15

Thư viện, Kwanghee vẫn chưa hiểu sao em lại dẫn anh đến chỗ này. Định hỏi thì em đã kiếm được chỗ ngồi và lấy được rất nhiều sách chủ yếu là cách viết văn cho THPT. Bây giờ anh mới hiểu mục đích của em khi nhìn thấy chúng

"Em sẽ chỉ anh cách viết văn miêu tả" - Nói rồi Eunchae mở cuốn sách ra 1 cách thuần thục giống như em đã đọc nó rất nhiều lần vậy

Kwanghee ngỡ ngàng anh không nghĩ chỉ vì 1 câu hỏi vu vơ của mình mà đã khiến em kéo mình đến đây giảng cho mình. Anh giống như đã kích hoạt kiến thức trong đầu em vậy...dù vậy nhưng anh vẫn có chút bối rối khi em học lớp 11, anh học lớp 12. Để 1 người dưới mình 1 tuổi chỉ cho mình thì nó có hơi kì không? Kwanghee chưa thấy trường hợp này bao giờ...

Anh chú tâm vào những gì em nói mà phát hiện ra rằng lời Eunchae giảng rất dễ hiểu, hơn cả cô giáo dạy văn lớp anh. Em còn sử dụng cả ví dụ trong thực tế để giúp anh hiểu, vẽ cả 1 sơ đồ tư duy tóm tắt lại toàn bộ và viết mẫu cho anh 1 đoạn văn với chủ đề tự nghĩ ra. Kwanghee không thể tin được trình độ văn của em lại giỏi đến vậy.

"Chỗ này anh hiểu chưa?" - Eunchae nhìn anh

"Hiểu rồi, em giảng dễ hiểu lắm" - Kwanghee cười

"Hên quá, em còn sợ anh sẽ không hiểu ấy chứ" - Eunchae thở phào

"Hả?"

"Năm ngoái em có giảng cho vài bạn trong tiết Văn nhưng mà chả ai chịu nghe hết còn quay qua cười cợt nên em nghĩ em giảng không hiểu. Lâu lắm rồi bây giờ em mới dám chỉ mà còn là lớp 12 nữa chứ"

"Không, Eunchae giảng dễ hiểu lắm."

"Thật không ạ?"

"Thật"

"Vậy khi nào anh có kiểm tra á?" - Eunchae hỏi

"Đầu tuần sau, chi vậy?"

"Vậy thì nếu anh làm được 80 điểm trở lên thì em sẽ tin anh có hiểu bài. Được chứ ạ?"

"Ừ, anh sẽ cố gắng"

Cả 2 mỉm cười nhìn nhau, Eunchae còn cho anh mượn thêm mấy cuốn sách văn tham khảo mà em hay đọc, trên đó đã được đánh dấu và ghi chú 1 cách tỉ mỉ. Kwanghee cũng chỉ biết mỉm cười vì độ nhiệt tình của em

------

Nhà Kwanghee

Cạch!

"Em đi đâu mà giờ này mới về vậy? Chồng sách đó là sao đây?" - Hyukkyu từ trong bếp đi ra hỏi

"Em với Eunchae đi thư viện"

"Thư viện? 2 đứa làm gì ở đó mà có nguyên chồng sách như vậy thế?" - Hyukkyu nhìn đống sách đó tò mò

"Chỉ là em không biết viết văn, hỏi ẻm thì ẻm lại kéo em đến thư viện giảng phụ đạo văn luôn" - Kwanghee kể lại

"Ồ, vậy là con bé đó học giỏi lắm đấy" - Hyukkyu gật gù

"Em ấy giảng hay lắm."

Kwanghee cười rồi đem chồng sách vào phòng.

'Chúc anh làm bài tốt. Fighting!'

Nét chữ của em thật sự rất đẹp, Kwanghee nhìn mà bất giác cười tủm tỉm, chả hiểu lòng anh lại cảm thấy phấn chấn đến kì lạ.

Phải cố gắng mới được

------

Ngày hôm sau, lớp Kwanghee có 1 bài kiểm tra Văn như đã nói hôm qua. Anh dù tự tin 100% về văn nghị luận nhưng khi biết phần thi là văn miêu tả thì anh có chút lo lắng mà đem theo sách Eunchae cho mượn, nhẩm lại. Anh không cần nhẩm gì nhiều chỉ là nhẩm mấy mẩu note em ghi thôi vì nó tóm tắt luôn nội dung rồi...công nhận phương pháp học của em dễ thật.

Đang nhẩm thì Wangho đi lại chào anh bằng 1 cái đánh vào lưng thân thương.

"Hôm nay ôn bài kĩ vậy ta?"

"Thì ôn để kéo điểm, bài trước có 77 điểm"

"Cũng phải nếu cậu thêm con 70 nữa thì lần này chết chắc!" - Wangho cười

"....." - Kwanghee tiếp tục nhẩm bài

Sự chú ý của Wangho lại va vào cuốn sách có mẩu ghi chú trên đó. Tò mò mà lấy lên xem

"Chúc anh làm bài tốt. Fighting" - Wangho đọc lên

"Này!" - Kwanghee chồm lên lấy lại nhưng bị anh né ra

"Đù! Chữ đẹp vậy là con gái nha. Sướng quá đi~ được gái cho bí quyết học văn kìa" - Wangho hí hửng

"Đưa đây!" - Kwanghee cố lấy tờ giấy

"Khoan! Có gì ta từ từ nói chuyện. Ai vậy? Lớp nào vậy?" - Wangho hào hứng

"Hỏi làm gì!? Nhiều chuyện" - Kwanghee giật lấy tờ giấy, nhẹ nhàng bỏ vào hộp bút

"Hành động đó chứng tỏ cậu rất trân trọng nó hoặc là người đưa nó...ô tố kề, cậu không nói làm tớ tò mò quá đi mất" - Wangho làm vẻ quắn quéo

"Tự đi tìm hiểu" - Kwanghee ôm cuốn sách quay sang chỗ khác ý là che đi gương mặt ngại ngùng của mình ấy mà

Tới tiết kiểm tra. Lật đề lên coi, Kwanghee không hỏi mừng thầm vì đề bài lại dễ như vậy...đúng là cách dạy của Eunchae có thể áp dụng mọi loại bài văn, dễ thật chứ. Nếu lần này chỉ cần 80 điểm thôi thì anh biết ơn em lắm luôn!

Nhìn nét mặt thằng bạn vừa cười vừa làm bài là Wangho biết tỏng, bạn gái kia đã chỉ đúng phần cần thiết rồi, điều này làm anh tò mò muốn biết ai đã đưa bí quyết cho thằng bạn học nữa. Nếu mà tìm được thì chắc nhan sắc của người đó đẹp lắm...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top