11
Ngày hôm sau, Kwanghee vẫn đi học bình thường nhưng khác ở chỗ đó là anh không nhìn thấy bóng dáng của Eunchae nữa. Có thì em đã chạy cách anh 1 khoảng khá xa rồi, có vô tình đụng mặt nhau thì Eunchae cũng chỉ cúi đầu rồi vội đi lướt qua như kiểu né tránh làm anh nghĩ em còn đang giận vì chuyện hôm qua.
"Làm gì mà buồn rầu vậy?" - Wangho hỏi
"Con bé Eunchae tránh mặt tớ rồi" - Kwanghee gục mặt xuống bàn
"Vậy à?" - Wangho dửng dưng
"Sao cậu không an ủi tớ?" - Kwanghee ngước mặt lên nhìn
"Tớ thấy cậu lo chuyện bao đồng" - Wangho đáp lại
"Hả?"
"Có nhiều người cần cậu giúp đỡ nhưng cũng có nhiều người không muốn cậu giúp đỡ và Eunchae trong những người kiểu 2. Không phải cứ giúp là được đâu, với lại như vậy thì cậu và Eunchae chả là gì của nhau nên khi quan tâm kiểu vậy thì ẻm sẽ không thấy thoải mái"
"Không thoải mái?"
"Ừ, nếu cậu quan tâm Eunchae như tiền bối hậu bối thì được nhưng kiểu quan tâm quá mức thì ẻm sẽ thấy không thoải mái vì cậu mới chuyển vào chưa đầy 2 tuần thì đã được gọi là nam thần rồi. Cậu nghĩ xem nam thần tự dưng quan tâm có 1 người thì mấy người kia thế nào? Nên Eunchae cũng sẽ sợ đám con gái ghen tị nữa..."
"Nên tớ đã bảo rồi, quan tâm vừa phải thôi quan tâm quá là thành lo chuyện bao đồng liền mà không nghe"
Wangho tuôn ra 1 tràn.
"Giờ sao?" - Kwanghee hỏi
"Mượn 1 chút" - Wangho lấy điện thoại anh
"Làm gì vậy?" - Kwanghee thắc mắc
"Nè" - Wangho đặt điện thoại xuống bàn. Kwanghee nhìn vào trong đó thì bất ngờ không thốt thành lời, thằng bạn anh vậy mà nhắn tin qua cho em mà không hỏi ý anh.
[Bạn: Tan học em gặp riêng nói chuyện với anh được chứ?]
Nhìn dòng tin nhắn mà Kwanghee hận bản thân không dựt lại cái điện thoại, hận không thể thu hồi tin nhắn được vì em đã seen và nhắn ok mất rồi...
".........." - Kwanghee nhìn anh với chiếc mỏ giựt giựt không nói thành lời
"Thôi mà chỉ là lời xin lỗi thôi chứ có phải tỏ tình đâu mà sợ. Vậy ha!" - Wangho cười vỗ vai anh rồi đi ra khỏi lớp
"Ya! Han Wangho!!" - Kwanghee kêu lớn
------
Tan học, Eunchae theo tin nhắn mà đứng ở cổng trường chờ sẵn, 2 tay em đan vào nhau trông có vẻ lo lắng.
"Em đợi anh lâu không?" - Kwanghee đi đến
"Không ạ" - Eunchae lắc đầu
".........."
".........."
Cả 2 im lặng nhìn nhau không ai dám mở lời. Biết đây chỉ là lời xin lỗi nhưng Kwanghee không biết nói gì, đây chỉ là chuyện bất chợt mà thằng bạn tạo ra cho anh thôi. Chứ thật sự anh muốn nhắn tin xin lỗi em hơn...
Cả 2 cứ thế nhìn nhau 1 lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng
"Anh/em xin lỗi"
Cả 2 đều bất ngờ trước câu nói của đối phương. Sao lại trùng hợp đến vậy?
"Sao em lại xin lỗi anh?" - Kwanghee hỏi
"Ờm...sáng nay ở lớp, 2 con nhỏ ở thư viện bị thầy Sanghyeok ghim...rồi giờ nghỉ trưa thầy đã giải thích là anh đã nói với thầy xử lý sao cho hợp lý...để 2 đứa đó không để ý em...hôm qua thầy Sanghyeok định nói nhưng em lại bỏ đi chất vấn anh...chuyện là vậy ấy ạ" - Eunchae ấp úng nói, em cũng đang thầm trách mình giận quá mất khôn nếu em ở lại thêm 1 chút thì hôm nay sẽ không có chuyện này.
Kwanghee đứng nhìn vẻ bối rối của em mà chỉ biết cười.
"Đấy giận quá mất khôn. Nhưng anh cũng xin lỗi vì đã không hỏi ý em mà đã gửi đoạn ghi âm cho thầy Sanghyeok" - Kwanghee bất giác đưa tay xoa đầu em
"!!?" - Eunchae ngạc nhiên trước hành động này của anh, mặt đỏ ửng nói:"Em về trước đây" rồi chạy đi
------
Về đến nhà Kwanghee nghĩ lại chuyện mới nãy. Anh nhớ lại lúc đó mình đưa tay xoa đầu Eunchae nhưng em không những không phản kháng mà còn đỏ mặt ngại ngùng chạy đi. Nhìn dáng vẻ lúc ấy của em dễ thương cực kì, cứ như 1 bé mèo con vậy...
Càng nghĩ mà Kwanghee lại ngồi cười khúc khích như tự kỉ
------
Phía Eunchae, sau hành động đó của Kwanghee thì em bây giờ mặt đã như trái cà chua. Em đó giờ chỉ được ba xoa đầu và em cũng tránh nói chuyện nhiều với bạn nam khác nhưng khi anh xoa đầu em. Em có cảm giác tim mình đập rất nhanh lúc đó nhưng bản thân không khó chịu với hành động đó ngược lại thì em lại có cảm nhẹ nhõm mà cũng rất khác lạ...em không biết nói sao cho đúng nữa...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top