33
Ngày hôm sau, Eunchae không đến trường điều này làm mọi người trong lớp có chút bất ngờ vì đó giờ em chưa bao giờ nghỉ học dù chỉ 1 buổi có lần còn đến lớp học khi trên đầu còn dán miếng hạ sốt nữa mà.
"Tớ nghĩ là Eunchae nghỉ học vì chuyện hôm qua đó" - Bạn nữ
"Không có đâu. Cậu nhớ không? Năm lớp 10 cậu ấy cãi 1 trận với cô giáo mà hôm sau vẫn đi học bình thường đó, chuyện hôm qua cũng giống với chuyện kia thôi mà nhưng mà lần này cậu ấy nghỉ học thì hơi lạ..." - Bạn nam ngồi trước nói nhỏ
"Hình như ông chú đó nghe nói là mới ra tù hay sao ý...hôm qua ông bảo vệ kể là ông đó nói là cố gắng cải tạo tốt để ra tù"
"Vậy chả lẽ ông chú đó tìm Eunchae là để..."
"Thay vì mấy đứa bàn về chuyện đó thì nên chú tâm học đi. Chuyện nhà Eunchae nên đừng có bàn tán nữa" - Sanghyeok khó chịu quay xuống nhắc nhở làm 2 đứa kia rén ngang
Sáng giờ Sanghyeok đang rất là chán nản trong việc dạy học điều chưa từng xảy ra trước đây vì không có học trò cưng nên lớp khi vào tiết toán học rất chán, học sinh không phát biểu thậm chí là không nhờ kiến thức cũ và không biết trả lời câu dù tốc độ giảng dạy của anh đã chậm hơn mọi lần rất nhiều mới hôm nay đã chán nản thì chắc vài ngày nữa thì chắc anh trốn làm ở nhà ngủ quá vì Eunchae nói sẽ nghỉ vài ngày chưa biết ngày đi học lại.
Chết mất! - Sanghyeok think
Ra chơi, Kwanghee dù đã biết trước hôm nay không có Eunchae đi học thì tự dưng anh cảm thấy trống vắng đến kì vì thế mà cũng không có tâm trạng ra khỏi lớp như mọi khi, chỉ nằm dài ra bàn nhãn rỗi lướt điện thoại
"Ỏ~ sao vậy? Hôm nay nhìn Kim Kwanghee có vẻ chán chường" - Wangho
"Đang chán" - Kwanghee trả lời, mắt vẫn cắm vào điện thoại
"Cậu cũng biết chán á!? Mọi lần ra chơi là chạy dữ lắm mà" - Wangho cười
"Con người ai mà chả biết chán? Nói chuyện nhảm quá ba ơi" - Kwanghee đưa mắt phán xét nhìn anh
"Vậy hả? Hay là hôm nay không có Eunchae nên mới chán?"
".........."
"Sao im re rồi? Nói trúng tim đen nữa rồi đúng chứ?" - Wangho đắc ý
"........." - Kwanghee khó chịu nhìn anh mà không biết rằng 2 bên má mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào
"Gì đây. Sao mặt đỏ rổi? Nói đúng rồi này!!!!" - Wangho hào hứng khi thấy vẻ mặt đó của anh
"Sao mày nhiều chuyện thế Han Wangho?" - Kwanghee giựt điện thoại anh khi anh tính chụp mình
"Tớ nhiều chuyện đó giờ mà. Năm cấp 2 tớ phải leo lên nóc nhà chỉ để hóng 1 vụ đánh nhau trong xóm đấy có khi là trèo cây chỉ để hóng 2 bà hàng xóm cãi lộn đấy nhá! Cùng nhiều phi vụ khá..." - Wangho kẻ với vẻ tự hào
"Mày báo như vậy mà vẫn có người yêu!? Hay thật"
"Thì từ ngày có ảnh thì tớ ít hóng lại rồi vì đêm nào cũng lăn lộn trên giường hết nên hóng không được" - Wangho chuyển sang nét mặt buồn rầu
"Lăn lộn tới nỗi cuốn sách văn có mùi tinh dịch!?" - Kwanghee nhìn anh nói
"YA!! Quên chuyện đó đi" - Wangho đưa tay lên dọa đánh làm Kwanghee phì cười
"Nhưng mà con bé Eunchae hôm nay nghỉ thật à?" - Wangho quay lại vấn đế chính
"Ừ, chả lẽ là xạo?"
"Cậu có qua bên khối 11 đâu mà biết?" - Wangho thắc mắc
"Thì tối qua em ấy nói..."
"Cái đó chưa đủ đâu. Nhiều khi sáng nay ẻm đi học thì sao? Có lúc này lúc kia chứ" - Wangho tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh
"...Sáng nay, tớ ngồi ở ghế quay sát cổng trường" - kwanghee quay mặt ra ngoài cửa sổ
"À!!!!!" - Wangho thốt lên
"Cậu đếm từng học sinh 1 chỉ để coi Eunchae có đi học không á hả?"
"......" - Kwanghee gật đầu nhẹ
"Sao như gái 18 vậy? Thích Eunchae thì nói ra đi có gì đâu mà ngại" - Wangho huých vào tay anh
"......"
"Thích người ta thì nói đi, cậu không nói thì sẽ có người nhìn ra thôi chi bằng nói với tớ đi để tớ bảo vệ thông tin cho" - Wangho cười thân thiện
"Có chắc là không nói?" - Kwanghee hoài nghi
"À...chỉ cho người yêu biết thôi. Nhưng cậu cứ nói đi, yên tâm. Tớ hóng chuyện nhiều nhưng mà giữ bí mật là ok lắm a. Nói đi nói đi mà~" - Wangho nũng nịu
"Có được chưa? Cậu nhây thật"
"Khi nào vậy?"
"không biết, nhưng mà cảm giác lạ lắm" - Kwanghee lại đỏ mặt nói
"Vậy hả? Ồ, hóa ra là chưa thích ai bao giờ nghe cách nói chuyện là biết rồi"
"???????" - Kwanghee khó hiểu
"Vậy thì tan học đi thăm Eunchae đi. Cậu lo cho con bé mà"
"Ừ chắc vậy"
Wangho nhìn vẻ mặt bối rồi xem lẫn ngại ngùng của Kwanghee mà không hỏi buồn cười hóa ra thằng bạn nhìn gương mặt đẹp trai sắc xảo như vậy mà lại chưa từng thích ai hay có người yêu bao giờ, vậy mà nhỏ nào trong lớp đồn anh giỏi tình trường mới ghê. Chắc con nhỏ đó mà biết chuyện này thì chắc nó đội quần đi học quá...nghĩ mà không kiềm Wangho cười nắc nẻ làm Kwanghee kế bên hoang mang
Thằng này bị khùng à?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top