16
Trong lớp, trên bục thầy Sanghyeok đang hăng say giảng toán thì Eunchae ở dưới bề ngoài thì chăm chú nhưng bên trong em thì đang nôn nóng cái gì đó, tay cầm bút chì vẽ vời vào khoảng trống của trang sách, tim em lại đập nhanh như đang hồi hộp, chân thay đổi tư thế liên tục. Tác phong này không giống em khi học tí nào!
Sanghyeok có lẽ đã thấy học trò cưng của mình có biểu hiện lạ nên đã gọi thử
"Eunchae"
"Dạ?" - Eunchae đứng lên
"Em hãy cho biết góc này bằng bao nhiêu?" - Sanghyeok nói tay chỉ vào góc cần tìm trên bảng
"Dạ bằng 72 độ" - Eunchae trả lời
"Vì sao em biết?"
"Vì góc đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc ABC là góc nội tiếp. 2 góc này cùng chắn 1 cung mà góc ABC bằng 72 độ nên góc nay cũng bằng 72 độ" - Eunchae nói ra 1 tràng
"Em ngồi xuống. Xem ra kiến thức toán lớp 9 của em còn vững"
Sanghyeok nói với vẻ hài lòng nhưng bên trong anh lại cảm giác Eunchae vẫn không chú tâm vào bài học cho lắm...
Eunchae sau pha đó thì thở dài, có thể vì lần kêu bất chợt này từ Sanghyeok mà em lại thấy cơ thể của mình trở nên bình thường. Tim không còn hồi hộp như trước nữa, nhưng bản thân em vẫn cảm giác đang nôn nóng gì đó.
------
Lớp Kwanghee hôm nay có tiết tự quản nên nhân lúc này anh định đem trả sách cho Eunchae. Đi lên tới lớp 11A thì lớp lại trống trơn chả có ai làm anh có chút bất ngờ, hỏi 1 bạn lớp bên vừa đi vệ sinh thì bạn ấy bảo lớp 11A đang học thấy dục thì anh phải chạy xuống sân tập thể dục.
Tới sân, Kwanghee thấy lớp 11A đang nghỉ giải lao. Mấy bạn nữ trong lớp thấy anh thì bắt đầu ra vẻ, tập thể dục này nọ nhưng anh không để ý vì đâu ai tập thể dục mà phấn dày như đường pê tông thế kia. Anh bắt đầu ngó nhìn vào tìm Eunchae, thấy em đang cố gắng ném bóng rổ vào lưới, nhưng mà bóng cứ bị bật ra. Kwanghee không phải phán xét gì nhưng anh thấy lực ném của em yếu quá dù tư thế của em lại đúng.
Eunchae lúc này cũng quay qua thấy anh đang ôm sách đứng nhìn. Em ném trái bóng sang cho bạn rồi đi lại tới chỗ anh
"Anh trả sách cho em này" - Kwanghee đưa chồng sách
"Anh làm bài được không ạ?"
"Ổn, đề cũng dễ" - Kwanghee tự tin
"Vậy thì tốt quá..." - Eunchae thở phào, cảm giác hồi hộp nôn nóng lúc này cũng tan biến. Ra là lo không biết anh kiểm tra ra sao
"Con nhỏ đó nói chuyện được với tiền bối sao?"
"Thân vậy sao?"
"Chắc là quyến rũ gì đó mới thân được như vậy. Ai đời lại quen 1 đứa kì hoặc"
Những lời bàn tán của bọn con gái lại vang lên vô tình lọt vào tai Kwanghee. Anh giương mắt nhìn...Á à! Là 2 con nhỏ lần trước trong thư viện đây mà, đã bị sấy 1 chập rồi mà không chừa gì. Kwanghee nhìn 2 đứa nó với 1 ánh mắt sắc lẹm ý muốn đe dọa, 2 đứa đó thấy thì sợ mà quay đi chỗ khác thì anh mới hài lòng, xem ra còn nhớ lúc đó.
"Anh đừng hăm dọa chúng nó..." - Eunchae kéo vạt áo anh
"Hả?"
"Nếu vậy thì chúng nó sẽ lấy cớ méc thầy đấy" - Eunchae nhỏ giọng, trông có vẻ lo sợ
"Anh đừng lo chuyện bao đồng nữa..." - Eunchae nói tiếp
"Rồi rồi, anh không lo chuyện bao đồng nữa"
Kwanghee đặt tay lên vai em an ủi, mắt anh lại vô tình nhìn xuống ngực em, trong đầu anh lại nhớ đến cảnh ở phòng thay đồ nam khi cái gương phản chiếu hết toàn bộ cảnh em thay áo làm Kwanghee giật mình bỏ tay ra khỏi vai em.
Gì vậy trời!? Suy nghĩ bậy bạ thật chứ! - Kwanghee thầm trách
"Anh sao vậy?" - Eunchae hỏi khi thấy mặt anh đỏ lên
"Anh không sao, anh về lớp đây" - Nói anh rời đi để lại Eunchae đứng đó khó hiểu
Ở xa xa đó đã có 1 người chứng kiến tất cả.
Dữ dằn!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top