7


khoảng thời gian gần sinh là khoảng thời gian địa ngục nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của kim dongbeom. em vừa chán ăn, vừa dễ bị xúc động, vừa dễ cáu gắt và cũng dễ tổn thương hơn rất nhiều. kim kwanghee yêu chiều em, chăm sóc cho em, làm đủ mọi thứ cho em nhưng vẫn không thể làm tinh thần lúc nào cũng cheo leo trên vách đá của em yên tâm. biểu hiện bên ngoài của việc bất an chính là khó tính, bắt bẻ, đòi hỏi kim kwanghee, mà chồng em cũng dần hình thành bản năng chiều bạn đời chỉ qua vài hôm ngắn ngủi. ví dụ như đang ngồi ôm nhau xem phim mà tự nhiên kim dongbeom rơm rớm nước mắt, kim kwanghee lập tức xin lỗi, không làm gì sai cũng phải xin lỗi vợ, tất cả là tại anh, tại anh hết, vợ muốn chửi bới gì anh cũng nghe. ba giờ sáng, vợ bật dậy đòi ăn cái gì cũng phải xách đít đi mua luôn, mua về vợ không ăn hết thì phải ăn hộ, không sẽ bị mắng là lãng phí đồ ăn. còn khi nào kim dongbeom không kiểm soát được cảm xúc, trốn vào chỗ nào đó ngồi khóc thì phải chọc em cười, bị phản tác dụng thì để em trút giận lên mình, trút giận ở đây cụ thể là giật tóc thằng chồng em.  

kim kwanghee thầm cảm ơn gene của ba mẹ mình, để kim dongbeom kéo tóc nhiều như vậy mà vẫn chưa có mảng hói nào trên đầu. 

người ngoài nhìn vào đều thấy kim kwanghee là chồng tốt, bố tốt, lại có phần hơi sợ vợ nữa. nhưng kim kwanghee thấy từng này vẫn chỉ là mấy việc chăm sóc cơ bản. kim dongbeom mỗi lần nổi đóa xong lại thấy có lỗi với chồng mình, lại bắt đầu tự trách, rồi hôm sau sẽ cố gắng không nhõng nhẽo với kim kwanghee nữa. nhưng em càng cố kìm nén cảm xúc thì hắn càng không hài lòng. kim kwanghee biết vợ mình đang phải chịu đựng nhiều như thế nào, em là beta nam, việc mang thai đã là không tưởng rồi, bé con trong bụng lại yếu ớt hơn thai nhi bình thường, dường như tất cả khổ nhọc, mệt mỏi đều do người mang thai như em nhận hết. còn về đêm hôm ấy, hoàn toàn là lỗi của kim kwanghee. hắn không muốn bất kỳ ai, kể cả kim dongbeom hiểu lầm rằng hắn cưới em vì đứa trẻ trong bụng, rằng em là "mẹ quý nhờ con."

hắn yêu kim dongbeom từ rất lâu rồi, lên kế hoạch cưới em cũng được gần bốn năm rồi, nhóc con trong bụng chỉ là xúc tác bất ngờ thôi. kim kwanghee nghĩ chỉ cần nhóc con ra đời là tất cả sẽ lại suôn sẻ, vợ hắn sẽ không cần chịu đựng nữa. nghĩ đến việc kim dongbeom phải mệt nhọc gần mười tháng là hắn lại khó ở, hắn vừa nấu bữa tối vừa nhủ thầm để vợ ở cữ xong là vứt nhãi con cho bảo mẫu để kim dongbeom được nghỉ ngơi.  

kim dongbeom đang ở ngoài vừa ôm cún vừa xem tv, con phốc sóc này là kim kwanghee được tặng. lúc đầu hắn định từ chối vì ở nhà đang có vợ bầu, nhưng kim dongbeom thấy ảnh của nó là giở mắt cún long lanh ra với hắn, mà kim kwanghee nhanh chóng đầu hàng mà bế cục lông màu trắng về, hắn hoàn toàn không có sức chống cự trước hình ảnh làm nũng của vợ. bây giờ thì kim kwanghee phụ trách giữ cục lông kia sạch sẽ thơm tho mỗi ngày, còn kim dongbeom chỉ cần phụ trách chơi với cún, mối quan hệ 50-50 hoàn hảo. 

 - anh ơi...

- ơi? dongbeomie sao thế? 

- hôm nay em không ăn tối được không? - kim dongbeom cụp mắt, nhìn xuống mũi chân mình.

- sao thế em? khó chịu ở đâu à? 

- em không muốn ăn...

- ...

cái bài này, kim kwanghee quen lắm. 

vậy nên hắn tắt bếp, đi quanh nhà tìm tòi gì đó, ngóc ngách nào cũng không bỏ qua. dưới gầm giường, sau sofa, trong tủ đầu giường, dưới kệ để tv, cuối cùng cũng lôi ra được một giỏ đồ ăn vặt đầy ắp từ trên nóc chạn bếp. kim dongbeom câm nín, đúng là một chiêu không dùng được hai lần với gã chồng em thật. thực ra em cũng không có ý định giấu đồ ăn vặt như này, chẳng qua mỗi lần em tỉnh giấc lúc nửa đêm thì kim kwanghee đều phải chạy ra ngoài mua đồ cho em, kim dongbeom cũng xót chồng mình lắm chứ. lo việc ở công ty rồi về nhà phải chạy đôn chạy đáo chăm em với con, lại chưa bao giờ than phiền than mệt, em nghĩ hắn ta cũng phải ngang ngửa siêu nhân rồi. 

- ăn cơm xong ăn một chút cũng được. 

- dạ. 

- lần sau giấu chỗ nào dễ lấy vào. 

- để anh tịch thu hết của em à? - kim dongbeom giả vờ mếu máo, dụi đầu xù vào cánh tay của hắn làm nũng. 

- giấu chỗ cao như thế  không cẩn thận ngã thì sao? 

kim dongbeom chưa bao giờ hiểu được hết con người của chồng em, lúc này cũng thế. nhưng không phải vì anh ta giấu diếm bản thân khỏi em, mà là vì tình cảm to lớn đến mức có chút ngộp thở với em. chắc cũng vì lâu rồi chưa ai quan tâm em nhiều như vậy, nên em không biết phản ứng như nào, chỉ siết tay ôm lấy cánh tay kim kwanghee chặt hơn một chút, cúi đầu thấp hơn một chút để che đi hai bên má đỏ lựng. chồng em thì nãy giờ đang kiềm chế để không đè em ra hôn. 

dù không đói lắm nhưng kim dongbeom vẫn cố ngồi ăn cho đầu bếp riêng của mình vui, để lát nữa anh ta còn cho em ăn vặt nữa. 

- còn gần một tháng nữa thôi nhỉ... - kim kwanghee bâng quơ.

thời gian dự sinh cũng rất gần rồi, kim dongbeom tự nhiên thấy căng thẳng. vì thể chất của beta không cho phép nên bắt buộc phải sinh mổ, kim kwanghee cũng bàn bạc trước với bệnh viện để cho em dùng thuốc tê, nhưng kim dongbeom vẫn thấy sợ đến mức lạnh sống lưng mỗi lần nghĩ tới. hôm nọ đi khám thì mấy chị gái trong phòng chờ ai cũng an ủi em rằng sinh mổ không đau đâu, phẫu thuật xong vết mổ mới nhức, cũng chỉ nhức mấy ngày thôi. 

ai mà tin được, dụ trẻ con chắc. 

nhưng các chị động viên dữ quá, thêm việc ai cũng khen chồng em không ngớt vì lo cho em tận răng, nên kim dongbeom nghĩ có đau chết đi sống lại em vẫn chịu đựng được. vì lúc nào cũng vậy, cứ có kim kwanghee bên cạnh là em không thấy gì khác ngoài hạnh phúc hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top