30
Vài ngày sau thì chân Eunchae cũng đã hoàn toàn bình phục. Em cảm thấy rất vui khi mà bản thân có thể đi lại 1 cách bình thường như trước kia nên chắc vì thế mà khi bác bảo vệ vừa mở cổng trường là em vào trường luôn chăng?
Giờ này là quá sớm nên chỉ có 1 mình em trong trường, cửa thư viện cũng chưa mở, lên lớp Eunchae để cặp mình ra rồi lấy vở ra nhẩm bài rồi đi lên bảng trắng viết viết mấy công thức. Eunchae đã mong muốn mình là người đầu tiên đến trường từ những năm cấp 2 rồi nhưng mà bản thân thì lúc này cũng thức tới nửa đêm chỉ để học bài không thì đọc sách nên sáng hôm sau em không dậy nỗi nên lần này thực hiện được thứ mình muốn làm em có tâm trạng hơn nhiều.
Nhẩm bài xong thì em lại ngồi vào bàn của mình ngó nghiêng xung quanh cho đỡ chán, rồi lại ra vào lớp học nhìn ngó mọi thứ rồi làm sao đấy mà em nổi hứng ngồi vào bàn ghế của chủ nhiệm. Đầu năm lớp 11, Eunchae quan sát rất kĩ chỗ này lắm vì Sanghyeok hay có những cuốn sách toán hay ho - thứ mà anh coi như giáo án dạy học sinh vô cùng hiệu quả cùng với những cuốn sách bài tập đa dạng, bây giờ có dịp thì em phải tranh thủ xem. Dù cái kệ kế bên thầy toàn là sách toán nhưng ánh mắt Eunchae lại va phải 1 cuốn sách có vẻ lạc loài kia, gáy sách ghi là "văn học 12", Eunchae có chút khó hiểu vì sao sách văn lại nằm trong kệ sách toán chứ? Sanghyeok làm gì mà phải nghiên cứu văn học thế nhỉ? Dù tò mò nhưng Eunchae không để tâm mà chỉ chú tâm vào cuốn sách toán vì em biết lấy ra rồi để lại kiểu gì Sanghyeok cũng biết, thầy chủ nhiệm em bén lắm bởi thế mà skill bắt phao ảo kinh khủng!
Do quá mải mê coi mà em không biết rằng có người đang đi vào lớp và đứng ở cửa nhìn em cho đến khi có cảm giác ai đó đang chăm nhìn vào mình thì Eunchae mới ngước lên và giật mình.
"Em làm gì ở bàn thầy Sanghyeok vậy?" - Wangho thắc mắc
"Em chỉ đang đọc sách thôi" - Eunchae đưa cuốn sách mình đang đọc lên cho anh xem
"Ồ, em có thấy cuốn sách văn 12 nào không?"
"Có ạ" - Eunchae xích ghế sang 1 bên cho Wangho đi đến lấy cuốn sách, khi cuốn sách được lấy ra thì Eunchae thoáng ngửi thấy mùi gì đó mà theo em thì nó tanh nồng khó chịu mà đưa bịt mũi lại
"Em nghĩ là anh nên mua sách mới...nó mốc đến có mùi rồi"
Nghe Eunchae nói vậy mà Wangho có chút sững người nhưng lúc sau thì lấy lại bình tĩnh mà chào em rồi về lớp. Eunchae cũng không thấy có gì lạ nên cũng chú tâm đọc sách.
------
"Tớ vừa vào là thấy con bé Eunchae ở trỏng đọc sách đấy. Chắc con bé đến sớm lắm đấy" - Wangho nói với giọng cảm thán
"Vậy á!? Chắc là chân hết đau rồi nên có hứng đi sớm chăng?" - Kwanghee cười
"Sao cậu biết con bé hết đau chân? Nhắn tin à?"
"Đoán vậy thôi, cậu nhìn là biết rồi ấy mà"
"Ồ"
"Cậu làm gì mà sách văn bay qua lớp 11A vậy?"
"Không có gì đâu, đừng bận tâm" - Wangho đặt cuốn sách xuống bàn thì 1 mùi tanh nồng xộc hẳn vào mũi Kwanghee làm anh phải bịt mũi lại giống Eunchae mới nãy
"Bộ cậu lấy sách sục hay gì mà mùi nồng vậy?"
Nghe Kwanghee hỏi 1 câu không thể chấn động hơn, Wangho cầm cuốn sách đánh 1 cái lên đầu anh
"Đau! Sách đã hôi mà còn đánh đầu tao!!" - Kwanghee vừa ôm đầu vừa nghẹt mũi
"Sục mả cha mày, có người yêu rồi thì cần gì tự xử?" - Wangho nhăn nhó khó chịu
"Tự dưng nổi đóa!? Biết đầu tao mới gội không?" - Kwanghee vuốt tóc
"Kệ mày!" - Wangho cất sách vào cặp rồi úp mặt vào bàn làm Kwanghee không hiểu nổi sao tính cách thằng này nó bất thường thế không biết
Còn Wangho thì vừa ngại vừa ấm ức khi cả Eunchae và Kwanghee đều ngửi thấy 'mùi đó'
2 người này riết cái mũi thính như nhau sao không thành đôi lẹ đi trời!
------
Nay chap ngắn thoai :>
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top