28
Ngày trong chiều hôm đó, thầy thể dục biết tin Eunchae bị thương ở chân thì thầy cũng thương tình dời ngày kiểm tra sang 2 tuần nữa làm cả lớp 11A mừng như trẩy hội. Dù bây giờ họ vẫn đang bị Sanghyeok dí kiểm tra nhưng mà miễn thời gian kiểm tra được dời là vui lắm rồi.
Eunchae cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì hôm qua tới hôm nay em thấy lo lắng cho ngày kiểm tra, em sợ đứng không vững ảnh hưởng tới kết quả nhưng khi tan học em vẫn muốn tập bóng như lần trước như Kwanghee lại không cho vì chân em chưa khỏi đứng thôi thì sẽ rất đau và thế là em và anh cùng về.
Đoạn đường về nhà vốn ngắn chỉ vài phút đi bộ nhưng đối với Eunchae thì nó như cả tiếng đồng hồ vì em đang khập khiễng đi, cơ thể cũng vì vậy mà tự dưng nặng nề chả khác nào là lết thân về nhà đúng nghĩa đen. Đúng thật là chân chỉ cần chạm đất là cơn đau nhứt truyền tới rồi nên đôi lúc Eunchae dùng 10 đầu ngón chân để đi luôn. Thấy em khó khăn đi như vậy thì Kwanghee cũng đưa tay ra cho em
"Nắm tay anh đi, đi như vậy là té nữa đó"
"À dạ" - Eunchae cũng gật đầu mà nắm lấy cánh tay anh.
Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện vu vơ cho đỡ ngượng vì khoảng cách của họ bây giờ đang rất gần nhau, người không biết nhìn vào là tưởng 2 người là 1 cặp cũng không bằng. Về đến nhà thì cũng vừa hay ba em lại chuẩn bị đi làm.
"Ba đi làm ạ?"
"Ừ, còn cơm trong tủ lạnh, con nhớ hâm lại ăn"
"Dạ"
"Còn cháu cũng vào ăn cùng em luôn đi" - Ông Jeong nhìn Kwanghee
"À dạ" - Kwanghee cười ngại
"Tối nay chắc ba sẽ ngủ lại trường, con nhớ khóa cửa kĩ càng đấy"
"Con biết rồi ạ"
Sau khi dặn dò em 1 vài điều thì ông Jeong xoa đầu em rồi lấy xe chạy đi làm.
"Dạo này ba em hay dạy chiều nhỉ?"
"Dạy cả sáng với chiều mà tại nhiều sinh viên vướn khóa khác nên mới dời xuống giờ này" - Eunchae giải thích
"À ra là vậy"
Cả 2 đi vào nhà, vừa bước vào thì Kim Kwanghee như bị choáng ngợp bởi bên trong, căn nhà có rất nhiều kệ sách nhiều đến mức nhìn chả khác nào là 1 tiệm sách nhỏ, nơi đâu cũng toàn là sách và chúng đều chi chít những miếng dán đánh giấu trang, có những cố trên bàn phòng khách còn đang mở và đầy những dấu bút highlight trên đó.
"Nhiều sách thật..." - Kwanghee hốt lên.
"Ai vào nhà em cũng nói vậy hết ấy" - Eunchae cười
"Vậy chắc đọc không xuể nhỉ?"
"Đâu có! Tất cả sách ở phòng khách em với ba em đọc hết trơn rồi ấy chứ"
"!!!!!"
Nghe vậy Kwanghee sốc không nói nên lời, nhìn qua thì có cả trăm cuốn sách trong phòng khách này mà 2 cha con đọc hết rồi á!? Thấy vẻ mặt của anh, Eunchae chỉ cười nói
"Nếu anh không tin, anh mở trang đầu mấy cuốn sách ra đi, sẽ có ngày đọc xong. Ghi như vậy thì sẽ dễ phân loại sách đọc rồi với sách chưa đọc để đem tặng thư viện Đại học ý"
"Vậy à..."
Vậy là em mê sách là di truyền từ ba em...
Kwanghee tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng khách. Ngoài những kệ sách ra thì còn có kệ trưng bày những giải thưởng của cả em và ông Jeong, trên tường còn treo rất nhiều giấy khen thưởng, chứng nhận của 3 cha con. Dù cũng đạt nhiều giải thưởng nhưng Kim Kwanghee cũng phải nuốt nước bọt, nhìn là phát biết cha truyền con nối luôn! Ngoài những tấm bằng khen ra thì nhà cũng treo nhiều ảnh gia đình, trên bàn còn có 1 tấm hình của 1 người phụ nữ xinh đẹp ôm bó hoa tulip cười rạng rỡ.
"Đây là...mẹ em sao?" - Kwanghee hỏi
"Vâng! Là giảng viên của Đại học Y Seoul" - Eunchae nói
"Ồ"
Kwanghee trầm trồ, đúng là gia đình Eunchae ai cũng tài giỏi và thật ngưỡng mộ. Nhưng anh nhớ trước đây anh từng nghe Hyukkyu kể rằng cả gia đình có biến cố gì đó nhưng anh ấy cũng không biết với lại Kwanghee luôn thấy ba Eunchae ra khỏi nhà, chưa bao giờ thấy mẹ em cả.
Kwanghee đưa mắt nhìn Eunchae, em nhìn tấm ảnh mẹ mình với đôi mắt đượm buồn. Vậy có chuyện gì xảy ra sao?
"Eunchae?" - Kwanghee gọi
Nghe tiếng anh, Eunchae thoáng giật mình mà mỉm cười nhìn anh
"Anh cứ ngồi chơi đi ạ. Tự nhiên ạ!"
"À ừm"
Eunchae đi vào bếp hình như là kiếm đồ ăn còn anh ngồi trên ghế sofa coi tivi
Tính...tinh
Tiếng chuông cửa vang lên, Kwanghee chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai chỉ thấy có bó hoa ở dưới, anh nhặt lên
"Ai vậy ạ?" - Eunchae chạy ra
"Anh không biết nữa, nhưng có bó hoa này" - Kwanghee đưa bó hoa cho em xem. Eunchae nhìn chiếc thiệp trên bó hoa mà không có gì là ngạc nhiên hay tò mò, em chỉ đi lại xem nội dung tấm thiệp đó 1 lúc rồi cầm bó hoa vứt vào thùng rác không thương tiếc làm Kwanghee bất ngờ
"Sao em lại vứt nó?"
"Chỉ là quấy rối thôi, anh đừng bận tâm ạ" - Eunchae bình tĩnh nói rồi lại chạy vào bếp để lại Kwanghee ngơ ngác ở đó. Chuyện gì vậy nhỉ?
------
Tối đó sau khi về nhà thì Kwanghee đã đem chuyện này kể cho anh trai mình nghe, Hyukkyu nghe vậy cũng ngờ ngợ
"Anh không biết chuyện gì đâu. Tốt nhất là em đừng tìm hiểu nhiều về gia đình con bé hết á"
"Sao thế?" - Kwanghee thắc mắc
"Anh nghe kể là trước đây có chuyện gì đó mà con bé Eunchae bị ảnh hưởng dữ lắm. Nên tốt nhất là em đừng có tò mò nhiều" - Hyukkyu nói xong bỏ vào phòng
Kwanghee thì đứng ngơ ngác, chỉ là lần đầu vào nhà em chơi nhưng mà lại thấy có nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Về kể lại thì anh trai khuyên đừng nên tò mò, không biết là có chuyện gì nhỉ?
Cùng lúc đó Jeong Sihyuk - ba của Eunchae quay trờ về nhà do ông để quên tài liệu trong phòng. Bước vào nhà thì căn nhà tối om, biết là con gái đã ngủ nên ông cũng không nói gì, lấy hồ sơ xong thì ra bếp uống nước thì ông vô tình nhìn vào thùng rác thấy 1 bó hoa còn rất mới bị ném mạnh vào trong thùng, Sihyuk nhặt nó lên và thấy 1 tấm hiệp, ông cầm lên xem
[Gửi ông Jeong Sihyuk, tôi xin lỗi về những lỗi lầm trước kia đã gây ra với gia đình anh...]
Chỉ cần đọc tới đây thôi thì Sihyuk cũng biết ngay người gửi dù không có tên trong thiệp, ông không nói gì mà chỉ thở dài.
Xem ra Eunchae vẫn không thể tha thứ cho anh ta...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top