2
Vài ngày sau Eunchae đến lớp 12A. Đứng trước cửa lớp ngó vào
"Eunchae kiếm ai đó?" - 1 chị gái ra hỏi
"Chị ơi, có anh nào cao cao trong lớp không ạ?"
"Hả?"
"Thì cái anh cao cao, đeo mắt kính, mặt ưa nhìn ấy" - Eunchae cố gắng miêu tả
Nghe vậy chị gái kia cũng bối rối vì lớp cô cũng có vài người như miêu tả của em.
"Có ai cần sách không vậy!!!?" - Chị gây kêu to
"Gì vậy?" - 1 nam sinh lên tiếng
"Ai đó trong lớp mình bảo Eunchae đưa sách cho này"
Mọi người ngước lên nhìn Eunchae.
"À, có tớ" - Kwanghee đi đến
"Của anh đây ạ" - Eunchae lễ phép đưa cho anh
"Cảm ơn em. Nhưng mà lúc đó anh có nói tên anh cho em mà...sao em không gọi tên anh?" - Kwanghee thắc mắc
"Tên? Tên anh là gì ạ?" - Eunchae nhìn anh
Nghe câu hỏi của em mà anh bất ngờ. Từ lúc anh cho em cuốn sách chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày, làm sao có thể quên tên anh nhanh như vậy được chứ?
"Anh tên Kim Kwanghee"
"...." - Eunchae chỉ gật đầu
Thấy em cũng gật đầu thì anh cũng mỉm cười đi vào lớp. Em cũng cùi chào rồi rời đi
"Vô ích thôi Kwanghee à, con bé đó nó sẽ không nhớ tên cậu đâu" - Wangho lên tiếng
"Sao vậy?" - Kwanghee khó hiểu
"Do cậu mới vào nên chưa biết. Con bé đó chỉ nhớ tên khi ẻm có ấn tượng với người khác thôi. Nếu cậu không làm ẻm thấy ấn tượng thì cậu có nói Kim Kwanghee bao nhiêu lần thì ẻm sẽ không nhớ đâu" - Wangho giải thích
"Vậy có ai khiến ẻm nhớ tên chưa?"
"Có, thầy Sanghyeok dạy toán ấy" - Wangho lướt điện thoại trả lời
"......."
Kwanghee không nói gì. Lần đầu tiên anh mới biết có người quên tên người khác chỉ sau thời gian ngắn chỉ vì không ấn tượng với họ như vậy...có chuyện li kì như vậy nữa sao?
Càng nghĩ mà Kwanghee mới thấy không hiểu, rõ là anh nhìn đẹp trai, học giỏi, giúp đỡ người khác, gái theo đi đừ vậy mà sao không gây ấn tượng với em được nhỉ? Lạ ghê...
"Wangho, cậu biết tên của con bé mới nãy không?"
"Jung Eunchae, lớp 11A. Ẻm là học sinh giỏi nhất khối 11 đấy"
"Vậy à..."
Kwanghee gật đầu về chỗ rồi lại cười anh dường như thấy Eunchae đi ngược lại số đông nên cũng có phần để ý đến.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top