21
Ngày hôm sau, Eunchae đến trường bình thường nhưng khác ở chỗ là em không còn thấy Kwanghee đứng ở cổng chờ mình nữa, em nghĩ chắc anh vẫn còn bực chuyện tối qua nên không còn hứng chờ mình nên em cũng đi lên lớp.
------
Vào tiết học đầu tiên, Lee Sanghyeok vẫn bước vào lớp nhưng thay vì bắt đầu bài giảng của mình thì thầy lại báo cho lớp 1 tin động trời.
"Thầy muốn báo cho cả lớp đây. Môn thể dục sẽ thay đổi từ hết 2 tuần mới kiểm tra thành cuối tuần sau kiểm tra nha"
Cả lớp nghe xong thì lại bắt đầu xì xào còn Eunchae dù không thể hiện ra nhưng sâu bên trong em khá hoang mang khi tối qua bản thân chỉ ném bóng vào rổ có 1 lần duy nhất, em bây giờ cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình cuối năm học.
"Vì lần này thầy thể dục có vẻ gắt hơn trước nên thầy mong mấy đứa sẽ giành thời gian cho môn này hoặc chăm chỉ tập trong tiết thể dục. Nếu mấy đứa không đủ điểm thì cuối năm bị khống chế môn đấy" - Sanghyeok nhắc nhở cả lớp nhưng ánh mắt lại nhìn về phía em. Eunchae biết nên cũng không có phản ứng gì, dù gì em cũng là người đầu tiên khiến ông thầy thể dục trở nên quạo như thế mà. Thôi thì tự làm tự chịu.
-------
Dù thông tin kiểm tra thể dục là của lớp 11 nhưng rất nhanh, sau khi đã tiếp nhận nguồn thông tin từ Han Wangho thì chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong lớp 12.
"Ông thầy đó hiền vậy mà sao bây giờ gắt thế!?"
"Năm ngoái mình học có bị gì đâu mà sao giờ lại thế nhỉ? Tội mấy đứa lớp 11 quá..."
"Chắc là do con bé Eunchae bên đó vô tư bỏ tiết chạy vào thư viện đọc sách bỏ tập ấy mà."
"Con bé đó á!? Đúng là nó học giỏi thật nhưng mà làm vậy thì chả khác nào xem môn thể dục là rác?"
"Bây giờ mà nếu con bé đó bị khống chế môn thì coi chừng khả năng trở thành trò hề của trường là cao đấy"
Mọi người trong lớp 12A cứ thế bàn tán về thầy thể dục ngoại từ Kim Kwanghee, anh dù không tham gia cuộc bàn tán nhưng trong lòng vẫn có chút đồng tình khi vô tình nghe 1 bạn nữ nói Eunchae làm thế chả khác nào xem môn thể dục là rác. Em không thích môn này thì anh biết nhưng nghĩ đến việc em làm với buổi tập tối qua thì anh lại vừa bực vừa lo.
"Haizzz..." - Kwanghee thở dài chán nản
"Làm gì thở dài sầu vậy? Bị cô em nào từ chối à?" - Wangho
"18 năm trời chưa có ai thì lấy đâu ra để bị từ chối?"
"Vậy chứ sao thở dài? Lo cho Eunchae à?"
"........"
"Nhiều chuyện" - Kwanghee đẩy Wangho ra, nhìn ra ngoài cửa sổ
"Gì đây? Nói trúng tim đen nên cọc à?" - Wangho thích thú
".........."
"Sao im rồi? Tớ nói đúng rồi nhỉ?"
"Kể nghe đi"
"Kể chi, chuyện của cậu à?"
"Kể đi, nhỡ đâu tớ biết gì đó thì sao?"
"Biết gì là biết gì?"
"Tớ biết nguồn gốc của 97 điểm văn của cậu rồi nha. Con bé Eunchae dạy kèm cậu đúng không? Trời ạ, được dạy kèm trước thềm kiểm tra sướng chết mẹ trong khi người yêu tớ dạy toán nên tớ phải tự học văn" - Wangho cười nói
"Tớ có-" - Kwanghee định mở miệng phản bác nhưng bị Wangho chặn lại
"Im lặng nào. Hôm trước tớ thấy cậu đem sách trả cho Eunchae rồi, lúc đó tớ tò mò đi theo thôi. Mà đâu có ngờ lại vô tình biết được học sinh giỏi Toán tự nhiên được 97 điểm văn"
"............"
"Ừ, con bé chỉ đấy giờ cậu muốn gì?" - Kwanghee bị nói trúng tim đen nên đành thừa nhận cho qua chuyện. Đang chíu khọ mà gặp thằng này nữa chắc tăng sông!
"Thì chuyện của Eunchae đó, kể đi"
"Mệt quá à!!!!"
Kwanghee khó chịu nhìn thằng bạn nhưng anh cũng kể cho cậu nghe thôi. Ban đầu anh tính giúp Eunchae tập bóng chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ 1 tay nhưng mà nhờ Wangho nhắc lại hôm kiểm tra văn nên anh quyết giúp em coi như trả ơn luôn nên tính ra Kwanghee kể cũng không thừa đâu nhỉ...
"Hừm, ra là vậy."
"Ý là bây giờ trả ơn con bé đã dạy kèm văn đây"
"Thì cậu cứ giúp thôi, bây giờ lớp 12 đang rãnh mà"
"Nhưng mà tối qua lỡ giận rồi nên sợ gặp lại có chút gượng" - Kwanghee e ngại
"Gượng gì! Cứ bình thường thôi, chả sao cả. Không phải tối qua cậu theo con bé về nhà luôn sao?"
"Sao cậu biết!!?" - Kwanghee ngạc nhiên
"Tớ thấy cậu cứ đi sau con bé đấy đến lúc ẻm vào nhà thì cậu về là tớ cũng về luôn."
"Bộ cậu rình tớ à?"
"Không, chỉ là vô tình, vô tình thoai nhưng mà như thế là cậu đâu giận Eunchae, đúng không?"
".........."
"Chả sao. Lo gì, cứ bình thường thôi. Nếu không được thì giải thích cho Eunchae hiểu dù gì ẻm có thích thể dục đâu, đúng không?"
"Ừ cũng đúng..." - Kwanghee gật gù
"Đó! Nói rồi, Han Wangho này nói ra chỉ có đúng thôi" - Wangho tỏ vẻ tự hào về bản thân
"Mới phát biểu sai, quê thì thôi rồi"
"Đó chỉ là lỗi kĩ thuật thôi chứ tớ học giỏi lắm đó"
"Ừ ừ, cậu giỏi" - Kwanghee giơ ngón cái
Wangho thấy thế thì vui vẻ chạy ra ngoài nói chuyện với bạn để lại Kwanghee tiếp tục suy nghĩ. Tính ra bạn anh phân tích cũng đúng, anh theo Eunchae về nhà là lo lắng cho em chứ anh làm gì giận em chứ, cứ đắn đo làm gì cứ tự nhiên thôi! Wangho nhìn vậy mà nói đúng quá trời!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top