oneshot


1.

kim kwanghee thích người đi rừng cùng đội. cụ thể là đứa thấp hơn lee juhan, hay kim dongbeom.

nhưng em không có để ý đến kim kwanghee ngoài giờ làm việc.

lúc ra ngoài kim dongbeom cứ lẽo đẽo theo sau anh gọi hyung này hyung nọ, về ký túc xá thì lại quấn quýt với hai thằng nhóc cùng phòng em.

2.

thân là anh cả cùng với tên cho geonhee, anh không thể hơn thua với mấy đứa em mình được.

nhưng thua trong chuyện này thì anh không chịu.

3.

kim dongbeom đơn phương kim kwanghee rất lâu rồi. em cứ theo anh ta mọi lúc mọi nơi, có camera hay không em cũng không để ý.

chỉ là về ký túc xá thì em hay bị juhan với suhyeok quấy rầy chút, không bám dính lấy kim kwanghee được.

nhưng kwanghee off-cam lúc nào cũng lạnh lùng làm em sợ muốn rớt tim ra ngoài. lúc không có ai ngoài hai người kim dongbeom ngại đến mức hít thở cũng phải nhẹ nhàng.

hèn quá.

4.

cách làm người ta chú ý đến mình của kim kwanghee là hoà nhã với cả thế giới, nghiêm khắc với mỗi mình em.

anh rất ít khi mắng mấy đứa em, nhưng cứ hễ dongbeom phạm lỗi dù là nhỏ nhất cũng bị anh rầy tận mấy phút.

5.

kim kwanghee tưởng em sẽ nhịn mấy hôm thôi rồi cãi lại.

nhưng không.

bị anh mắng đến mức nào cũng chỉ lí nhí nhận lỗi.

không ai biết rằng đánh tập xong thì em lại ngồi trong phòng ôm mặt khóc. em cứ cố bịt chặt miệng lại để không ai biết em đang khóc.

6.

dạo này kim dongbeom lại thấy tủi thân khi thích kim kwanghee rồi.

anh cứ mắng em suốt, làm gì cũng bị anh mắng. em tưởng anh ta ghét em lắm, ghét em vì em lúc nào cũng cố bám lấy anh ta. và em sẽ không có cơ hội nào ở bên anh nữa.

vốn dĩ đã không có cơ hội cho đứa như em. khi em nhìn những người bên cạnh kim kwanghee, sự tự ti lẫn mặc cảm ngày một lớn dần trong em theo những lần anh ta mắng mỏ em.

7.

có một ngày, kim kwanghee xin nghỉ tập để ra ngoài.

vài tiếng sau khi anh đi, kim dongbeom thấy hình fan đăng lên. có fan bắt gặp kim kwanghee đi ăn cùng hai người anh em thân thiết của anh ta.

không hiểu sao lúc ấy em thấy tủi thân vô cùng.

khi hết giờ tập, kim dongbeom trốn vào trong nhà tắm ngồi khóc.

em không hề mít ướt hay gì. nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình.

8.

kim kwanghee về ký túc xá cũng là lúc trời gần sáng. anh có uống một chút nên đầu óc hơi choáng váng.

anh tự hỏi kim dongbeom đã ngủ chưa.

anh có nhìn qua phòng tập, không thấy ai. đi qua phòng ngủ của ba đứa em út thì lại thấy giường của kim dongbeom trống rỗng.

kim kwanghee hốt hoảng đi tìm em.

9.

kim dongbeom chẳng đi đâu xa cả, em chỉ ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần công ty ăn đêm thôi.

khóc một tí thôi cũng mệt lả vì đói, em tự thấy bản thân vô dụng hơn em tưởng.

em đã cố không để ai biết mình khóc rồi mà hai thằng cùng phòng em cứ chọc em vì hai mắt sưng đỏ từ lúc tập xong đến lúc em ra khỏi ký túc xá.

10.

khi kim kwanghee thấy bóng dáng em qua lớp cửa kính, em đang cầm chai nước lạnh dí lên con mắt sưng vù của mình.

anh vội chạy đến bên cạnh kim dongbeom.

kim dongbeom thấy anh là kéo mũ áo xuống thấp, xoắn xuýt lên như trẻ con bị phát hiện mắc lỗi.

11.

"sao giờ này rồi còn lang thang ở ngoài?"

"em đói..." - lý do không thể nào dở hơi hơn.

kim dongbeom sợ anh ta lại mắng mình nữa, trái tim em cứ thấp thỏm.

anh ghét em lắm sao?

anh ghét em bám theo anh lắm sao?

em có làm gì để anh khó chịu nữa đâu.

em thích anh mà.

kim dongbeom không dám nói bất cứ câu nào.

12.

sao chỉ lúc say rồi con người mới nhận ra bản thân đã sai ở đâu.

kim kwanghee nhìn hai mắt sưng đỏ đang bị em đang cố giấu dưới mũ áo mà không được. nhìn người mình thích vì mình mà khóc đến mức này làm anh ta xót hết ruột gan.

"sợ anh lắm à?"

kim dongbeom lắc đầu.

"ghét anh đúng không?"

vẫn không phải đâu anh.

"anh xin lỗi."

13.

em biết kim kwanghee có uống rượu, nhưng vẫn còn về được đây nghĩa là anh không hề hấn gì.

vậy sao tự nhiên lại xin lỗi em.

"anh không nghĩ ra cách nào để dongbeom chịu nói chuyện với anh..."

"nên anh mới nặng lời với dongbeom như vậy."

"nhưng anh không nghĩ dongbeom không dám cãi lại anh..."

kim dongbeom không muốn cãi anh nữa đâu. em muốn đấm thẳng vào mặt anh luôn đấy.

14.

đêm hôm ấy kim dongbeom được kim kwanghee ôm ngủ trên giường của anh ta. muốn lùi ra một chút là bị anh ta kéo lại ôm chặt cứng.

không chỉ bị ôm, còn bị anh ta đè ra hôn khắp mặt. bị em đẩy ra mới hậm hực ôm em đi ngủ.

anh ta cứ liên tục xin lỗi em đến lúc anh ta thiếp đi. nói nhiều đến mức kim dongbeom nghĩ anh đã phá huỷ thế giới chứ không chỉ là mắng em vài câu nữa.

15.

tất nhiên kim dongbeom chưa tha thứ cho anh.

nhưng vì vẫn quá thích người ta nên sáng hôm sau em để mặc anh ta tự hào khoe với cả đội là kim dongbeom thành người yêu tao rồi.

còn vụ anh ta mắng oan em suốt mấy tuần qua thì để trả đũa dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top