10
Sáng hôm sau
Eunchae đang xem bảng điểm bài kiểm tra hôm qua của mình. Chuyện ở thư viện hôm qua thực sự đã làm cho em tốn nhiều thời gian để ôn lại các kiến thức, em đã không làm bài ổn cho lắm nên sáng mới đến sớm để xem.
1. Jung Eunchae: 97 điểm
Nhìn thấy con điểm và thứ hạng mà Eunchae mới mỉm cười nhẹ nhõm. Lần này là may thôi.
"Eunchae"
"Thầy Sanghyeok?"
"Em đang xem điểm à?"
"Vâng. Nhất khối" - Eunchae cười
"Thể nào em cũng sẽ đứng nhất mà. Em rãnh không? Thầy có chuyện muốn bàn với em"
"????"
------
Phòng giáo viên do còn khá sớm nên chỉ có 2 người thôi, Sanghyeok ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghiêm túc làm em có chút lo lắng
Bản thân lại làm gì khiến thầy thất vọng sao?
"Em ngồi đi"
"À, vâng" - Eunchae kéo ghế ngồi đối diện anh
Sanghyeok lấy điện thoại ra, rồi bật 1 đoạn ghi âm cho em nghe.
[Em sẽ lấy cái này làm bằng chứng anh bắt nạt học sinh lớp 11. Xem hạnh kiểm của anh có còn tốt được không!?]
Nội dung bên trong làm em ngạc nhiên, đó là lời nói của con nhỏ hôm qua tính đổ oan cho Kwanghee kia mà.
"Đoạn ghi âm này..." - Eunchae sững sờ
"Ai gửi thì em biết rồi nhỉ? Vấn đề thầy muốn nói đến là vụ hôm qua. Tại sao em không báo cho thầy biết?" - Sanghyeok nhìn em
"....."
"Hơn nữa, Kwanghee còn nói với thầy là em đang bị cô lập trong lớp mình từ năm lớp 10 nhưng em không nói gì với thầy. Tại sao vậy?"
"......."
Trước câu hỏi của Sanghyeok, Eunchae chỉ im lặng. Không phải là em không muốn trả lời mà là em đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra hay không. Thứ em sợ nhất chính là đám bạn trong lớp sẽ tìm đến em để trả thù mất.
"Em cứ thong thả. Không cần phải căng thẳng..." - Sanghyeok vuốt lưng em khi thấy em đang lo lắng
"...Nếu em...em nói ra...thì nhà trường có giải...quyết không ạ..." - Eunchae lắp bắp nhìn Sanghyeok
"Ý em là sao?"
"Thông thường nhà trường chỉ giải quyết qua loa cho có lệ rồi chuyện đâu vào đấy hết đúng không ạ?"
Eunchae run rẩy hỏi. Dù Sanghyeok là người đầu tiên em nhớ tên và cũng là người em thân thiết nhất trong trường nhưng trước sau gì Sanghyeok cũng là 1 giáo viên nên những câu hỏi này cũng có phần tế nhị...đó cũng là lý do em không dám nói cho Sanghyeok nghe mặc cho bản thân rất muốn.
"Không, trường sẽ giải quyết chuyện này 1 cách nghiêm túc. Sẽ không giống như trường cấp 2 đâu" - Sanghyeok sau 1 hồi im lặng nói
"Làm sao thầy chắc vậy ạ? 5 năm lại trường chưa có trường hợp nào giống em kia mà" - Eunchae ngước lên nhìn anh, nhịp tim em lúc này đập rất nhanh. Em đang cố gắng tìm câu trả lời thỏa đáng nhất sao?
"Nghe này...đúng là 5 năm trường không có trường hợp bạo lực học đường thật. Nhưng không có nghĩa là nhà trường quên cách giải quyết. Thầy Jaehyeon vẫn luôn giám sát học sinh để có biện pháp xử lý thích hợp khi chúng vi phạm. Trường này sẽ không giống trường cấp 2 của em đâu"
"........."
Eunchae vẫn không nói gì.
------
20 phút sau, học sinh lúc này cũng vào đông hơn, trong đó có Kwanghee. Anh vẫn thong thả đi vào trường thì Eunchae cầm cặp đi ra đứng trước mặt anh, dáng vẻ trông rất bất mãn.
"Em sao vậy?" - Kwanghee hỏi
"Sao anh không xóa đoạn ghi âm?"
"Hả?"
"Em cứ tưởng anh xóa nó rồi!! Sao anh lo chuyện bao đồng quá vậy!!!? Để chuyện yên lặng là được rồu mà!!!?" - Em bất bình
"..Em để yên vậy chúng nó được đà lấn tới thôi. Thầy Sanghyeok sẽ giải quyết chuyện này mà" - Kwanghee nhẹ nhàng nói
"Như vậy thì chúng nó càng làm ác hơn đấy, học sinh bây giờ không giống thời ba mẹ tụi mình đâu!! Anh đúng là lo chuyện bao đồng!" - Eunchae hậm hực bỏ đi
"Eunchae!"
Kwanghee kinh ngạc nhìn theo bóng lưng em. Khi còn ở trường cũ, anh từng giúp 1 cậu bạn như thế thì được cậu ta cảm ơn nhưng lần này thì em không cảm ơn mà còn bất bình, nói anh lo chuyện bao đồng nữa chứ.
Sao lần này khác vậy? - Kwanghee nghĩ rồi đi về lớp
------
Kwanghee cứ thể mà đang sự khó hiểu đó mà nói với anh trai 'yêu quý' của mình.
"Con bé đó bỏ về luôn à?" - Hyukkyu sau khi nghe chuyện của thằng em kể thì chống tay lên cầm hỏi
"Vâng, em không biết ẻm có bị trừ điểm không? Nhưng mà em giúp mà ẻm bảo em lo chuyện bao đồng. Còn nói gì mà học sinh bây giờ không giống thời ba mẹ mình gì đấy...em có ý tốt mà!!!!" - Kwanghee bất bình nói
"Thì đúng thật là vậy nhưng anh cá chắc là con bé bị đám bạn tính xổ"
"Hả?"
"Má ơi! Em học giỏi mà không biết hả? Chúng nó tự tát mặt định đổ oan cho em là biết cỡ nào rồi. Với cái tính đó anh cá luôn không bị đánh thì cùng lắm là bị bêu rếu..."
"Giờ sao anh?"
"Thì chờ Sanghyeok giải quyết ra sao thôi." - Hyukkyu lấy thoại đi ra ngoài bấm gọi cho ai đó
"......"
Kwanghee nhìn theo Hyukkyu mà trong lòng bắt đầu thấy bồn chồn. Bây giờ anh mới không biết mình đang giúp hay hại Eunchae đây, ẻm mà bị đám bạn trả thù thì chắc anh đi tong mất...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top