22
Chiều hôm đó tầm 5 giờ rưỡi, Eunchae đi đến sân bóng. Vừa vào thì em đã thấy Kwanghee đứng chờ mình, tự dưng làm em có chút rén nhưng lại không dám quay đầu về vì kết quả cuối năm nên em đi vào trong lo sợ.
Thay vì đưa bóng cho em bắt đầu tập thì cả 2 lại nhìn nhau im lặng 1 lúc lâu, em thì ngồi im trên ghế không dám nói câu nào chỉ nhìn ngó xung quanh còn Kwanghee đứng đối diện nhưng mắt lại nhìn vào chỗ khác, 2 tay đút vào túi quần như đang suy tư về cái gì đó. Nói chung là bầu không khí khá là căng thẳng.
......
"Anh ơi..." - Eunchae lên tiếng
"Hửm?" - Kwanghee nhìn em nhưng nét mặt không có cảm xúc gì
"Chuyện tối qua...em xin lỗi...em không nghiêm túc tập luyện, đã làm anh khó chịu rồi ạ..." - 2 tay Eunchae đặt lên đùi, đầu cúi xuống không dám nhìn anh
"........"
Kwanghee im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.
"Hôm qua anh cũng hơi thái quá, anh xin lỗi"
"....." - Eunchae gật đầu
Cả 2 tiếp tục tập bóng. Hôm nay Eunchae đã tốt hơn, em đã ném 3/5 lần vào rổ nhưng mà vì vậy mà Kwanghee mới phát hiện ra 1 chuyện đó là Eunchae dù là học sinh giỏi, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh vậy mà tâm lý lại rất nhạy cảm. Dù anh không biết em đang suy nghĩ gì vì anh thấy em cầm bóng đừng khá lâu, tay thì run lên thấy rõ nhưng anh nghĩ rằng Eunchae đang tưởng tượng ra cảnh kiểm tra thể dục khi từng người 1 lên trước lớp thể hiện nên nếu không được thì sẽ rất nhục.
Thấy em cứ lo lắng như vậy, Kwanghee đi đến giữ lấy tay em làm Eunchae hơi giật mình.
"Em cứ bình tĩnh, không có gì phải căng thẳng hết"
"......."
"Em cứ thả lỏng ra" - Kwanghee vuốt lưng cho em. Eunchae cũng hiểu mà cố lấy lại bình tĩnh rồi cố ném bóng về phía rổ
"Vào nữa rồi" - Eunchae vui mừng
"Ừ, cứ bình tĩnh là được"
"Nae" - Eunchae gật đầu
Cứ như vậy thì môn thể dục sẽ qua dễ thôi!
Cả 2 cứ tiếp tục tập cho đến hơn 7 giờ tối thì Kwanghee đưa Eunchae về.
Đoạn đường về nhà hôm nay có chút khá thường, đèn đường vốn chập chờn, chớp tắt lại bất ngờ sáng bừng lên như được thay mới
"Đèn hết chập chờn rồi! Hay quá!" - Eunchae vui mừng
"Vậy là Eunchae an tâm về nhà rồi nhỉ?"
"Nae!" - Eunchae gật đầu nói
"Nhưng đường vắng quá, nếu em về thì kêu anh đưa em về. Con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm" - Kwanghee nhìn xung quanh nói
"Hể? À ừm...em biết rồi"
Cả 2 cứ thế vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Chào anh"
"Mai gặp lại" - Kwanghee vẫy tay rồi rời đi
Vào nhà, Eunchae đưa tay mình lên cao ngắm nghía rồi nhớ lại vừa rồi, để giúp em cầm bóng không bị run thì Kwanghee đã giữ tay em lại, tay anh không nắm tay em quá chặt mà rất ân cần, dịu dàng giống như là chỉ chạm nhẹ vào vậy. Càng nghĩ mà Eunchae không giống nỗi nét mặt ửng hồng mà lấy tay che mặt lại.
------
Phía Kwanghee, anh vào phòng ngủ úp mặt vào gối rồi cười khúc khích, lúc giữ tay em, lúc nhìn thì thấy tay em thon dài đẹp vậy mà anh không nghĩ nó lại nhỏ nhắn như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay anh dễ dàng đã thế còn mịn màng nữa chứ! Tay gì mà đẹp thế. Càng nghĩ mà Kwanghee càng không thể che giấu được sự ngại ngùng của bản thân, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Cảm giác này là sao vậy?
------
Chap này hơi tào lào :>
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top