, là Eunchae, cũng lâu lắm rồi cả 2 không nhắn tin từ cái hôm anh kiểm tra Văn.

[Eunchae: Mai em sẽ đi học lại...]

Anh nhìn tin nhắn không nói gì mà chỉ để điện thoại 1 bên, tự dưng anh lại cảm thấy lo khi mà nhớ đến cái hôm người đàn ông kia đến tìm Eunchae và em đã rất tức giận như thế nào, em nói là em sẽ nghỉ vài ngày để cho tinh thần thoải mái nhưng anh biết là người tham học như em thì sẽ không nghỉ nổi 2 ngày và đúng như thế thật. Kwanghee suy nghĩ 1 hồi thì quyết định nhắn trả lời em

[Bạn: mai anh đi với em]

Rồi tắt điện thoại mà nằm trên sofa xem tivi

------

Ngắn thui~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top