1
11:33 sáng.
kim kwanghee tỉnh dậy với cái đầu đau nhức choáng váng và thân xác rã rời. ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng chập chờn từ cái tv đang mất sóng.
xung quanh toàn chai thuỷ tinh rỗng, có chai đã vỡ tanh bành, có lẽ hôm qua hắn lại say quắc cần câu. tv bật từ tối qua chưa tắt, vẫn đang là màn hình chờ phát sóng đủ loại sọc xanh sọc đỏ.
hắn vẫn vừa đủ tỉnh táo để nhận ra mình phải đánh răng rửa mặt, và thay ra cái bộ quần áo hôi nồng nặc, ngai ngái cái mùi tanh ngòm như mùi sắt gỉ. kim kwanghee nhìn xung quanh nhà, không khác gì một mớ hỗn độn, dù chỗ này chất rác thành đống đi nữa thì hắn cũng không quan tâm.
hắn men theo hành lang lê lết thân xác nặng nề vào phòng tắm.
căn nhà chỉ là một căn nhà cấp 4 cho thuê, vừa đủ với túi tiền của một thằng dân văn phòng làm công ăn lương như hắn. bên trong cũ kĩ không tả được. lúc hắn nhận nhà còn thấy mấy chất lỏng đen ngòm chảy từ trần nhà tắm xuống.
cả căn nhà bố trí như cái mồ chôn của thằng nghiện rượu này vậy. từ cửa chính có thể nhìn vào thẳng phòng bếp qua 1 cái hành lang hẹp, bên phải hành lang là hai phòng ngủ xếp liền kề, một phòng được hắn dùng làm kho chứa đồ. phòng khách bày trí đơn giản với cái tủ gỗ ép khảm xà cừ của chủ cũ, cũng là màn chắn giữa phòng khách với phòng ngủ và một bộ sofa. phòng ngủ còn không có nổi một cái cửa sổ tử tế, chỉ có duy nhất một cái cửa thông gió, nhìn ra ngoài cũng chỉ là tường nhà người khác. phòng tắm và máy giặt ngay cạnh phòng bếp, sắp xếp vô lí kinh tởm.
từ lâu hắn đã thấy căn nhà này có vấn đề.
kim kwanghee nhớ có ai đó bảo hắn phải chỉnh cách bày trí đồ vật trong nhà đi. hắn không thể, một phần là vì hợp đồng, một phần vì nơi này vốn đã xây theo cách tù túng nhất có thể rồi. nên hắn mặc kệ. hắn cũng chỉ có một mình. chỉnh sửa làm gì cho tốn công. kim kwanghee là một thằng nghiện rượu từ trong máu, ngoài rượu ra hắn cũng chẳng quan tâm thứ khác quá nhiều.
ít nhất là cho đến hôm nay.
hắn cảm giác 13 bước chân từ phòng khách đến phòng tắm bị kéo giãn thành hơn hai chục bước. khi bước qua phòng ngủ, hắn không hiểu sao bản thân lại kéo kín cửa ra vào trong khi hôm qua hắn ngủ ở ngoài. dù có say thì hắn cũng chỉ đập đồ rồi lăn ra ngủ chứ không có đi lại lung tung trong nhà. kho chứa đồ cũng không ngoại lệ, bình thường chỉ có mấy thùng các-tông rỗng mà hắn cảm giác trong đó phải chứa nguyên một con voi.
và phòng bếp mọi khi luôn trống không bây giờ lại chất đầy bát đĩa bẩn. nhìn sang bên phải, phòng tắm cũng được kéo kín cửa khiến hắn khó hiểu. khi hắn cố mở cửa phòng tắm, lại như có thứ gì đấy đang kẹt ở bản lề, làm hắn không hay sao mở được cửa.
khi hắn cố mở cửa, tiếng cửa cứ cọt kẹt cộng hưởng với tiếng mưa bên ngoài làm hắn phát cáu. cửa hỏng khoá rồi. trời vẫn đang mưa bão, gọi thợ phá khoá đến cũng phải đợi mấy tiếng. hắn quyết định rửa mặt bằng vòi nước bồn rửa bát rồi vào phòng thay đồ đi ngủ đợi cho bão qua.
một ánh chớp loé lên.
ở một góc gần như khuất tầm mắt, có ai đó đang nhìn kim kwanghee.
kim kwanghee giật mình quay ra. nhưng chẳng có gì ngoài ảnh phản chiếu của hắn trên cái cửa kính mờ của phòng tắm.
hắn nghĩ do men rượu sót lại làm hắn phát điên.
khi hắn quay lưng chuẩn bị về phòng, hắn thấy chớp nhoáng cái bóng đen đang đứng lấp ló ở cửa phòng kho.
cách hắn cũng chỉ vài bước.
kim kwanghee điên mất. mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trong khi đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo hơn chút nào.
ma sao?
hắn sống ở đây 4 năm rồi sao giờ mới doạ hắn?
mà hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để mà sợ nữa.
kim kwanghee lê từng bước về phòng, trái tim vẫn đang treo lơ lửng, như rằng sẽ có một thứ gì đó bỗng nhiên nhảy ra trước mặt hắn. nhưng trái với những gì hắn nghĩ, từ lúc hắn đi về phòng đến lúc thay quần áo ra đi ngủ cũng không có gì hù doạ hắn cả.
3:20 chiều.
khi hắn đang chuẩn bị vào giấc, hắn bỗng thấy toàn thân căng cứng, hơi thở nặng nề, không tài nào cử động được.
mà chẳng có cái bóng nào ngồi chồm hỗm trên người hắn như mấy cái phim ma hắn xem hết. đợi mãi, đợi mãi cũng không thể cử động hay thấy được cái bóng nào hãm hại hắn. kim kwanghee cho là mình mệt mỏi quá độ thôi.
nhưng cuối cùng khi hắn cử động được khớp cổ mà quay sang nhìn đồng hồ đã là 3:33. vẫn không thể cử động được tay chân. căn phòng chỉ có một ánh sáng đỏ chói từ đồng hồ báo thức, ngoài trời vẫn đang mưa không ngừng, căn nhà trong ngõ nhỏ càng ngày càng tối tăm.
khi kim kwanghee quay đầu vào trong tường, hắn thấy một bóng người đang nằm ngay sát cạnh hắn. đầu hắn như bị ai đó ghìm lại trên gối, hắn cố tìm lại hơi thở của chính mình, tim hắn như bị ai bóp chặt trong tay, trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh.
kim kwanghee đã thấy rồi. thấy cái bóng đen chớp nhoáng trong nhà hắn.
đang nằm cạnh hắn, nằm thấp hơn, gần như muốn nằm trong lòng hắn. hắn nghe mồn một tiếng thở bên tai mình, rõ ràng cái bóng còn kìm nén tiếng thở, như không muốn hắn phát hiện bản thân đang nằm cạnh.
kim kwanghee dùng hết sức bình sinh quay cả người về hướng nó, cố mở to mắt nhìn rõ nhưng chỉ thấy một khoảng tường trắng loang lổ vết ố. đoạn, hắn được giải thoát khỏi cảm giác nửa tỉnh nửa mê, nhưng trái tim hắn vẫn treo trên ngọn cây, không thể nào yên giấc được nữa. hắn khó khăn ngồi dậy, tầm nhìn vẫn nhoè mờ như mới tỉnh ngủ.
dường như tinh thần bị tấn công dồn dập làm kim kwanghee quên mất phải gọi thợ sửa khoá đến. hắn ngồi như pho tượng trước màn hình tv đang bật ầm ĩ, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.
6:00 chiều
kim kwanghee lại thấy đói rượu, nhưng hắn không thể uống nữa, hắn sợ uống xong bản thân lại nhìn thấy mấy thứ hoang đường.
tv đang bật đến chương trình dự báo thời tiết, cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà cho đến ngày mai khi bão qua.
vậy là hắn mắc kẹt trong cái nhà này thêm chục tiếng nữa.
hắn quyết định đi dọn nhà.
mớ chai lọ với mảnh vỡ đã được hắn gói lại ném ra ngoài cửa. sàn nhà cũng đã được lau sạch, bát đũa bẩn cũng phải ngâm nước nóng rồi rửa, đồ trên kệ hắn cũng lấy ra rửa lại từ đầu. kim kwanghee mở tủ lạnh, chẳng có gì ngoài bia rượu, hắn ngán ngẩm, còn không có tí đồ ăn đóng hộp nào.
liếc qua liếc lại tự nhiên thấy mấy hộp sữa đặc, là loại hộp giấy. hắn mua thứ này làm gì? trong lúc lên cơn thì pha với rượu uống à? lại còn mua cả chục hộp tích trữ.
kim kwanghee cầm một hộp lên xem hạn sử dụng, bỗng nhiên tầm nhìn hắn mờ nhoè, trước mắt hắn thay đổi từ cái tủ lạnh ọp ẹp đến cái bàn trà thấp bé trong phòng khách.
"hì hì, xước một chút thôi mà, kwanghee không cần lo"
hắn thấy một cậu trai đứng ngược sáng, khuôn mặt không rõ ngũ quan, nhưng hắn biết em đang cười trừ với hắn. và hắn đang một tay nâng tay em, một tay cầm hộp sữa đặc bằng thiếc dính máu trên cái nắp mở dở.
"anh..."
chưa kịp nói hết câu, kim kwanghee đã trở lại hiện thực. hắn ngồi bệt ra sàn, ngơ ngác trước kí ức hắn chưa bao giờ biết có tồn tại. mắt hắn đỏ au, đường thở như nghẹt lại, hắn không nhớ gì hết. hắn không muốn nhớ.
kim kwanghee đóng cửa tủ lạnh lại, ngồi dựa vào cửa phòng tắm.
có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top